42. Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu quân, hơn tháng nay, Nha Đầu nhịn thật khổ cực."

"... Ngươi..."

Ta dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ của hắn khẽ nhéo, tay còn lại vòng ra sau xoa bóp mông hắn. Chỉ hận không thể ngay lập tức dùng dây trói mà trói chặt lấy cả người hắn, để hắn không thể động đậy mà chỉ có thể giương mông tùy ý ta làm đến chịu không nổi.

"Nha Đầu, khoan..., ngươi nghe ta nói..."

Nghe người nói? Không, giờ ta chỉ muốn nghe người rên.

"Người không cùng ta thân mật lâu như vậy, bây giờ lại còn muốn né tránh. Lẽ nào cùng ta làm chuyện phu thê khó chịu đến vậy sao?"

Ta ngoài miệng giống như tùy ý kiếm cớ kì thực là đang nói ra suy nghĩ chân thật. Trên tay dùng lực đẩy hắn xoay lại, ép bụng hắn áp lên thành bồn, hai chân cách đất, cái mông nhếch lên vừa tầm.

Nha Đầu ta trừ bỏ thư họa xuất sắc ra, thì chỉ còn một cái hơn người, đó là thù dai. Tình cảnh ngày đó ta muốn hôn sư phụ khẳng định chủ quyền nhưng không thành ta còn chưa có quên.

Ta không biết hắn lúc đó là cố ý hay là vô tình, hoặc chăng hắn chỉ xem chuyện này là chuyện nhỏ không đáng để ghi nhớ. Nhưng với ta, nó lại là cây gai đâm vào lòng khiến ta vừa ghen tức vừa khó chịu.

Ta ghen tức hắn có thể bày ra một mặt dịu dàng của bản thân cho một người con gái khác ngoài ta. Ta khó chịu hắn không hiểu ta mà né tránh ta.

Chát.

Ta một phát kéo quần của hắn xuống ngang đùi, cái tay dùng toàn lực đánh lên bờ mông trần trụi. Cái mông ướt nước bị đánh phát ra âm thanh thật vang.

Ta nghe thấy âm thanh kia, tâm tình nhất thời thoải mái hơn nhiều. Còn có xúc cảm mê người trên tay làm ta suýt thì cảm động khóc. Chỉ hơn một tháng không chạm, mà ta tưởng như đã mười năm ăn chay. Càng nghĩ càng tức, ta nghiến răng mà phát ra lời nói giận dữ.

"Thiên hạ này có phu quân nào giày vò thê tử như người không chứ? Hôm nay ta phải đánh cho cái mông này sưng to đến không thể ngồi. Người dám giãy dụa không?"

Quả nhiên nghe ta nói xong, thân hình hơi tránh né kia lập tức cứng lại.

"Ngươi... Nha Đầu... Ta là vì tốt cho ngươi."

Ta nghe hắn nói thì hừ lạnh một cái. Ta biết hắn đương nhiên là vì tốt cho ta. Nhưng mà, hắn lựa chọn cách thức quá mức tra tấn người. Biết bản thân nếu càng nói sẽ càng đuối lý, ta lựa chọn không nói, chỉ cười lạnh một tiếng.

Ta thả tay đang ép lấy lưng hắn, hắn lại vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế vắt người lên thành bồn không xê dịch dù là nửa phân.

"Nha Đầu... Ta cũng biết là ta hơi quá đáng... Nhưng mà..."

"Đưa Thất Bảo cho ta mượn."

Ta quyết đoán cắt lời hắn, lời lẽ lạnh băng khiến hắn nhịn không được xoay đầu lại nhìn ta. Ánh mắt vừa không dám tin, vừa thẹn lại vừa có chút sợ.

"Đưa đây."

Ta xòe tay ra trước mắt hắn. Hắn chần chừ một hồi rồi lấy ra Thất Bảo giao vào tay ta.

Ta cầm Thất Bảo đặt lên mông hắn như đang đe dọa.

"Phu quân, nếu người cảm thấy ta làm vậy là ngang ngược, vô lý thì có thể lập tức đứng dậy rời đi. Nha Đầu cũng không cản được người."

Ta lại một lần nữa lên tiếng, trước sau gọi hắn là phu quân mà không phải sư phụ, còn thật kiên nhẫn cho hắn thời gian suy nghĩ.

Mười hô hấp trôi qua, thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế, ta liền không khách khí vung Thất Bảo đánh xuống. Một vết lằn đỏ bầm lập tức hiện lên vắt ngang qua hai mông hắn. Phần da xung quanh cũng bắt đầu đỏ tấy lên.

Ta nhìn vết roi kia, giận dữ trong lồng ngực lại vơi bớt mấy phần, giọng nói lại lạnh nhạt bắt đầu đếm số.

"Một roi."

Sự nghiêm túc của ta khiến bầu không khí lúc này không mang theo chút hương vị tình dục nào, ngược lại tràn ngập loại cảm giác trừng phạt.

Ta đang dùng hành động của chính mình để cho hắn biết, phải, ta chính là muốn phạt hắn.

Không phủ nhận, ta lúc này là đang vô cớ gây sự, trút giận vô lý. Ta thậm chí còn đánh chủ ý lập uy, để cho hắn biết lúc trước ta nói nếu hắn làm sai ta sẽ phạt không phải là nói suông. Để hắn biết, ta nói được, cũng sẽ làm được tuyệt không nương tay.

... Dù rằng lần này chuyện hắn làm không thể nói là sai, càng không phạm quy ước.

Ta vốn đứng ngoài bồn tắm, ngay cạnh hông hắn. Nhưng từ lúc ta bắt đầu vung roi đánh, hắn lại gục đầu không nhìn ta lấy một cái.

Ta hơi liếc gáy hắn, không có sắc đỏ thẹn thùng chút nào, roi trong tay lại đều đặn đánh xuống từng cái một. Mỗi một roi đều dùng lực như nhau, mỗi một roi đều để lại một vết lằn tím đỏ to cỡ ba ngón tay.

Mười roi trôi qua, cả cái mông của hắn đã bị vết lằn che kín, còn sưng lên một vòng.

"Mười ba."

Ta vẫn như cũ tiếp tục đánh xuống, roi sau đè lên roi trước khiến mông hắn sưng đỏ lên càng nghiêm trọng hơn.

Hai mươi roi qua đi, ta cũng không đủ tàn nhẫn mà tiếp tục hạ roi xuống mông hắn, chỉ đành dời xuống đánh lên phần bắp đùi.

"Ba mươi sáu."

"Ba mươi bảy."

Ta đều giọng mà đếm. Ba mươi bảy roi, ba mươi bảy ngày, cuối cùng cũng kết thúc. Ta thả lỏng tay cầm Thất Bảo, trong lòng vậy mà thầm thở phào.

Hắn đợi một chốc, thấy ta không có động tĩnh mới hỏi.

"Xong rồi chứ?"

"Xong rồi."

Nghe câu hỏi nhàn nhạt không cảm xúc kia, ta tự nhiên thấy hơi chột dạ trả lời, bàn tay đang định lấy thuốc trong nhẫn trữ vật ra bôi cho hắn cũng trở nên lúng túng.

"Để ta giúp người bôi thuốc."

"Không cần."

Sư phụ thẳng người đứng dậy, ánh mắt không nhìn ta chút nào mà nói tiếp.

"Nào có chuyện phạt đánh xong còn bôi thuốc cho người bị phạt."

Ta nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của sư phụ, dường như mặt hắn có chút trắng bệch.

"Ta đã để người có thời gian cân nhắc, rõ ràng người quyết định chịu đánh. Bây giờ lại muốn giận dỗi với ta?"

Ta lại chột dạ lên tiếng, ánh mắt lướt qua mông hắn, chỉ thấy làn da ở nơi đó giống như đã căng ra hết mức có thể. Nhìn như nếu ta không dời sang đánh lên bắp đùi mà tiếp tục roi chồng roi thì rất có thể sẽ rách da chảy máu.

Ta biết chỉ là nhìn như vậy mà thôi, muốn thực sự đả thương đến hắn, chỉ mấy roi như vậy hoàn toàn là không thể. Có điều, hình ảnh này, quả thực là quá đánh vào thị giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro