58. Hầu hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính một chút thời gian, Tiêu Lăng bị nàng làm cho hôn mê như vậy cũng đã gần mười ngày, tiếp tục như thế nữa, chỉ e không quá tốt với thức hải của hắn.

Nhưng nếu để hắn tỉnh lại, Chu Anh cũng không muốn. Bởi vì nàng vẫn còn nhớ rõ, trước khi hôn mê, Tiêu Lăng là dùng loại ánh mắt gì nhìn nàng. Nàng không muốn khi tỉnh lại, Tiêu Lăng vẫn như cũ dùng ánh mắt lạnh nhạt đó nhìn mình, lại càng sợ đối phương não chạm nước mà dùng ánh mắt lưu luyến nhìn mình. Như vậy, liền đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị Hồn Thệ cắn trả linh hồn.

Chu Anh không rõ ràng lắm Tiêu Lăng thề cái gì, thế nhưng Thần Tinh Các có nhiệm vụ phong ấn nàng, khiến cho Tiêu Lăng hận nàng, không đối tốt với nàng hẳn là không sai đi.

Nàng vẫn còn nhớ, Hồn Thệ cắn trả hắn là do hắn giải khai một phần phong ấn. Mà lúc Tiêu Lăng định phong ấn nàng, loại cắn trả này có chút hòa hoãn. Đáng tiếc, tu vi Tiêu Lăng không đủ, mất mạng cũng chưa chắc có thể phong ấn nàng lại. Hơn nữa Yêu Hoàng xuất thế, ả và nàng là thiên địch, đối phương nhất định sẽ dùng hết thủ đoạn để có thể cắn nuốt nàng. Cho nên nàng không thể để hắn phong ấn nàng.

Mà nàng cũng không thể hỏi Tiêu Lăng nội dung Hồn Thệ. Tiêu Lăng đối với nàng là thật lòng, lại rất nhạy cảm. Nếu nàng có chút gì đó lộ ra quan tâm, hắn tất sẽ biết trong lòng nàng có hắn. Đến lúc ấy lại muốn để hắn hận nàng, chỉ e khó càng thêm khó.

Chu Anh cau mày thật chặt, lại không vui mà hôn mấy cái lên hai má Tiêu Lăng. Ngươi thật là, thật là... Cái nan đề này ngươi nói ta phải làm sao giải quyết đây?

Nàng xoắn xuýt đủ rồi liền giải thuật để Tiêu Lăng tỉnh lại. Đã không thể kéo dài vậy thì lề mề một chút thời gian cũng chả có nghĩa lý gì.

Nhìn Tiêu Lăng chậm rãi mở mắt, Chu Anh chua xót kéo cao khóe miệng bày ra một bộ dạng tà khí.

"Tiêu các chủ, mấy ngày này ngủ có thoải mái không?"

Thời điểm đầu óc Tiêu Lăng còn đang từ mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, vừa nghe thấy chính là câu nói này. Nhíu mày nhìn sang, trước mắt là Chu Anh đang bày ra một loại bộ dáng... Ngả ngớn.

"..."

"Tiêu các chủ tại sao không nói chuyện? Vẫn còn muốn cùng bổn tọa chơi trò chơi im lặng hay sao?"

Đối với vấn đề mang tính đùa bỡn này của Chu Anh, Tiêu Lăng cảm thấy không cần thiết phải trả lời. Chậm rãi ngồi dậy quan sát một chút xung quanh, Tiêu Lăng mới mở miệng nói chuyện.

"Chúng ta đang bay đi đâu đây?"

"Thanh Lưu Cốc."

Chu Anh trả lời, sau đó ôm lấy khuôn mặt "ta đang trêu đùa ngươi" mà hỏi Tiêu Lăng.

"Ngươi thấy phi hành pháp khí này của bổn tọa thế nào?"

"Biến thái."

Tiêu Lăng không chút khách khí đánh giá, phi hành pháp khí mang bộ dáng một cái giường lớn, không biến thái thì là gì?

"Cái phi hành pháp khí này là bổn tọa vì ngươi mà chế tạo đấy. Sợ ngươi trong lúc hôn mê nằm không được thoải mái. Ngươi còn dám bảo bổn tọa biến thái? Thật là..., uổng phí ý tốt của bổn tọa mà."

Chu Anh tiếp tục dùng miệng lưỡi tấn công, ý đồ nhìn đến Tiêu Lăng bày ra đủ loại biểu cảm. Nhưng đáng tiếc, đối phương giống như đã miễn dịch loại trêu chọc này, nghe nàng nói cũng chỉ hơi nhướng mi.

"Ta hôn mê là do ngươi dùng thủ đoạn, đừng có điên đảo trắng đen."

"Ai nha."

Chu Anh nhào tới đẩy Tiêu Lăng ngã xuống mặt đệm, giọng điệu hơi oán trách.

"Bổn tọa tại sao phải làm như thế chứ?"

"Tất nhiên là bởi vì ngươi có chuyện muốn làm nhưng không muốn ta biết."

Tiêu Lăng thẳng thắn nói, hắn vẫn nhớ rõ, Chu Anh một mực xem hắn như kẻ thù. Lần này nàng thoát phong ấn tỉnh lại, tất nhiên không có khả năng ngồi yên. Đã vậy, nàng đương nhiên không muốn hắn biết rõ nàng đang trù tính cái gì.

"Nếu là vậy... bổn tọa giết ngươi đi, không phải càng thuận tiện hay sao? Hà cớ gì phải để ngươi hôn mê, rồi lại tỉnh lại?"

Chu Anh hơi híp mắt nhìn hắn. Tiêu Lăng nghe vậy hơi nhíu mày, nếu đối phương không hỏi ra câu này, hắn không chừng sẽ nghĩ nàng có chút không muốn giết hắn. Nhưng hiện tại nàng đã hỏi ra miệng... Hắn cũng không muốn ôm lấy cái lý do này mà tiếp tục lừa gạt bản thân nữa.

"Không biết. Có thể là vì phần phong ấn còn sót lại, có thể là vì trả thù còn chưa đủ. Tóm lại, ngươi không có ý tốt."

"Ài, Tiêu các chủ, lời này của ngươi thật khiến bổn tọa khó hồi đáp."

Chu Anh bật cười rồi áp sát thân hình, môi nhỏ thuận thế tìm đến môi Tiêu Lăng, lại bị hắn nghiêng đầu né tránh.

Không muốn hôn nàng sao?

Chu Anh dù hiểu rõ nguyên nhân vẫn khó nhịn được mà buồn bực.

"Sao ngươi không nghĩ bổn tọa không giết là vì luyến tiếc ngươi? Dù sao cơ thể ngươi rất hợp ý bổn tọa, hầu hạ bổn tọa hết sức thoải mái."

"Phải không?"

Tiêu Lăng vẫn nghiêng đầu khẽ hỏi. Chu Anh nghe giọng điệu nhạt nhẽo của hắn, cũng biết hắn khinh thường cái lý do này. Chậm rãi ngồi thẳng trở lại, Chu Anh tựa lưng lên thành giường, bên môi nở nụ cười tà mà nhìn lấy Tiêu Lăng.

"Bổn tọa lần này đến Thanh Lưu Cốc là để đại khai sát giới."

"Bọn họ làm gì đắc tội ngươi?"

"Bọn hắn dòm ngó đồ của bổn tọa, chẳng lẽ không đáng chết sao?"

Tiêu Lăng nghe nàng nói, khuôn mặt tối lại.

"Thanh Lưu Cốc không chỉ có tu sĩ, còn có rất nhiều phàm nhân..."

"Đương nhiên phải giết sạch sẽ, trẻ sơ sinh cũng không thể tha."

"Chu Anh... Phàm nhân vô tội, ngươi giết họ cũng không có lợi ích gì. Ngươi..., tha bọn họ một con đường sống được không?"

Chu Anh nhìn Tiêu Lăng hạ thấp tư thái nói chuyện với mình, ngữ khí có chút bất mãn.

"Ngươi muốn cầu ta tha cho bọn họ?"

"Phải."

Tiêu Lăng nghe Chu Anh hơi nhấn chữ "cầu" liền hiểu sai ý mà chuyển thành tư thế quỳ, hai tay chống hai bên người.

"Cầu ngươi tha cho bọn họ một con đường sống."

"..."

Chu Anh nhắm mắt che đi cảm xúc của mình không đáp. Tiêu Lăng thấy vậy lại nói.

"Xem như... Niệm tình lúc ngươi là Nha Đầu ta vẫn luôn chiều theo ý ngươi. Chu Anh, ta cầu ngươi, đừng loạn sát sinh."

Chu Anh nghe vậy đột nhiên nhớ đến, Tiêu Lăng từng nói, nàng nếu như muốn sát sinh thì phải rời bỏ sư môn, hủy bỏ thân phận đạo lữ với hắn. Mấy ngày này, Tiêu Lăng tuy ra vẻ tránh nàng, lại tuyệt nhiên chưa từng nói đuổi nàng khỏi sư môn hay muốn cùng nàng đoạn tình tuyệt nghĩa.

Là đối phương không muốn nghĩ đến? Hay là mềm lòng?

"Tiêu Lăng."

Chu Anh nghiêm túc gọi tên hắn.

"Chu Anh ta về sau sẽ giết rất nhiều rất nhiều, bất luận là người hay là yêu hay là thú. Ngươi hôm nay quỳ cầu ta tha cho kẻ khác, tương lai lại dùng gì đến cầu ta? Nếu trước sau gì cũng cầu không nổi nữa, hiện tại cần gì ném đi tôn nghiêm của bản thân mà quỳ xuống?"

"Ngươi nếu như có thể tha mạng cho những phàm nhân vô can kia, dù chỉ là một người đi chăng nữa..."

Tiêu Lăng thẳng thắn nhìn nàng, ánh mắt trong suốt.

"Vậy Tiêu Lăng không cần tôn nghiêm."

"..."

"Ngươi muốn ta làm gì mới tha cho bọn họ?"

Tiêu Lăng lại hỏi một lần nữa.

Chu Anh nhìn hắn dạng này mà hận đến nghiến răng, hận đến không còn quản nổi miệng mình.

"Vậy nếu ta muốn Tiêu các chủ đến kỹ viện làm nam kỹ, ngươi hầu hạ tốt một người, ta liền tha mạng một người ngươi cũng làm sao?"

Chu Anh giận giữ nói xong lời này liền hối hận. Mà Tiêu Lăng nghe xong liền lặng người, khuôn mặt trắng bệch gật đầu đáp ứng.

"... Được."

"Ngươi nghĩ cũng thật hay."

Chu Anh tức điên nắm lấy cổ áo Tiêu Lăng mà kéo người đến trước mặt.

"Ngươi còn không rõ thân phận của mình sao? Ngươi chỉ là tù nhân của bổn tọa, ta muốn đối với ngươi như nào thì như thế ấy, ngươi lấy đâu ra tư cách mà bàn điều kiện với ta?"

"Ta..."

"Ngươi nếu đến nam kỹ cũng muốn làm, vậy sao không nghĩ hầu hạ bổn tọa cho tốt. Bổn tọa thoải mái rồi tự khắc sẽ tha cho bọn hắn một mạng."

Chu Anh nói xong liền kéo hết quần áo của Tiêu Lăng xuống, hắc khí hòa thành hung khí mà vùi mình tiến vào cơ thể ấm nóng kia.

"Tiêu Lăng, nói cho bổn tọa nghe..."

Muốn nghe ngươi gọi tên ta, A Lăng.

"Ngươi muốn nghe gì?"

"Bổn tọa... Muốn nghe ngươi dâm đãng, thấp hèn mà rên rỉ."

Ta thật muốn nghe ngươi nhẹ giọng gọi ta là Nha Đầu... Sau đó giống như trước kia, khẽ khàng mà rõ ràng nói yêu ta.

Tiêu Lăng thuận theo ý nàng mà mở miệng phát ra âm thanh. Chu Anh nghe vào tai, cảm thấy loại âm thanh này thật giả, còn chẳng bằng lúc trước hắn vì khó nhịn mà thỉnh thoảng trầm trầm thở dốc. Nhưng nàng bỏ qua, chỉ bày ra bộ dạng phát tiết dục hỏa mà ra vào thân thể bên dưới.

Còn cố tình đỉnh lộng khiến cho âm thanh rên rỉ không chút cảm xúc kia vỡ thành mảnh vụn.

"Thật muốn cả thiên hạ này nhìn thấy bộ dạng lúc này của ngươi."

Bộ dạng này của ngươi, tốt nhất là chỉ có ta được thấy.

"... Để bọn họ nghe thấy ngươi rên rỉ dâm đãng đến thế nào... "

Chẳng cần nghe ngươi cố tình rên rỉ, chỉ muốn nghe ngươi thỉnh thoảng phát ra âm thanh trầm khàn khó nhịn.

Chu Anh miệng nói một câu, trong lòng lại ngược với miệng nói một câu.

"Nha... Thoải mái... Hừm..."

Chu Anh không nhịn được khẽ hô, hắn vừa rồi vậy mà cố tình cuốn lấy nàng một cái. Thật là muốn làm nàng thích chết mà.

Tiêu Lăng thấy nàng lộ ra biểu tình thoải mái, cơ thể cũng bắt đầu hùa theo mà nuốt nhả, lâu lâu lại cố tình cuốn chặt lấy nàng. Hắn phối hợp như thế khiến nàng không nhịn được nhớ đến quãng thời gian hai người ân ân ái ái, dục vọng càng trở nên điên cuồng.

"Ngươi... Ha... Thoải mái... Nha..."

Hai tay của Chu Anh như ruồi không đầu mà sờ soạng không mục đích khắp người Tiêu Lăng lại bị hắn nắm lấy kéo xuống đặt lên hai mông thịt của mình. Xúc cảm co dãn quen thuộc làm Chu Anh nháy mắt không kiềm được lòng mình.

Nàng đã cố tránh không đánh hắn, là hắn tự tìm.

Vung tay loạn đánh hai cánh mông kia, cảm nhận nó dần nóng lên trong tay, Chu Anh cảm thấy thành tựu vô cùng mà ngừng lại xoa nắn nó. Bản thân cũng vui vẻ đạt đến cao trào mà ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro