49. Kháng Yêu Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ, có thoải mái không?"

"Thoải mái, xuống dưới một chút... A... Chỗ đó... Nhấn mạnh... Hừm..."

Ta chuyển bàn tay xuống dưới xoa bóp rồi theo ý hắn mà tăng thêm lực đạo, hắn lập tức thoải mái đến mức hơi ngửa đầu ra sau.

"Nha Đầu, qua trái qua trái... A... Đúng chỗ đó... Hah..."

Ta tiếp tục ngoan ngoãn dời tay xoa bóp lung tung trên lưng hắn. Sư phụ nằm trên giường, áo cởi đến thắt lưng thoải mái mà tận hưởng sự chăm sóc của ta.

Kì thực sau khi phát hiện bình chướng giữa hai giới có dấu hiệu sụp đổ, chúng tu sĩ của Thần Xung đại lục đã quyết định tạo lập một liên minh tạm thời lấy sáu đại môn phái dẫn đầu. Cảnh Kiếm Môn là một trong sáu đại phái, tự nhiên cũng giữ lấy vị trí trọng yếu trong cái liên minh này.

Giống như những đại phái khác, Cảnh Kiếm Môn cũng cử người đến tổng hội của liên minh để đảm nhận trọng trách. Được cử đi có tất cả 173 người do Đại trưởng lão dẫn đầu, mỗi một người đều có tu vi cao tuyệt, chỉ trừ một người là ta.

Lúc ấy, tại đại điện, có không biết bao nhiêu người dùng ánh mắt kì quái dò xét ta và hắn. Thậm chí trên đường đi, cũng có không ít người âm thầm chỉ trỏ bàn tán. Sư phụ không quan tâm, ta cũng chẳng buồn để ý.

Tóm lại, hiện tại ta cùng sư phụ đã đến tổng hội ở Thần Châu. Sư phụ thì ngày ngày tham gia hội họp gì bí mật lắm. Mặc dù ta được đi theo, nhưng tu vi ta thấp, không thể cùng hắn đi khắp tổng bộ, cả ngày chỉ có thể ngồi xếp bằng ở phòng riêng mà tu luyện. 

Nhìn sư phụ mỗi lần trở về luôn là bộ dạng tâm thần mỏi mệt, ta lại cảm thấy xót. Không biết giúp gì, chỉ có thể ngày ngày xoa bóp cho hắn, hi vọng như vậy có thể giúp hắn thả lỏng một chút.

Không thể không nói, sinh hoạt như này quả thật là hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta về hai chữ "đại chiến".

"Sư phụ, ngày mai người vẫn phải bận rộn như vậy sao?"

"Phải. Còn phải bận rộn như vậy thêm mười ngày nữa. Sau đó hẳn là sẽ có mấy ngày rảnh rỗi."

"Sư phụ, chúng ta cứ ở chỗ này như vậy suốt sao? Không cần ra ngoài săn giết yêu vật?"

"Không cần."

"Vậy thì thật tốt."

Ta cười nói, cảm giác ở lỳ chỗ này rất an toàn.

"Nha Đầu, đợi ta rảnh rỗi rồi, ngươi có muốn làm gì không?"

Làm gì lúc này chứ? Dù sao lúc này cũng không phải thời gian hòa bình, ta cũng không muốn ra ngoài chạy lung tung gây chuyện.

"Không muốn làm gì cả."

Ta trả lời hắn, cũng ngừng việc xoa bóp lại mà nằm nghiêng xuống cạnh hắn, hai mắt hơi híp lại xấu xa.

"Chỉ muốn ôm phu quân của ta nằm cả ngày."

"Vậy thì ta cũng muốn."

Sư phụ tiếp lời ta.

"Muốn gì cơ?"

"Muốn ôm thê tử của ta nằm cả ngày."

"A a a, vậy ta còn muốn bắt nạt phu quân của ta."

"Nha Đầu, làm thê tử không nên bắt nạt phu quân của mình mới đúng."

"Sư phụ, người chẳng hiểu gì cả, Nha Đầu làm vậy là để hâm nóng tình cảm phu thê."

"Hâm nóng? Lẽ nào phu quân ngươi gần đây dám lạnh nhạt đồ đệ của ta sao? Thật là to gan."

Ta nhìn sư phụ nghiêm túc cùng ta đùa giỡn, không nhịn được nữa mà bật cười.

"Phải, phu quân của Nha Đầu thật là không tốt. Sư phụ mới là tốt nhất. Hay là sư phụ giúp Nha Đầu đòi lại công bằng đi. Dạy dỗ phu quân của Nha Đầu một trận, để hắn không dám nữa."

"A, ngươi nỡ sao?"

"Có gì mà không nỡ? Sư phụ dạy dỗ hắn, ta phải vui mừng mới đúng."

"Được."

Sư phụ gật đầu đồng ý với ta rồi vươn tay bắt lấy một bên lỗ tai của mình mà kéo.

"Tên tiểu tử xấu xa này, ta đẫ gả Nha Đầu cho ngươi, ngươi lại dám lạnh nhạt làm cho nàng buồn. Tội này tính sao hả?"

"Ta sai rồi, ta không nên lạnh nhạt Nha Đầu."

"Làm sai phải phạt, ta phải đánh gãy hai chân ngươi, để ngươi không dám đi lung tung nữa."

"Không được, không thể đánh gãy hai chân ta, Nha Đầu sẽ đau lòng."

"Nha Đầu đã nói để tùy ta xử trí, sẽ không đau lòng. Đúng không Nha Đầu?"

Ta nhìn sư phụ ở trước mặt ta tự mình sắm hai vai mà cười đến không khép được miệng. Ta níu tay sư phụ kéo xuống, giải phóng cho cái tai đã bị chính hắn kéo hồng, khẽ nói.

"Ta sẽ đau lòng, ta sẽ xót. Được chưa?"

Nói xong thì hôn cái tai kia một cái.

"Sư phụ nương tay, phu quân của Nha Đầu vẫn là để Nha Đầu tự tay phạt đi."

"Được."

Sư phụ cười gật đầu, lại vươn tay kéo ta vào lồng ngực dày rộng của người. Hai mắt khẽ nhắm rồi cứ giữ lấy tư thế này mà tĩnh tọa.

Bên tai ta là tiếng thở hòa cùng nhịp tim đều đều, bên mũi là mùi cơ thể dịu nhẹ của hắn. Cả người được hơi ấm của hắn bao trùm. Ta thoải mái thả lỏng người trong vòng tay kia, trong lòng hạnh phúc như vừa có được cả thế giới.

Sư phụ của ta, phu quân của ta, tất cả của ta.

o O o

Thiếu nữ lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhìn chằm chằm vách đá trước mắt, miệng khẽ thì thầm.

"Không còn ở đây sao...?"

Nàng phiền phức vuốt ve mái tóc đen óng của mình, bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ khẽ phất, vách đá trước mặt lập tức ầm ầm sụp đổ để lộ không gian bên trong.

Thiếu nữ bước vào hang đá, đảo mắt nhìn quanh, hai mắt ẩn hiện khinh miệt, hai tay xoay chuyển vẽ ra từng đạo quỹ tích kì quái trong hư không. Không biết mục đích của thiếu nữ là gì, chỉ thấy thiếu nữ khẽ nhắm hai mắt rồi mở ra. Thân hình đột ngột biến mất tại nguyên địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro