7. Kiểm tra pháp khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha Đầu, ngươi đang làm gì vậy?"

"Sư phụ, Nha Đầu không làm gì hết."

Ta rụt tay lại, sư phụ nghiêng đầu nhìn ta cười nhẹ rồi kéo lấy phần tóc đang bị ta kết dở mà nhìn.

"Nghịch ngợm."

Sư phụ điểm hai ngón tay lên mi tâm ta.

"Đã kết vậy thì kết cho xong đi."

Ta bật cười, nâng tóc sư phụ kéo lại tiếp tục kết, còn sư phụ thì tiếp tục chỉnh sửa cái pháp khí ta làm ra kia. Tóc của sư phụ đen óng, mềm mại không khác gì lụa thượng đẳng, ta vẫn luôn muốn vuốt tóc của người, đến hôm nay mới có thể được như nguyện.

"Nha Đầu, pháp khí này của ngươi..., thật tệ."

Ta gãi đầu cười ha ha, ta phải luyện tới luyện lui mới có thể thành công được một lần, đương nhiên chất lượng không đủ tốt. Hơn nữa, luyện ra còn là một pháp khí như vậy....

Ta lén lút nhìn sư phụ đang nghiêm túc chỉnh sửa pháp khí mà trong lòng ngứa ngáy. Sư phụ cầm pháp khí kia sửa lại, trong lòng chẳng lẽ không có chút gợn sóng nào hay sao?

Dù sao thì đêm qua nó còn ở trong người sư phụ ra ra vào vào đó...

Ta từ sau nhìn người, vươn tay vén hết phần tóc sau lưng qua một bên để lộ một phần cổ không bị xiêm y che lấp.

A, gáy của sư phụ cũng thật xinh đẹp.

Ta một lần nữa ở trong lòng cảm thán, tâm tư rục rịch muốn để lại dấu ấn lên cái gáy trơn bóng kia.

Tại sao hôm qua lại để sót nó chứ?

"Nha Đầu... Pháp khí này của ngươi có tên không?"

Ta gãi cằm, ta không giống sư phụ ưa thích đặt tên, tất nhiên là chưa nghĩ ra tên cho nó. Ta lại nhìn sư phụ, bình thường người đặt tên đều lựa những cái tên nhàm chán.

Cây thước phạt ta thì gọi là Thất Bảo, bổn mệnh kiếm thì bị gọi là Mệnh Bảo. Ta thì bị gọi là Nha Đầu...

Nếu để sư phụ đặt tên cho cái kia thì e sẽ lại là một cái tên không hay. Ví như Côn Bảo???

Ta lắc lắc đầu xua đi cái tên kì quái này mà hỏi lại sư phụ.

"Đồ nhi chưa nghĩ ra, sư phụ muốn đặt tên cho nó không?"

Sư phụ im lặng không nói, cái gáy bắt đầu hồng lên. Ta vui vẻ cười trộm, thì ra sư phụ vẫn rất là ngượng ngùng, nếu ta không phát hiện ra cái gáy của người đỏ lên nhất định sẽ bị khuôn mặt bình tĩnh kia lừa gạt.

"Ta không nghĩ đến việc đặt tên cho nó... Hơn nữa nó là pháp khí đầu tiên của ngươi..."

Sư phụ nói đến đây thì hơi ngừng, cái gáy chuyển sang màu đỏ chót.

"... Không phải nên do ngươi đặt tên sao?"

"Vâng."

Ta nhịn lấy ý cười. A, sư phụ đáng yêu chết đi được...

"Vậy gọi nó là Tiểu Nha Đầu đi."

"..."

"Sư phụ thấy cái tên này như thế nào?"

"... Không tệ."

Ta đón lấy Tiểu Nha Đầu rồi hôn lên gáy sư phụ, thuận tiện hơi mài răng nanh lên phía trên. Cơ thể sư phụ có chút run rẩy.

Gáy của sư phụ thật là quá mẫn cảm.

"Sư phụ... Người sửa lại chỗ nào của Tiểu Nha Đầu vậy?"

"Sửa lại một chút trận pháp... Đừng liếm... Nhột..."

Sư phụ rụt cổ ý đồ né tránh ta lại bị ta ôm lấy eo.

"Sư phụ... Nha Đầu muốn thử pháp khí... Xem xem sư phụ sửa xong rồi có dùng tốt hơn không?"

"... Hiện tại là ban ngày..."

"A..."

"Ngươi..."

"Hừ..."

"Sư phụ, Tiểu Nha Đầu có tốt hơn không?"

"..."

"Sư phụ... Tiểu Nha Đầu có làm người thoải mái không?"

"Ư...n... "

"Sư phụ, người thích ...Tiểu Nha Đầu hay là thích Nha Đầu...? Hay là thích Nha Đầu dùng Tiểu Nha Đầu?..."

Ta nhìn sư phụ nhắm mắt không nói, khuôn mặt hơi phủ hương vị tình dục mà thở dốc thì càng muốn trêu người, muốn nghe người nói.

Sư phụ nếu nói ra những lời nói ngại ngùng sẽ dùng vẻ mặt, giọng điệu như thế nào đây?

Ta lại nhớ lúc ở Âm Dương Hồ, sư phụ từng nói.

"Nha Đầu, ta lệnh cho ngươi tiếp tục. Không cần biết ta nói cái gì, đến khi ta bắn ra mới được ngừng lại."

Còn cả biểu hiện khi đó của người. Có lẽ vì là lần đầu tiên, sư phụ lúc đó có chút xúc động không thể kềm chế.

Có phần phóng đãng, cũng có phần dụ người.

Ta nuốt nước bọt thúc eo, hai tay bắt nạt hai điểm hồng nhạt trước ngực sư phụ. Lúc xoắn lấy, lúc kéo nó.

Muốn nghe sư phụ nói.

Muốn nhìn sư phụ chủ động.

"Phu quân, ta làm vậy người có thích không?"

"..."

"Sư phụ thật lợi hại..., Nha Đầu có thể thông qua Tiểu Nha Đầu cảm nhận được nhiệt độ của sư phụ..."

"... Ưm..."

"Sư phụ nóng quá..., còn thật chặt..."

"Ngươi... Đừng nhiều..., ưm..., lời..."

"Sư phụ, phu quân... Người có thích không?"

Ta không ngừng hỏi, eo chậm rãi cọ xát, chỉ khi nói đến chữ "thích" mới hung hăng đẩy vào.

"Sư phụ... Người nói đi..."

"Nhanh nói..., Nha Đầu muốn nghe."

"...Th..ích... Ah"

Hắn vừa nói, ta lại nhấn vào nơi yếu ớt kia một cái thật mạnh. Chữ thích kia lập tức bị ta đâm đến vỡ vụn.

"Nha Đầu không nghe rõ."

"Th... Ah..."

"Nha Đầu không nghe thấy."

"Thích... Hư...."

Sư phụ cả người hồng nhuận, trụ thịt giữa chân giống như cây sắt trong lò rèn, vừa cứng vừa nóng.

Ta nhìn sư phụ như vậy, eo thật chậm thật chậm mà mài gần nơi mẫn cảm kia. Mài được mấy cái, hông của sư phụ vậy mà bắt đầu chuyển động áp đến chỗ ta.

Người sáp đến, ta lại hơi lùi.

"Sư phụ..."

Ngón tay ta đặt lên nơi bị mở căng kia, dọc theo cửa động mà vuốt ve.

"..."

"Ta thích Nha Đầu... Làm ta."

"Làm như thế nào?"

"Chính là... Cắ...m... "

"Vâng?"

Ta mở mắt nhìn sư phụ, eo lại lui ra bên ngoài, ở ngay cửa động mà cọ lên.

Sư phụ đỏ cả mắt.

"Nha Đầu, ngươi..., đừng có quá đáng."

Ta đỏ mắt nhìn lại người.

Sư phụ đỏ mắt là vì thẹn quá hóa giận. Ta đỏ mắt là vì giận quá mà tủi. Quả nhiên, sư phụ thương ta nhất liền mở miệng xuống nước trước.

"... Được rồi... Ta thích bị pháp khí của ngươi đâm vào... Như vậy được chưa?"

Sư phụ nhắm mắt nói.

Ta kéo kéo khóe miệng, muốn cười lại không cười.

"Sư phụ, người muốn Nha Đầu cắm vào chỗ nào?"

"..."

Sư phụ không thể tin mở mắt nhìn ta, sau đó buồn bực nói.

"Ngươi... Cái từ đó ta làm sao... Làm sao có thể nói?... Từ đó...."

"Sư phụ không biết nó gọi là gì ư?"

"Ta..."

"Cái đó..."

"Lỗ..."

"Ta... Ta không nói."

Sư phụ bật dậy đẩy ta ra. Ta biết người đã thật sự nổi cáu, hai tay nhanh chóng quấn lấy eo người.

"Không nói, không nói... Được, không nói..."

Ta một phát tiến vào.

"Không nói cũng được, nhưng mà..."

Ta ôm đùi của sư phụ gập lên ngực người.

"Sư phụ tự mình giữ lấy."

Sư phụ đỏ mặt vươn tay ôm lấy hai chân, nghe ta bật cười còn nhắm hai mắt lại hừ lạnh.

Cơ thể sư phụ thật dẻo dai. Hai đùi hoàn toàn ép sát vào cơ thể, khiến phần mông vểnh lên, hai cánh mông cũng hơi mở ra. Ta dùng tay nắm lấy hai cánh mông đẩy ra nhìn nơi kia nuốt nhả Tiểu Nha Đầu. Trong lòng thấy thỏa mãn kì dị.

"Sư phụ... Nơi này còn có thể gọi là mật động."

"..."

"Sư phụ, mật động của người có vẻ thật thích Tiểu Nha Đầu..."

"... Ah... Ha..."

Ta nhìn sư phụ đỏ mặt ôm chặt hai đùi mình, cơ thể giống như tượng đá ổn chắc ko nhúc nhích tùy ý ta thúc vào, tâm mềm như bị ngâm trong mật.

Ta biết, sư phụ thương ta nhất, chiều ta nhất.

Ta nhắm chuẩn nơi nhạy cảm kia thúc vào, đưa sư phụ đến đỉnh điểm khoái cảm. Lúc sư phụ bắn ra, Tiểu Nha Đầu cũng nóng lên khiến ta lâng lâng.

Ta hơi thở dốc rồi rút Tiểu Nha Đầu ra, cúi đầu hôn lên nơi giữa mông kia lại bị sư phụ dùng chân ngăn lấy.

"Đừng..."

Ta không quan tâm, muốn đẩy chân sư phụ ra, nhưng lần này người rất kiên quyết ngăn ta.

"Nhuận Lộ không thể liếm... Có tính thôi tình rất mạnh..."

Ta nhíu mày.

"Không phải là thứ tốt, đừng liếm..."

Ta nhớ lại biểu cảm của Tương Tư, trong lòng có chút hiểu ra.

"Sư phụ, Nha Đầu không biết, người có thấy khó chịu ở đâu không?"

"... Không... Không khó chịu. Ta biết ngươi không biết... Hơn nữa dược kia không làm khó được ta."

"Ta về sau sẽ không dùng nó nữa."

Ta lầm bầm, trong lòng lại bắt đầu thầm nghĩ, không dùng Nhuận Lộ vậy dùng gì đây?

Sư phụ giống như hiểu rõ ta nghĩ gì mà nói:

"... Có thể không dùng."

Ta nhìn sư phụ dùng vẻ mặt bình tĩnh nói mà chỉ muốn lật gáy người lại xem có đỏ không.

"Sẽ đau."

Ta phản đối, với lại, ta thật thích dùng tay giúp sư phụ làm mềm nơi kia.

"Vậy thì cứ dùng nó đi."

Sư phụ lại nói. Ta không trả lời mà đi lấy một cái khăn ướt tới giúp sư phụ chà lau nơi đó.

Sư phụ vậy mà lại đỏ mặt.

Ta nhìn cảnh tượng khó gặp này, môi mỉm cười.

Ta sẽ không dùng Nhuận Lộ nữa, bởi vì ta muốn sư phụ dùng thứ tốt nhất. Còn bởi vì, ta không cần sư phụ vì xuân dược mới động tình, dù người nói người không bị ảnh hưởng đi nữa. Ta muốn sư phụ chỉ vì ta mà động tình chứ không vì gì khác.

Lau sạch sẽ nơi đó rồi, ta lại có chút khó nhịn nhìn chằm chằm lấy nó.

"Sư phụ... Bên trong có cần..."

"Đừng hòng."

Sư phụ đỏ mặt đẩy ta ra một cái rồi vớ lấy quần áo biến mất. Tất cả động tác của người như mây trôi nước chảy, một cái tu sĩ Trúc Cơ như ta chả kịp thấy gì. Chỉ chớp mắt một phát, người đã chả thấy đâu.

Ta nháy nháy mắt, trái tim phấn khích nhảy bình bịch trong lồng ngực. Đầy đầu đều là bức tranh nam tử tẩy rửa nơi đó trong sách cấm.

Lại đem mặt sư phụ thay vào...

Oanh.

Ta cảm giác máu cả người giống như sôi trào, đầu óc choáng váng ngất ngư như say rượu.

Lúc trước nghĩ sư phụ không như phàm nhân, không cần tẩy sạch. Giờ nghĩ lại, ta sao mà quá ngây thơ. Kể cả khi không cần thì cũng có sao đâu.

Ta ngốc ngốc tưởng tượng, máu mũi chảy ướt áo cũng không hay biết.

--------------------

Ta định viết cái đoạn trò chuyện nho nhỏ giữa mấy nv, mà nghĩ không biết mn thấy thế nào nên lại thôi. Nói thẳng ra là ta muốn câu chữ đó :))) bởi vì bí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro