56. So đấu nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Anh nhìn ánh mắt của người kia một hồi. Sau đó bên môi nở một nụ cười nhạt.

"Ngươi chỉ là một món đồ chơi của bổn tọa. Bổn tọa muốn chơi như thế nào thì chơi, còn cần phải hận ngươi sao?"

Tiêu Lăng nghe nàng nói, bên môi rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Hắn như không hề gì mà vươn tay lau sạch vết máu.

"Vậy phiền ngươi gọi người đến đây giúp ta tẩy nơi đó. Cơ thể ta dơ bẩn như vậy, chính ta cũng không muốn chạm đến."

Chu Anh im lặng nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc mở miệng gọi tiểu nhị đến.

Người đến là một trong ba người ban nãy mang nước tắm đến, hắn rất nhanh chạy đến cửa cúi đầu, bộ dáng lấy lòng nhìn Chu Anh.

"Khách quan có gì căn dặn?"

"Vị này muốn làm phiền ngươi giúp hắn tẩy rửa hậu huyệt."

Chu Anh thản nhiên nói. Mà tiểu nhị vừa nghe, khuôn mặt nhất thời cứng đờ lại. Hắn quay sang nhìn Tiêu Lăng nửa người chìm trong bồn gỗ, lại quay lại nhìn Chu Anh vẻ mặt lạnh lẽo. Giọng hơi run mà nói.

"Này... Khách quan... Cái này..."

Tiêu Lăng thấy hắn lắp bắp, liền tháo lấy vòng ngọc đeo trên cổ ném cho hắn.

"Ta biết nơi đó thực dơ bẩn nên ngươi không muốn làm. Vòng ngọc này rất có giá trị, ta cho ngươi, phiền ngươi giúp ta một chút."

Nói xong còn quay lưng lại nằm lên thành bồn để lộ toàn bộ phía sau. Da thịt như ngọc thấm nước ấm đẹp đến khiến người mờ mắt cứ như vậy mà nhập vào mắt tên tiểu nhị kia. Hắn nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, lại nắm chặt ngọc bội trong tay mà từng bước tiến về phía Tiêu Lăng.

"Được, được... Ta giúp ngươi."

Tiểu nhị nhanh nhẹn đeo ngọc bội lên cổ rồi giấu dưới lớp áo cũ. Sau đó hắn vươn hai bàn tay sờ lên cặp mông trắng mịn kia, miệng cũng không nhịn được nhỏ giọng nói bậy.

"Má nó, cái mông trắng như vậy, mềm như vậy, cả đời này ta là lần đầu tiên được sờ."

Tiêu Lăng nhịn xuống cảm giác ghê tởm khi bị kẻ khác sờ mó, khuôn mặt càng lúc càng thất vọng. Đến cuối cùng, hoàn toàn biến thành tuyệt vọng thống khổ.

"Vị này..., ngươi có thể mở hai chân ra sao?"

Nghe tiểu nhị lên tiếng, Tiêu Lăng im lặng nuốt xuống ngụm máu đã dâng lên bên miệng rồi mở hai chân ra. Bên mông bị người xoa nắn, nơi tư mật bị người dùng ngón tay chen vào thô bạo cọ rửa. Cảm giác vô cùng, vô cùng tồi tệ, lại không tệ bằng một phần vạn suy nghĩ của hắn lúc này.

Tiểu nhị này cũng thật là nhiệt tình, còn dùng nước dội lên miệng huyệt. Từ dùng một ngón cọ rửa chuyển qua dùng hai ngón cọ rửa, rồi dùng ba ngón. Động tác cũng càng lúc càng ngang nhiên, càng giống như là đang cùng người khác giao hợp.

Toàn bộ quá trình, Tiêu Lăng không tỏ ra chút nào phản kháng, chỉ có hai bàn tay lặng lẽ nắm chặt thành quyền. Bất luận là lần nào hắn cùng nàng đánh cuộc, người thua cuối cùng cũng là hắn.

Là vì hắn yêu quá nhiều, hay là nàng quá nhẫn tâm? Tiêu Lăng tự hỏi, lại không nghĩ muốn biết câu trả lời.

"Được rồi."

Chu Anh lên tiếng ngắt lại động tác của tiểu nhị kia.

"Ngươi đi ra ngoài."

"Vâng... Vâng..."

Tiểu nhị nghe vậy lập tức dừng lại động tác rồi rời đi gian phòng.

Chu Anh nhìn Tiêu Lăng vẫn bảo trì tư thế mở chân giương mông, khó chịu mà mỉa mai.

"Tiêu các chủ thật lợi hại. Tiểu nhị ban nãy xem chừng không muốn rời xa ngươi chút nào."

Tiêu Lăng không đáp lời nàng mà rời khỏi bồn gỗ rồi lấy khăn lau khô cơ thể mình.

"Tiêu Lăng, bổn tọa đang nói chuyện với ngươi."

Tiêu Lăng nghe nàng gọi cũng không quan tâm mà bước ra ngoài lan can nhặt lấy đồ mặc lấy.

Chu Anh cau mày nhìn hắn, ngón tay khẽ câu, phù chú trên tay liền kéo hắn về trước mặt nàng.

"Bổn tọa cho ngươi mặc quần áo vào sao?"

Chu Anh đè chặt người dưới thân, nhìn quần áo chưa kịp thắt nút phủ xung quanh người bên dưới mà dấy lên dục vọng. Nàng một phát đeo lên pháp khí rồi động thân tiến vào người kia mà cắm rút.

Tiêu Lăng nhìn nàng vùi đầu lên lồng ngực hắn gặm cắn cũng không lộ ra biểu tình gì. Chỉ nhắm hai mắt lại, thân hình thả lỏng tùy ý nàng bài bố đùa giỡn đến tận khuya.

(có ai muốn đăng kí đóng vai tiểu nhị không?)

o O o

Nhìn người kia vì bị nàng dùng thủ đoạn mà chìm vào giấc ngủ say. Chu Anh cẩn thận ôm lấy khuôn mặt hắn. Hôm nay nàng tát hắn ba bạt tai vẫn không chút nào tiêu sưng. Cả khuôn mặt sưng lên tím đen che đi toàn bộ nét anh tuấn của đối phương. Ngón tay của Chu Anh dịu dàng lướt lên từng dấu vết mà mình để lại.

"Còn đau không A Lăng?"

Nàng khẽ hỏi rồi tự giễu cười. Hắn nhất định là rất đau, nàng đã phong tỏa linh khí của hắn, hắn sao có thể không đau cho được? Hơn nữa, còn là nàng chính tay đánh hắn...

Lại nhớ đến ánh mắt lạnh lùng quyết tuyệt của người kia lúc ban trưa. Hắn vậy mà ngang nhiên để người khác dùng tay gian dâm mình như vậy.

Nàng hiểu rõ, hắn là đang dùng chính bản thân cùng nàng cược một ván, cược xem nàng liệu còn có yêu hắn, liệu còn có không nỡ hắn, liệu còn có dù chỉ là một chút tình nghĩa nào đó với hắn.

Chu Anh hận đến cắn môi. Dù rằng đó chỉ là phân thân do nàng dùng hắc khí biến thành, nàng vẫn như cũ đau lòng đến nghiến răng.

Nàng cho rằng bản thân đã đủ nhẫn tâm, kết quả người này càng nhẫn tâm.

"Rốt cuộc ai mới là yêu nghiệt chứ?"

Cảm nhận đến lực lượng cắn trả của Hồn Thệ đã hoàn toàn ngủ yên, Chu Anh bất đắc dĩ mà cẩn trọng hôn môi Tiêu Lăng.

A Lăng, ngươi rốt cuộc đã thề cái gì? Hơn nữa còn không phải là lời thề bình thường mà là Hồn thệ.

Loại lời thề này dùng chính linh hồn để phát hạ lời thề, chỉ cần ngươi vi phạm lời thề đó ắt sẽ phải chịu cắn trả đến từ linh hồn. Không thể lừa dối, không thể che giấu. Bởi có câu nói: người có thể lừa trời lừa đất cũng có thể lừa hết cả thiên hạ, duy chỉ không thể lừa chính bản thân mình.

Bởi vì là Hồn Thệ, ta mới bất lực phá giải, khiến ta chỉ có thể nhẫn tâm làm ngươi đau lòng, làm cho ngươi hận ta mới có thể làm cho thứ lực lượng cắn trả này tạm lắng xuống.

Ta thật không muốn như vậy.

Ta chỉ muốn ôm ngươi, dịu dàng mà ôm ngươi.

Làm sao đây A Lăng?

Chu Anh đau lòng nhìn người kia, khóe mắt dâng lên nước mắt rồi từng giọt nhỏ xuống.

A Lăng, ta giống như là nguồn cơn của mọi thống khổ mà ngươi phải chịu.

Hơn mười năm làm Nha Đầu, mỗi một lần ngươi bị thương, ngươi đau lòng, ngươi hạ thấp chính mình đều là vì ta.

Ta cho rằng lúc ta làm Nha Đầu đã đủ kém cỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi chống phía trước mà không thể giúp được gì. Không ngờ đến, hiện tại có năng lực rồi, điều duy nhất ta có thể làm lại là thương tổn ngươi. Làm cho ngươi phải gánh chịu đủ loại đau đớn, từ thể xác tới tinh thần.

Ta hận chết Thần Tinh Các, càng hận chết chính mình.

Chu Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt mình. Vết bớt đỏ từ lúc giải phong ấn đã không còn nữa, nhưng nàng biết rõ, phong ấn không có giải hoàn toàn mà vẫn còn một tầng cuối cùng.

"Cũng may, ngươi không giải nó."

Chu Anh nhẹ thở dài, cũng may, Tiêu Lăng vẫn còn muốn sống mà không giải nó. Nếu không..., nàng thật không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau này, nên như thế nào đây? Yêu Hoàng kia nhất định là đang lật tung các nơi tìm nàng. A Lăng lại bị lũ tu sĩ kia truy sát. Nghĩ đến đó, Chu Anh lại hận, A Lăng vì thiên hạ này bỏ xuống bao nhiêu? Đám người kia lại dám gọi hắn là ác tặc?

Nếu để nàng gặp phải, không lăng trì lột da của bọn hắn, nàng không phải là Chu Anh.

...

Những ngày sau đó, Chu Anh luôn dùng thủ đoạn tạm thời giữ cho Tiêu Lăng hôn mê. Hắn đã hận nàng, nàng cũng đã đạt được mục đích, không cần thiết liên tục tra tấn hắn. Hơn nữa, từ lúc Tiêu Lăng hôn mê đến giờ, lực lượng cắn trả kia cũng không xuất hiện nữa, điều này làm nàng thầm thở dài một hơi.

Dù rằng, biện pháp này nói cho cùng cũng không phải là cách hay...

Mấy ngày qua tra tấn Tiêu Lăng cũng chẳng khác nào tra tấn chính bản thân nàng. Nếu còn phải tiếp tục thời thời khắc khắc mà tra tấn hắn như vậy, Chu Anh cảm thấy mình sẽ điên mất.

Hết sức cẩn thận mà lấy dược cao tốt nhất bôi lên vết thương khắp người Tiêu Lăng, lại dùng chút linh khí ít ỏi của mình giúp hắn ôn dưỡng. Nhìn đến vết sưng mờ hẳn đi, vết roi sau lưng khép miệng lại, Chu Anh hiếm có khẽ nở nụ cười.

Hai má Tiêu Lăng có chút phớt hồng, là dấu bàn tay mờ nhạt còn sót, lại vô tình khiến vẻ mặt đang ngủ say của hắn nhiều thêm mấy phần sinh khí.

Chu Anh nhìn hắn an ổn nằm, trong lòng vừa mềm nhũn vừa nóng hầm hập, kiềm lòng không nổi mà cúi người khẽ chạm môi lên mi mắt hắn.

Tha thứ ta, A Lăng... Khó khăn sau này cứ để ta đến giải quyết.

-------------------
Cá: ta cảm thấy, trong truyện của ta có hai thứ rất là đa năng. Một là Hắc Đằng của Ryan, một là hắc khí của Nha Đầu.

Nha Đầu: ta thà rằng không có thứ này, đổi lấy một đời bình an với Tiêu Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro