5. Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha Đầu, đến đây."

Ta đỏ bừng mặt hung hăng gật đầu rồi nắm lấy thắt lưng quần của sư phụ mà tuột xuống. Ánh mắt từ ngực chuyển đến eo tuyến đầy lực lượng kia rồi xuống đến đôi chân khỏe mạnh bên dưới.

Ta lấy Nhuận Lộ từ nhẫn trữ vật ra rồi đổ đầy hai tay xoa xoa cho ấm lên.

Sư phụ khép mắt.

Ta hôn lên mi mắt người.

"Nha Đầu sẽ làm sư phụ thấy thật thoải mái."

Ta nâng một chân của sư phụ gác lên vai rồi nhìn lấy nơi nhạt màu kia đang khép chặt, không nhịn được mà hơi cúi xuống sau đó liếm lên nó.

"Ah..."

Sư phụ bật thốt.

"Nha Đầu, đừng liếm."

Ta không quan tâm mấy, sư phụ của ta hết sức sạch sẽ, sư phụ ta chính là trích tiên, là thiên tài, mười sáu tuổi đã có thể kết đan, mười tám tuổi đã có thể thu đồ. Dù rằng đồ đệ là ta đây lại thật kém cỏi.

Sư phụ ta là hoàn mỹ tuyệt đối. Mỗi một nơi đều hoàn mỹ vô khuyết.

Mỗi một nơi đều là kiệt tác của thượng thiên.

Mỗi một nơi đều sạch sẽ thơm ngát.

Ta dùng lưỡi đưa vào nơi kia đẩy ra nhưng vẫn thật khó.

"Đừng, Nha Đầu, nơi đó..."

Ta ngừng lại hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt sư phụ.

"Sư phụ, người từ mười tám năm trước đã Trúc Cơ. Nơi này rất sạch sẽ."

"... Dù là vậy..."

Sư phụ nghẹn họng một hồi rồi nhắm mắt không nói nữa.

Ta lại đưa lưỡi vào, hắn thả lỏng mặc ta. Nhưng dù sư phụ không ngăn cản, cơ thể hắn vẫn có chút kháng cự bản năng, ta thật khó khăn mới khiến nơi đó để ta tiến vào một chút.

"Ha..."

Ta dùng lưỡi trêu chọc nơi kia một hồi mới ngồi dậy để ngón tay tiến vào. Bên trong không quá ẩm ướt hẳn là phải hơi khó vào, nhưng có lẽ vì ban nãy ta đã dùng lưỡi trêu đùa nên nơi đó rất nhanh đã có thể nuốt vào một ngón tay của ta.

"Sư phụ, thoải mái sao?"

"... Thoải mái."

Ta vui vẻ dùng ngón tay dò tìm nơi kia, tìm thấy rồi lại chỉ ở xung quanh nó hời hợt trêu đùa. Hơi thở sư phụ dần gấp, nhưng vẫn nhịn lấy, không giống như Tương Tư xoay eo đòi hỏi.

Ta cũng kiên trì đến lạ, chỉ dùng một ngón tay xoa nắn ra vào, lại nhìn từng biểu cảm của sư phụ. Một lúc lâu sau, người cuối cùng nhìn ta nói.

"Nha Đầu... Lại vào..."

"Vâng?"

"...Lại... Lại vào một ngón..."

Ta gật đầu, đưa ngón thứ hai xen vào, lúc sâu lúc nông, lâu lâu ở nơi mẫn cảm kia sượt qua sượt lại rồi lại vắng vẻ nó.

"... Lại vào... Lại vào một ngón..."

Nói ra được một lần, sư phụ rất nhanh lại mở miệng lần thứ hai yêu cầu ta. Lời sư phụ lớn nhất, ta đương nhiên nghe lời.

"Ba ngón rồi, sư phụ, còn muốn không?"

Ta dùng ánh mắt trông mong nhìn sư phụ, người lại dùng cánh tay che mắt mình không đáp lại ta.

Sao vậy? Ta làm sai cái gì rồi?

Ta muốn rút ngón tay ra xem sư phụ lại bị người quấn lấy, ý vị muốn ta tiếp tục.

"... Đừng hỏi ta." - Sư phụ nói.

Ta gật đầu, nhưng trong lòng lại rối rắm. Không hỏi thì làm sao biết ta có làm đúng hay không?

"Ngươi... cứ làm theo ý mình đi..." - Sư phụ lại nói.

Làm theo ý ta? Vậy thì dễ rồi.

Ta để ba ngón tay chuyển động nhanh hơn, còn nhè chỗ kia mà đè ép. Hai chân sư phụ bắt đầu hơi run lên, yết hầu hơi trượt động, trụ thịt phía trước cũng nhổng lên đối diện ta.

Ta nhìn trụ thịt của sư phụ. Da sư phụ không phải rất trắng nhưng màu sắc cũng không sậm, còn rất đàn hồi. Trụ thịt kia màu sắc sẫm hơn màu da xung quanh nhiều, lúc đứng thẳng lên còn hiện ra gân máu màu đỏ nhìn hết sức hung dữ.

Không sai, nó nhìn hết sức hung dữ. Sư phụ phong thái nhẹ nhàng, cả người có loại khí chất như băng đầu xuân bắt đầu tan. Có chút lạnh lại tinh khiết. Sao riêng nơi này lại khác vậy chứ?

Trong lúc ta thầm suy tư, trụ thịt lại ở trước mắt ta rung rung làm ta cảm thấy nó giống như đang tức giận ra oai với ta. Ta ghé tới thổi mạnh nó một cái, nó hơi ngả ra sau rồi lại bật lại suýt nữa là đập vào mũi ta.

"..."

Ngươi lợi hại, không để ý ngươi.

Ta dỗi, không nhìn nó mà nhìn xuống mật động của sư phụ. Vẫn là chỗ này đáng yêu hơn.

Nhuận Lộ từ tay ta lan ra khắp mật động kia, khiến nó trơn bóng mềm mại. Ta rút tay ra ngoài rồi nó vẫn còn hơi lưu luyến khép mở. Ta dùng ngón cái xoa xoa nó ý bảo đợi ta một chút rồi lấy ra một cái giác tiên sinh được ta cải tiến từ hình vẽ mà Hồng Trần đưa. Ta dùng tủy ngọc và rất nhiều loại vật liệu khác để luyện chế nó. Thất bại không biết bao nhiêu lần mới làm ra.

Là pháp khí hạ cấp đầu tiên ta tự luyện ra thành công.

Ta đặt nó ở giữa hai chân, phần đế có hình dạng như một miếng da mỏng tựa cánh ve lập tức bám dính vào bụng dưới của ta một cách hoàn mỹ. Nhìn qua giống như nó là một bộ phận thật sự tồn tại trên người ta mà không phải là đeo thêm vào.

Ta lại dùng Nhuận Lộ vuốt ve nó, giác tiên sinh này không cứng ngắc mà có độ mềm dẻo nhất định không khác gì vật thật. Chỉ là hình dạng hơi không được xinh đẹp cho lắm.

"Sư phụ, người nhìn nè."

Ta gọi sư phụ rồi ưỡn eo khoe khoang. Người nghe ta gọi thì hạ tay xuống nhìn ta, đến khi ánh mắt bắt gặp vật dưới eo ta thì lập tức trợn to tròn.

"Nha Đầu... Ngươi..."

"Sư phụ, người xem, ta cuối cùng đã thành công luyện ra pháp khí."

Sư phụ nghe ta nói vậy, khóe miệng co giật sau đó hô một câu "Trời ạ" rồi nghiêng đầu vùi vào gối không nói tiếng nào.

Ta không hiểu cho lắm, nhưng vật này đã đeo lên, cũng đến lúc phát huy ra công dụng rồi. Ta từ từ đưa nó vào mật động, nơi kia không chút khó khăn mà nuốt lấy nó. Ta bắt đầu cử động eo, món đồ kia tiến vào sâu dần, cọ xát lấy da thịt bên trong.

Eo ta đánh vào giữa hai chân sư phụ khiến người không thể không mở chân ra rộng hơn một chút. Thế là ta dứt khoát nắm cái chân còn lại của sư phụ gác lên vai ta làm cả cái mông của người tức thì va vào eo ta phát ra âm thanh da thịt giao hòa.

Ban đầu ta nắm lấy hai đùi sư phụ mà động, nhưng sau đó để cho thuận tiện mà dịch dần đến mông, cuối cùng thì bóp lấy luôn hai luồng thịt săn chắc kia.

Ta đang bóp mông sư phụ.

Suy nghĩ này khiến ta vô cùng hưng phấn, bên miệng bật ra nụ cười ngốc ngốc.

Mông sư phụ sờ lên thật quá thích.

Ta bóp bóp hai cái rồi lại xoa xoa nó. Cổ họng sư phụ cũng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ, dù rằng rất ít lại trầm thấp, nhưng nó lại giống như tiếng cổ vũ lớn lao với ta.

Ta hít sâu rồi thở ra, nhịp thở càng lúc càng nhanh mà ra vào sư phụ. Còn sư phụ thì bị động tác của ta đẩy đến gần đầu giường, không thể không vươn hai tay ra chống lấy đầu giường.

"Nha Đầu... Ah... Đừng nhanh như vậy..."

Ta nghe thấy hắn nói, nhưng rõ ràng khi động tác của ta càng nhanh, tiếng rên rỉ của sư phụ lại càng gấp gáp, lại càng êm tai.

"Công tử, có những lời nói ở trên giường không thể tin. Cách tốt nhất là nhìn và nghe. Nhìn biểu cảm của đối phương, lại nghe tiếng rên rỉ của đối phương. Tiếng rên càng không nhịn được tức là càng thích."

Ta băn khoăn không biết nên nghe Hồng Trần hay nghe sư phụ, chỉ đành hỏi.

"Sư phụ... Ta làm người..., có thích không...? Thích không...?"

"Ah... Thích..."

Vậy là không thể chậm. Ta an tâm tăng nhanh tốc độ eo. Hai mắt sư phụ đỏ lên, một tay chống đầu giường, một tay túm lấy tay ta...

"Ha..."

Sư phụ khàn giọng hô một tiếng, một dòng nước trắng đục từ dưới vọt lên bắn thẳng vào cằm ta. Ta ngây người cúi xuống nhìn, trụ thịt dữ tợn kia thấy ta vừa cúi xuống lại há miệng phun tiếp một ngụm lên mũi ta.

"..."

Lần đầu tiên ta phát hiện trên người sư phụ có một nơi rất đáng giận.

Trụ thịt lại hơi ngắt quãng hộc thêm mấy ngụm nhưng không bắn đến chỗ ta được. Phun xong thì nó có vẻ đã bớt dữ tợn rất nhiều, giống như mắng xong hả giận rồi nên xìu xuống. Ta nhìn nó cười khinh rồi vươn tay túm lấy nó, ngón cái bịt lấy cái miệng xấu xa ở trên đỉnh vừa phun lên ta.

"Ha..."

Sư phụ bị ta nắm nơi đó hơi run giọng hô.

Không nghĩ tới cầm lấy vật dữ tợn này lại làm sư phụ phản ứng lớn như vậy, ta hơi thả lỏng tay, bốn ngón kia dịu dàng vuốt ve, sư phụ quả nhiên lại thoải mái thở dốc.

Hồng Trần nói khi người nam nằm dưới vừa bắn xong, không nên lập tức làm tiếp mà hãy để đối phương thở dốc một chút nên ta tạm không động, còn lùi eo rút pháp khí giác tiên sinh ra rồi nhẹ nhàng xoa nắn vật dữ tợn kia.

Thật ra vuốt như vậy rồi mới thấy nơi này cũng đáng yêu lắm chứ.

Ta vuốt ve nó, nhưng ngón cái vẫn bịt lấy đỉnh nấm. Sư phụ khó chịu nắm lấy cổ tay ta.

"Nha Đầu... Thả ra..."

Ta nhìn sư phụ gấp gáp muốn ta thả tay thì lập tức thả tay. Trụ thịt được ta thả ra lại triển lộ bộ dáng hung dữ của nó, đỉnh nấm hơi tràn ra dịch nhầy nhưng không phun nữa.

Sư phụ thấy ta thả tay thì hơi nhăn nhó, đưa tay ra cầm nó, lại nghĩ sao mà thả ra.

"Nha Đầu... Đừng chặn... Vuốt vuốt nó..."

Tốt. Ta vươn tay vuốt nó nhưng không bịt lại cái đầu như ban nãy. Trụ thịt càng lúc càng nóng, càng lúc càng cứng. Màu sắc cũng càng lúc càng sậm, càng dữ dằn. Chẳng mấy chốc, nó lại hơi co lại rồi phun ra, có kinh nghiệm từ ban nãy, ta dễ dàng tránh được. Dịch trắng đục không bắn lên mặt ta, nhưng khi rơi xuống thì bám lên bụng ta.

Ta cũng không quá quan tâm mà chỉ để ý thấy thời điểm sư phụ bắn ra, cơ bắp toàn thân hơi siết chặt rồi thả lỏng, cổ họng tràn ra tiếng thở thỏa mãn.

Ta xoa nắn khắp người sư phụ, cảm nhận lấy cơ thể dẻo dai ngập đầy lực lượng này hơi run rẩy vì thoải mái. Làn da sư phụ lúc này ấm nóng lại hơi ẩm, sờ lên hơi dính tay. Sư phụ lúc này còn có chút lười nhác, nhìn dễ gần hơn hẳn so với thường ngày.

Giống như là tia nắng đầu xuân, ấm lại không lóa mắt.

Sư phụ hoàn mỹ như vậy, chỉ ta có thể thấy.

Sư phụ hoàn mỹ như vậy, chỉ ta có thể sờ.

Sư phụ hoàn mỹ như vậy, là do ta làm mà ra.

Cảm giác thành tựu dâng lên khắp người ta.

Ta lật người sư phụ lại.

Phần lưng người hơi cong thành hình cung, bả vai mở ra khiến xương bả vai hơi gồ lên. Ta đột nhiên có ảo giác nơi đó của sư phụ xuất hiện một đôi cánh.

Ta vuốt ve gáy của sư phụ rồi bị tấm lưng xinh đẹp này mê hoặc đến thần hồn điên đảo mà cúi xuống hôn lên. Ta dọc theo sống lưng của hắn mà hôn một đường đến tận eo.

Hai cái mông cũng muốn hôn, không chỉ hôn mà còn muốn gặm cắn. Thế là một bên mông của hắn bị ta gặm lấy, một bên mông lại bị tay ta xoa nắn như nhào bột.

Bép.

Ta mò sướng tay thì vung tay đánh lên cái mông kia một cái.

Âm thanh thanh thúy đánh thức người trong mộng, ta bật dậy ngây người nhìn mông sư phụ in lấy dấu bàn tay đỏ hồng.

Mà sư phụ cũng quay phắt lại nhìn ta, ánh mắt phát ra vẻ nguy hiểm.

"Nha Đầu... Ngươi vừa làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro