6. Được nước lấn tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha Đầu... Ngươi vừa làm gì?"

Ta nghe sư phụ chất vấn, cả người hơi run.

"Ta... "

Ta phải nói thế nào? Nói ta vừa đánh mông người ư?

Ta nuốt nước bọt, lời này không thể nói. Thế là một tay ta vươn ra xoa xoa dấu tay kia, ngoài miệng ngại ngùng gọi.

"Phu quân..."

"..."

Ánh mắt sư phụ hơi rụt lại sau đó người ngồi dậy đối diện ta.

"Đừng cho rằng gọi như vậy ta sẽ không tính toán? Nha Đầu, ngươi trước đó còn gọi ta là sư phụ. Có đạo lý đồ nhi đánh... Đánh sư phụ sao?"

"Phu quân, Nha Đầu sai rồi."

"..."

"Nha Đầu chỉ là... Chỉ là sờ quá thích rồi cho nên mới xúc động, dùng lực quá trớn."

Sư phụ nhìn ta, biểu cảm không biết nên dùng từ gì để miêu tả.

"Đây chỉ là tình thú giữa phu thê mà thôi."

Lời này nói ra, ta còn có chút không tin được. Chỉ đành nhớ lại lời Hồng Trần từng nói với ta để bơm dũng khí cho chính mình.

"Đánh mông chỉ là tình thú thôi. Tiêu công tử đừng nhìn Tương Tư la rất to, thực ra hắn không chỉ không đau mà còn rất thích. Đúng không Tương Tư?"

"Phải, thích bị đánh mông."

Ta nhìn sư phụ im lặng cũng chớp mắt nhìn người.

"Nói thật đi, hai chữ 'tình thú' kia là ai dạy? Hiện tại nếu ta bỏ qua, tương lai có phải là ngươi muốn dùng Thất Bảo đến đánh ta rồi kêu là tình thú luôn không?"

Thất Bảo chính là pháp bảo mà sư phụ hay dùng để đánh tay ta.

Ta cúi gằm đầu, đại não theo lời sư phụ mà suy diễn ra cảnh người bị ta dùng thước đánh mông. Nhất định sẽ rất đẹp.

"Nha Đầu không dám. Thất Bảo đánh lên rất đau, Nha Đầu làm sao nỡ dùng?"

Sư phụ nhìn ta, ánh mắt viết to hai chữ "không tin".

"Ngươi hiện tại chỉ là tu sĩ Trúc Cơ. Ta hiện tại đã là Kết Đan hậu kì, cách Nguyên Anh chỉ có một bước. Nếu ta không kịp thời thu lại phòng ngự, ngươi có biết ban nãy ngươi đánh xuống một bàn tay kia sẽ có hậu quả là gì không?"

"Phu quân, Nha Đầu chỉ là quá khích, cho nên kềm lòng không được... Nếu như sư phụ không thích như vậy thì Nha Đầu không làm nữa."

Ta ấm ức cúi đầu, ánh mắt vẫn cố nhìn về dấu tay hồng hồng ban nãy trên mông sư phụ. Nếu mông bên kia cũng có một dấu, vậy thì quá hoàn mỹ rồi.

Sư phụ nhìn ta một hồi rồi thở dài.

"Sư phụ, đêm nay là đêm động phòng của chúng ta. Người đừng mắng Nha Đầu có được không?"

Ta lại nói, sư phụ nghe được lời này thì thở dài rồi nằm xuống.

"Chỉ một lần này, còn tiếp tục như vậy ta sẽ dùng Thất Bảo khẽ tay ngươi. Đánh một cái thì khẽ một cái."

Ta nghe sư phụ dùng giọng điệu "hung dữ" đe dọa, hai mắt lại nhìn chằm chằm hai luồng thịt một trắng một hồng kia. Đừng nói là đánh một cái bị khẽ tay một cái, dù là đánh một cái khẽ tay mười cái ta cũng cam lòng.

Lá gan ta nhất thời lớn chưa từng thấy.

"Ta biết rồi sư phụ."

Ta trả lời người sau đó một bàn tay hung hăng đánh lên mông thịt bên kia.

Lúc đó, ta nhìn thấy rõ xung quanh người sư phụ có một đạo phòng tuyến lóe lên nhưng vẫn liều mạng đánh xuống. Quả nhiên lúc tay ta gần như là chạm lên đạo phòng tuyến kia, nó lại biến mất, mặc cho một bàn tay kia của ta đánh thẳng lên mông.

Bép.

Âm thanh so với một bàn tay ban nãy còn vang hơn.

Cả tấm lưng của sư phụ run rẩy.

"NHA ĐẦU!"

"Sư phụ, người đã nói đánh một cái sẽ phạt khẽ tay một cái. Ta đánh người hai cái, tay Nha Đầu ở đây, người khẽ đi."

Ta đưa tay ra trước mặt sư phụ. Trong lòng tuy sợ nhưng không hối hận. Thất Bảo đánh lên rất đau, nhưng dưỡng nửa tháng là hết, vì hai cái bàn tay đỏ hồng trên mông sư phụ kia, ta cam tâm tình nguyện.

Ánh mắt lần này sư phụ nhìn ta hết sức mệt mỏi, còn có bất đắc dĩ.

Ta biết, người vốn có thể né, chỉ là trong lòng muốn đánh cược với ta. Cho là ta nhìn thấy đạo phòng tuyến kia sẽ thấy sợ mà thu tay. Lại không nghĩ rằng ta vẫn như cũ liều mạng đánh xuống.

Kết quả sư phụ thua ván cược này. Thua vì không đành lòng để ta bị thương.

"Ngươi... Bướng bỉnh, liều mạng, không hiểu lý lẽ."

Sư phụ mắng ta, ta cúi đầu không phản bác. Người mắng đến mức cả khuôn mặt đỏ lên, không biết là vì giận hay vì ngượng, hay là vì thẹn quá hóa giận.

Ta lại một lần nữa ngoan cố chìa tay ra ý bảo sư phụ cứ khẽ tay đi. Người nhìn hai tay ta rồi hất đi, lại kéo chăn phủ lên cơ thể không thèm nhìn ta.

"Sư phụ..."

Không nhìn.

"Phu quân..."

Không quan tâm.

Ta thò tay vào chăn định nắm lấy tay sư phụ lại bị người né tránh.

"Sư phụ đừng giận. Đồ nhi sai rồi."

"... Ta phải làm sao thì ngươi mới bỏ được cái tính ương bướng, làm việc không nghĩ đến hậu quả đó? Tu tiên giới đầy rẫy nguy hiểm, sai một bước sẽ là thần hồn câu diệt... vạn kiếp bất phục."

Dường như giọng sư phụ lúc nói đến cuối có hơi run rẩy. Người xoay lại nhìn ta.

"Nha Đầu, ngươi chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ... Ngươi đâu phải là chưa từng vì cái tính này mà gặp họa. "

Ta im lặng. Ta quả thật vì cái tính cách dễ nóng giận này mà không ít lần chuốc lấy họa.

Lúc còn bé, có một lần ta bị một vị sư đệ bắt nạt. Ta lúc đó giận cực kì, càng không cam tâm. Vì cái gì lúc nào cũng là ta? Vì cái gì mọi người đều tụ lại bắt nạt mình ta?

Nhưng ta đánh không lại vị sư đệ kia. Ta chỉ có thể nuốt lấy cơn giận này, căm hận ghi nhớ, đợi một cơ hội đánh vị sư đệ kia một trận. Ta đợi thật lâu thật lâu, cuối cùng cơ hội cũng đến.

Vị sư đệ kia cùng người khác luận pháp, bị thương không nhẹ. Ta nhân lúc đó, ở trên đường núi vắng, dùng ám khí tập kích hắn, còn đẩy người xuống vách núi.

Vị sư đệ kia không chết, nhưng chuyện này lại kinh động đến sư phụ của vị sư đệ kia.

Ông ta nói ta tâm tính không tốt. Tông môn từ trước đã có quy định, đồng môn nếu có tranh chấp, phải lên lôi đài công khai giao đấu. Loại hành vi đánh lén này là không thể chấp nhận được. Còn muốn phế đi tu vi của ta, để ta tu luyện lại từ đầu. Không chỉ như vậy, lão còn muốn ta dập đầu nhận lỗi với vị sư đệ kia.

Ta không quỳ, lão liền vung chưởng về phía ta. Nếu ta trúng một chưởng đó, đừng nói tu vi tiêu tán, mạng nhỏ cũng không giữ được.

Kết quả, sư phụ ta kịp thời chạy trở về, nhận lấy tội danh quản giáo không nghiêm mà chịu ba chưởng của lão. Mỗi một chưởng đều khiến sư phụ ho ra một ngụm máu.

Ta đến giờ vẫn nhớ rõ, cũng chưa một ngày nào nguôi hận trong lòng.

Ta nhắm mắt đè cỗ oán hận kia xuống, giấu thật sâu dưới đáy lòng, cũng bình ổn lại linh khí có chút xôn xao trong cơ thể mà nói với sư phụ.

"Sư phụ, đồ nhi đã rất lâu không gây họa nữa, cũng đã học được kềm chế chính mình. Chỉ là lần này..."

Lần này là sư phụ. Chỉ cần là liên quan đến sư phụ, ta sẽ kềm chế không được chính mình.

Sư phụ quay đầu nhìn ta, không biết suy nghĩ gì mà kéo ta vào trong chăn ôm lấy. Lại nắm lấy pháp khí giữa hai chân ta tự nhét vào mình.

"Được rồi, là sư phụ thiếu ngươi. Ở trên giường chúng ta là phu thê, ta lấy cái giá sư phụ bày ra, ta cũng sai."

"..."

"Nha Đầu về sau ở trên giường, chúng ta chỉ là phu thê, không phải sư đồ. Ta tin Nha Đầu sẽ hiểu được kềm chế, ngươi đã thật muốn... Vậy cứ làm."

Ta nghe sư phụ nói, trong lòng mừng rỡ ôm lấy lưng người.

"Thật sao?"

"... Thật."

Ta ngẩng đầu hôn lên môi sư phụ, lại nắm một chân người kéo lên cao để thuận lợi ra vào.

"Sư phụ, cái miệng bên dưới của người giỏi quá."

"Ừmmm..."

Ta nhìn khuôn mặt sư phụ vì câu nói kia mà ửng đỏ, trong lòng rung động khó thể nhịn mà cắn lấy tai hắn mút vào.

"... Đồ nhi ban nãy đã ra vào không ít lần, nơi đó vẫn chặt khít như vậy..."

"Hai mông thịt vừa săn chắc đàn hồi lại mịn màng. Phía trên còn có dấu tay của Nha Đầu..."

Sư phụ bị ta ở bên tai nói lời trêu chọc, bên dưới vậy mà siết lấy một cái.

"... Sư phụ, người có biết không? Mông sư phụ bị ta đánh đến hồng lên... Mấy vị sư tỷ thích thoa phấn cho đôi má thêm hồng... Nhưng đến mông của sư phụ cũng không đẹp bằng..."

"Ha... Đừng nói... Đừng nói nữa..."

"Vì sao chứ...? Sư phụ rõ ràng... Thích nghe Nha Đầu nói... Mỗi lần Nha Đầu khen sư phụ... Nơi đó lại siết lấy pháp khí của Nha Đầu..."

"Ưm... Ah..."

Ta ôm lấy hai cái mông kia rồi cùng lúc vỗ lên, bàn tay đặt hờ phía trên cảm nhận lấy sóng thịt run rẩy.

"... Sư phụ người nghe xem... Đến âm thanh lúc đánh vào..., cũng thật êm tai..."

...

Phía dưới của sư phụ bị ta ra vào, phía trên lại bị lời nói đầy ngượng ngùng của ta trêu chọc, chẳng mấy chốc, người lại một lần nữa tiết ra dương tinh. Cả người đỏ hồng, cái đầu vùi vào hõm vai ta.

"Ngươi đừng nói nữa... Những lời này... Sao có thể không biết xấu hổ..."

"Không phải. Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Sư phụ..."

Ta ôm lấy hai má sư phụ không cho người né tránh. Đôi mày kiếm của sư phụ hơi dựng lên nhưng gò má nét mặt vẫn còn chưa phai sắc tình.

"Sư phụ... Người... Thật hoàn mỹ..."

Hoàn mỹ đến mức lấp đầy tim ta, che kín mắt ta, khiến ta ngoài người ra thì không nhìn lọt thứ gì nữa.

Ta hơi liếm môi, trong lòng có loại dục vọng đem sư phụ giấu đi để không ai nhìn thấy sự hoàn mỹ này của người. Lại muốn để người đứng ở nơi cao nhất, để tất cả mọi người ngưỡng vọng người như thần linh.

Là ta quá mâu thuẫn? Hay là quá tham lam?

"Hưm..."

Gì vậy?

Ta hơi nhíu mày lại, nơi bị dương tinh của sư phụ dính lên có chút cảm giác gì đó kì quái. Ta nhìn sư phụ, ánh mắt người nghiêm túc đặt tay phải lên bụng dưới của ta, tay trái lại đặt sau gáy ta.

Kinh mạch của ta ngay lúc đó giống như bị người mở ra một kẽ hở. Dương tinh của sư phụ nóng lên rồi bị làn da của ta hấp thu lấy.

Cảm giác ấm áp, dịu dàng bao vây lấy ta như giống như cảm giác khi nằm trong lòng mẹ. Ta nhắm mắt chìm vào loại cảm giác thoải mái này. Linh khí trong cơ thể nhân lúc ta mơ màng lại bắt đầu hơi gia tăng. Đồng thời cũng có thứ gì đó lạnh lẽo từ trong người ta thoát ra.

"Sư phụ..."

"Nha Đầu đừng sợ. Ta ở ngay đây, chỉ là..., một diệu dụng của Âm Dương Hồ mà thôi..."

Ta hừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Trí tuệ ta không tốt, nếu không có sư phụ ở bên từng bước nhỏ dẫn dắt lại cho ta phục dụng rất nhiều linh đan diệu dược. Ta có thể phải rất lâu rất lâu nữa mới có thể Trúc Cơ.

Cho nên ở mặt tu luyện, ta thật tin tưởng sư phụ. Tin tưởng mỗi một lời người nói ra đều là vì tốt cho ta.

----------

Ryan: *tung bông* chúc mừng Lăng đệ đệ cuối cùng cũng tận hưởng được chút tình thú trên giường. Phải cố lên, còn rất nhiều tình thú khác chờ ngươi ở phía trước. Há há há...

Tiêu Lăng: ... Cái này đáng giá chúc mừng?...

Ryan: đáng giá. Lăng đệ đệ, ta phải nói ngươi, nên thả lỏng một chút mới tận hưởng được cái hay của tình thú. Kì thực bị đánh mông cũng rất thoải mái mà.

Tiêu Lăng: *ngẩng mặt nhìn trời không đáp*

Ryan: a a a a... Chớ có ngượng ngùng, ta không tin ngươi không cảm nhận được cảm giác thoải mái khi bị đánh mông. Ngươi hãy hồi tưởng lại đi, cảm giác tay nàng chạm lên, đánh từng cái một, sau đó mông của ngươi sẽ nóng lên...

Tiêu Lăng: *gọi ra phi kiếm bay đi*

Ryan: *bò ra cười ngặt nghẽo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro