41. Cấm dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý người là sao?"

"Nếu muốn chạm ta, thì nghĩ cách chạm vào một trong bốn cái khăn lụa này đi."

Sư phụ nâng tay hươ hươ, khăn lụa cũng theo động tác của hắn mà phất phơ trước gió.

"Sư phụ, không công bằng, tu vi người cao như vậy. Nếu người cố ý muốn tránh, Nha Đầu làm sao chạm được khăn lụa."

Ta lập tức kháng nghị, phu thê với nhau, muốn nàng không đụng hắn là không đụng thế nào?

"Ta sẽ khống chế tu vi."

"Không được, Nha Đầu không đồng ý."

Ta tỏ vẻ chống đối, dưới chân lại đột ngột huyển hướng lao về phía sư phụ. Nhưng mọi hành động của ta đều thoát không được ánh mắt của hắn. Chỉ hơi nghiêng nhẹ người, thế công của ta đã bị hắn né qua.

Ta không cam lòng tung người đuổi theo. Bất luận là thuật pháp, hay là chiêu trò gì đó, tất cả đều tung ra hết chỉ mong một lần chạm được mảnh lụa. Đáng tiếc, ngoại trừ thất bại cũng chỉ là thất bại.

Sư phụ thấy ta mãi không thành công, ý trêu tức trong mắt cũng càng lúc càng đậm. Đáng ghét hơn là y phục trên người cũng bắt đầu thay đổi.

Bình thường ta chọn y phục cho hắn, đều chủ trương lựa chọn kiểu dáng kín cổng cao tường, cổ áo cao tới cằm, tay áo bịt kín cổ tay. Chỉ hận không thể dùng một cái mền lớn trùm lên cho hắn.

Giờ thì tốt rồi, ta không chạm được hắn, hắn lại ăn mặc càng lúc càng mát mẻ, cứ dăm bảy ngày lại hở nhiều hơn một ít. Ban đầu là áo cổ tròn, sau đó chuyển sang loại cổ áo xẻ tới tận cơ bụng. Tức nhất là hôm nay, hắn vậy mà không thèm buộc áo lại cho đàng hoàng, chỉ khoác hờ cái áo lên người rồi tung bay trước mắt ta, mặc kệ bao nhiêu da thịt lộ hết ở bên ngoài.

A a a a, thật là tức chết ta mà.

Ta đỏ bừng hai mắt lấy ra một mảnh phù chú "Đào Hoa Lạc" - tuyệt phẩm bổ trợ khí thế mà tu sĩ hay dùng để tạo bầu không khí lãng mạn ra. Hai ngón giữa khẽ lắc, phù chú tức thì cháy rụi không để lại dù chỉ là chút tro tàn. Lấy ta làm tâm, trong vòng bán kính một trượng bỗng chốc rơi xuống thật nhiều cánh hoa đào.

Cánh hoa trắng tựa tuyết phiêu phiêu rơi xuống, xinh đẹp nhường nào? Lại thêm sư phụ phía trước tư thái tựa trích tiên... Nhất thời ta cảm thấy hai mắt muốn bốc hỏa.

Ta khẽ niệm quyết, vô số cánh hoa lập tức cuốn lại xung quanh hai chúng ta, hóa thành một màn chắn tự nhiên. Sư phụ hiển nhiên sững người, không nghĩ ta lẩm thanh thế lớn như vậy vậy chỉ vì muốn che lại hắn.

"Nha Đầu, ngươi..., cần phải như vậy sao?"

Sư phụ có chút nghẹn lời hỏi ta.

"Cô Phong cũng đâu có ai..."

Đối với lý lẽ của hắn, ta càng bực mình. Bắt ta chạm hắn, nhưng không được dùng ngoại vật hỗ trợ. Bây giờ ta chỉ dùng ngoại vật che hắn lại, hắn cũng bất mãn? Có phải là muốn tất cả mọi người thấy cơ thể của hắn thì hắn mới vui?

"Ai bảo không có ai?... Linh thú chở người... Hộc... Bay qua thấy thì sao? Người trong môn phái... Phi kiếm ngang qua thấy thì sao?... Hộc... Người... Đứng lại đó, cài áo đàng hoàng lại cho ta..."

"... Không thể, bây giờ ta phải đi tắm."

Lại tắm? Tu sĩ không phải có Tẩy Trần thuật, Tị Trần thuật ư? Hắn cũng không có cùng ta làm, tại sao cả tháng nay ngày nào cũng đi tắm? Còn cố ý thân không mảnh vải lượn lờ trong nước khiến ta thấy được mà chạm không được?

Ta nhìn thân hình hắn lướt đến bên thùng gỗ rồi nhảy vào. Nước ấm ngập đến eo hắn, áo quần mỏng manh bị nước làm ướt bám vào da thịt như ẩn như hiện mà hai mắt tối sầm lại.

Lửa giận và lửa dục tích trữ hơn tháng nay thiêu đốt cả người ta nóng cháy. Hơi thở của ta nhịn không được mà trở nên nặng nhọc, đan điền vậy mà xuất hiện một tia thả lỏng.

Ta điên cuồng đánh tới, trong mắt chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của hai tấm khăn lụa buộc ở cổ tay hắn.

Bắt lấy nó, bắt lấy nó là có thể chạm vào sư phụ rồi...

Trong lòng ta hò hét không ngừng, đan điền thả lỏng đến mức cao nhất, linh khí bên ngoài ào ạt tràn vào kinh mạch tiến về đan điền.

Ầm...

Ta dường như nghe thấy có thứ gì đó vừa vỡ nát, động tác tay cũng khó hiểu nhanh hơn mấy phần. Ngón tay ta lướt qua khăn lụa, khăn lụa nhất thời bị cắt ra một vết cắt nhỏ.

Là bị linh khí ở đầu ngón tay ta cắt trúng.

Ta ngây người nhìn vết cắt kia, mừng đến ngốc.

"Ta... Cắt trúng rồi?"

Sư phụ nhìn vết cắt trên khăn tay, cũng rất vui vẻ.

"Phải, ngươi cắt trúng rồi. Nha Đầu, chúc mừng ngươi, đột phá một tiểu cảnh giới."

Ta nghe hắn nói, lúc này mới nhận ra tu vi của ta đã là Trúc Cơ nhị tầng. Gần hai năm vất vả, cuối cùng ta cũng đột phá được cái tiểu cảnh giới này rồi.

Sư phụ thấy ta thừ người ra thì nhẹ cười, bàn tay ấm áp xoa đầu ta.

"Làm sao vậy? Không ngờ?"

Đụng chạm của sư phụ làm ta lấy lại tinh thần. Ta vội vàng nắm lấy cổ tay đang xoa đầu hắn của ta mà một lần nữa khẳng định.

"Ta chạm được rồi."

"Phải."

Sư phụ lại một lần nữa cười nhìn ta, dường như là vì thấy phản ứng của ta quá ngốc.

Nhưng ta không quan tâm hắn nghĩ ta ngốc hay thế nào. Một tay ta gian xảo thuận thế tập kích đến lồng ngực hắn, nước miếng cũng không nhịn nổi nữa mà dâng đầy trong khoang miệng làm ta phải nuốt một ngụm thật to.

"Phu quân, hơn tháng nay, Nha Đầu nhịn thật khổ cực."

...

--------------------

Khụ, chuyện là, ta rất hay đọc đi đọc lại truyện của mình (ai nói ta tự luyến thì ta chịu bởi đó là sự thật)... nhất là mấy đoạn H, đọc đi đọc lại khá nhiều.

Mặc dù là để quá trình viết H trở nên lí tưởng, ta đến giờ vẫn luôn lựa chọn thế giới mang màu sắc huyền huyễn không thật. Chính vì như vậy nên ta viết H một cách rất vui, rất thoải mái, rất thỏa mãn mà quên cân nhắc đến yếu tố người đọc.

Đôi khi ta nghĩ có khi nào mà H ta viết nó quá không thực tế hay không? (dù ta thấy nó ko thực tế nhưng ở thế giới ko thực tế thì nó vẫn thực tế) Cho nên ta viết cái này nhằm nhắc nhở:

1. Truyện của ta có yếu tố huyền huyễn rất rõ nét, khác biệt với hiện thực. Cho nên H nó có phi thực tế cũng là bình thường.

2. Đề nghị người đọc lỡ mà dưới 21 tuổi (do ta đề 21+ nhưng ta nghĩ sẽ có nhiều bạn không thèm quan tâm vào đọc luôn) phải hiểu rõ là H ta viết nó ẢO VÃI RA và KHÔNG NÊN ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ.

CÁM ƠN ĐÃ ĐỌC NHÉ. NHỚ CMT À NHA. HÁ HÁ HÁ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro