43. Dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu người không muốn bôi thuốc vậy cứ dùng linh khí..."

Ta còn chưa nói xong câu, đã nghe có một âm thanh to vang từ xa vọng tới.

Oonggg... Oonggg...

Đây là âm thanh gì vậy? Nghe có chút giống tiếng kiếm ngâm, nhưng thanh thế thật lớn.

"Là Vạn Kiếm Trận được khởi động. Ngươi ở yên đây, ta đến chính điện xem tình hình."

Sư phụ đơn giản dặn dò ta hai câu rồi nhanh chóng chỉnh lý trang phục trên người, vù một cái ngự kiếm mất hút.

Vạn Kiếm Trận của Cảnh Kiếm Môn hễ khởi động Vạn Kiếm Tề Ngâm thì ắt là có đại sự xảy ra. Như lần này kiếm ngâm mười hai lần chính là chỉ: đại địch trước mắt, toàn môn nghiêm giới, tử chiến đến cùng.

Đại chiến sao? Vậy kẻ địch là ai?

Đêm khuya, sư phụ cuối cùng cũng trở về, ta vội vàng tiến đến muốn nắm lấy tay hắn, lại không ngờ ta vừa áp sát, hắn đã lùi về sau một bước như né tránh.

"..."

Ta hơi rụt tay lại, rồi một lần nữa vươn tay đến. Lần này hắn không tránh né mà đứng yên để ta giúp hắn cởi áo khoác.

"Người... Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Bình chướng ngăn giữa Thần Xung đại lục và Yêu Giới có vấn đề. Dù rằng trước mắt tất cả đại phái đang nỗ lực duy trì vách ngăn thì cũng không kéo được bao lâu. Đợi khi vách ngăn hoàn toàn sụp đổ, sẽ có đại lượng yêu thú tràn vào. Khả năng cao là sẽ xảy ra đại chiến."

"Ra vậy."

Giống với dự đoán của sư phụ lúc trước, có điều nhanh hơn, cũng nghiêm trọng hơn. Bỏ qua chuyện này không nói, ta hơi vòng tay lên thắt lưng hắn, nhẹ giọng nói.

"Người để ta xem vết thương được không?"

"... Không cần, cứ kệ nó đi."

"A Lăng, đừng từ chối ta được không?"

"... Tùy ý ngươi vậy."

Nhận được sự đồng ý của hắn, ta lập tức xoay ra sau kéo y phục của hắn xuống. Sư phụ cứng đơ người đứng đó không phản ứng.

Vết thương tệ hơn ban sáng nhiều. Màu sắc tuy không thay đổi nhưng da thịt rõ ràng đã mất đi tính đàn hồi, sờ lên còn nóng đến kinh người.

"Người... Có đau không?"

Ta buột miệng hỏi, lại không nghĩ đến hắn thế nhưng nhẹ giọng mà dứt khoát trả lời ta.

"Đau. Rất đau."

Ta ở cùng sư phụ hơn mười năm, chưa từng nghe người nói đau bao giờ. Kể cả khi vì ta chịu ba chưởng đến ho ra máu, người cũng chỉ nói: "Không sao, tịnh dưỡng một chút là tốt rồi."

Vậy mà bây giờ hắn lại nói, ta đánh hắn rất đau.

Ta nhìn từ mông đến nửa đùi hắn một màu đỏ máu, đột nhiên cũng cảm thấy rất đau.

"Hay là người dùng linh khí ôn dưỡng một chút. Đây chỉ là ngoại thương, dùng linh khí ôn dưỡng một chút là tốt rồi."

Sư phụ im lặng không đáp lại ta, một hồi sau mới nói.

"Đau đớn không phải chính là mục đích của trừng phạt sao? Cứ để vậy đi."

Nói xong còn toan lấy quần áo mặc lại như cũ.

"Người muốn để vậy nhưng ta không muốn. Ta đã nhịn cả tháng hơn rồi, ta muốn cùng người thân mật, giờ mông người như vậy, ta làm sao dậy nổi hứng thú?"

Ta ngang ngược nói kì thực chỉ là đang muốn dùng sự ngang bướng này che đi sự bất an trong lòng. Ngón tay ta nhanh nhẹn lấy một ít dược cao bôi lên, còn vận chuyển linh khí ôn dưỡng vết thương kia. Ta bôi khắp hai mông rồi thì ngồi xổm xuống xoa tiếp lên hai bắp đùi. Dược ta dùng là loại tốt nhất, lại có thêm linh khí hỗ trợ, chẳng mấy chốc màu máu bầm đã tan đi, chuyển thành màu hồng phấn.

Ta còn chưa kịp vui vẻ, sư phụ đã khom người tựa lên một cái kệ gần đó, thản nhiên mà mở rộng hai chân.

"Được rồi, như vậy chắc ngươi có hứng thú rồi chứ? Muốn thì cứ đến đi."

Thấy ta không cử động, hắn vậy mà dùng tay nắm lấy hai mông mình mở ra.

"Ngươi nói muốn mà, đến đi."

Ta đột nhiên giận không kiềm nổi mà quát.

"Người đang làm gì?"

"Cầu ngươi làm ta."

"..." ta giận run người kéo hắn xoay lại rồi hôn lên môi hắn. Nụ hôn mạnh bạo chả giống như là hôn mà như là đang cắn xé.

Hôm nay, ta xem như là được mở rộng tầm mắt, cái miệng này của sư phụ ta hóa ra có thể làm ta tức tới điên lên như thế. Không cần lời nói khó nghe, chỉ đơn giản ba chữ đã có thể hạ thấp chính bản thân hắn đến mức khiến ta đau lòng.

Hoặc là nói, chỉ mấy chữ cũng có thể vạch rõ cái tâm tình làm sai nhưng không muốn nhận của ta.

"Người bị sao vậy?"

Ta hoãn nụ hôn lại khẽ hỏi, rồi lại sợ hắn tiếp tục nói ra cái gì làm lòng người run sợ mà tiếp tục hôn lên.

"Người dỗi ta đấy sao?"

...

"Người đây là đang làm mình làm mẩy với ta à?"

...

"Người muốn ta đau lòng nên cố ý nói vậy chứ gì?"

...

Ta cứ hôn đủ thì lại tách ra hỏi một câu, hỏi xong lại lập tức hôn lên. Từ đầu tới cuối không cho hắn có cơ hội mở miệng nói ra lời nào.

Nhìn cái miệng đáng giận kia thật sự bị ta hôn tới sưng lên, ta lại nói.

"Xong phần cái miệng. Giờ đến cái chân dám né ta."

Ta hạ người tóm lấy chân hắn bắt đầu gặm cắn. Từ ngón chân gặm một đường tới tận gốc đùi, không chừa một chỗ nào.

"Ha... Ngừng..."

Vừa nghe hắn nói ra một chữ, ta lập tức trườn lên tiếp tục bắt nạt môi hắn một đỗi nữa.

"Người còn nói một câu ta không muốn nghe, ta sẽ còn hôn người."

"... Ngươi... Ngươi..."

"Ta không nỡ đánh người nữa, bây giờ ta sẽ hôn khắp người của người. Hôn đến cả người của người sưng lên mới thôi."

Ta nheo mắt gian manh nói rồi tiếp tục mút lấy từng tấc da thịt của hắn. Hôn cho hai chân đầy vết mút đỏ hồng rồi lại chuyển qua hai tay, cổ, ngực, bụng, rốn, mông. Vật giữa hai chân của hắn đương nhiên cũng chạy không thoát.

Ta cảm tưởng như ta không phải đang hôn hắn nữa mà đang gặm cắn hắn, chỉ còn thiếu mỗi bước là nuốt món ngon mang tên "Tiêu Lăng" này vào bụng.

Một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, hắn đã bị ta hôn đến có chút mơ hồ, hai mắt thất thần đỏ bừng xấu hổ, khắp người đều có vệt nước ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro