59. Hầu hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc khí là một phần cơ thể nàng, không phải pháp bảo hay pháp khí gì đó. Nàng vừa cao trào, phân thân do hắc khí huyễn hóa thành liền dẫn lấy âm dịch đẩy vào cơ thể Tiêu Lăng.

"A..."

Tiêu Lăng cảm nhận đến dịch thể lạnh lẽo rót vào cơ thể mình, cả người khẽ run lên. Chút dục ý do bị đâm chọc cũng theo sự lạnh lẽo này mà tan biến.

Chu Anh thấy hắn khó chịu, liền thu lại hắc khí, để âm dịch của nàng chảy ra khỏi cơ thể hắn.

Tiêu Lăng thấy nàng ngừng lại, hơi hoãn khí rồi cẩn thận hỏi.

"Ngươi hài lòng không?"

Chu Anh nghe hắn hỏi, trong lòng lập tức gật đầu như gà mổ thóc, nhưng hiềm nỗi nàng hiện tại đang vờ ghét hắn, không thể làm như vậy được. Thế là nàng không nói, chỉ hơi nhếch khóe môi một cái rồi thôi.

Tiêu Lăng thấy vậy, cho là nàng còn không hài lòng liền chống mình ngồi dậy.

"Cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định có thể làm cho ngươi hài lòng."

Chu Anh nhìn ánh mắt kiên quyết của người kia, lòng hơi đắng, hắn cứ vậy mà cho rằng cùng nàng làm là một loại nhiệm vụ rồi sao?

"Tiêu các chủ năng lực đến đâu bổn tọa biết rõ, không cần thử nữa."

Chu Anh nhàn nhạt nói, chẳng phải chỉ là mấy mống người thôi sao, hắn không muốn thì nàng không giết. Nếu không phải đang duy trì hình tượng yêu nghiệt không việc ác nào không làm, nàng cần gì phải làm cho chuyện thân mật thành như giày vò nhau thế này?

"Ngươi cho ta thêm một cơ hội, ta cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng."

Tiêu Lăng không đoán ra suy nghĩ của nàng, thấy nàng biểu tình lạnh nhạt, lòng lo lắng mà nói.

Chu Anh nhìn hắn cầu mình cho hắn cơ hội, trong lòng không biết là nên khóc hay nên cười. Lúc trước cùng nhau, đối phương vẫn luôn chiều nàng, bị nàng làm đến mệt mỏi mới lên tiếng từ chối.

Mỗi lần như vậy, nàng luôn bày trò đùa nghịch mà nài nỉ hắn lại làm một hồi.

Hiện tại, nàng muốn ngừng, hắn lại nhiệt tình muốn một lần nữa...

Chu Anh nhìn hắn một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý. Dù sao nàng còn chưa thật sự tận hứng, làm thêm một hồi cũng không sao, chỉ cần lát nữa tỏ vẻ vô cùng hài lòng trấn an hắn là được.

Tiêu Lăng nhìn phân thân do hắc khí một lần nữa biến thành, không chút chần chừ mà mở miệng ngậm lấy.

"Ách..."

Chu Anh bất ngờ nhẹ kêu một tiếng, nàng thực sự không đoán được hắn sẽ làm vậy. Trước giờ cá nước thân mật, hắn chỉ từng dùng miệng một lần. Chính là lần đầu tiên của hai người ở Âm Dương Hồ.

Lần này cũng là dùng miệng, nhưng lại khác biệt. Bởi vì lần này hắn là đang ngậm lấy ngụy phân thân của nàng. Nhìn đối phương nỗ lực mở to miệng mà nuốt vào, Chu Anh nhất thời bị kích thích không nhẹ.

Khoái cảm mới lạ, hình ảnh dâm mỹ, Chu Anh liền không cố nhẫn nhịn nữa mà thả lỏng hưởng thụ.

Tiêu Lăng thấy nàng bày ra bộ dáng vui thích đó liền càng ra sức để ngụy phân thân kia cắm vào càng sâu. Mặc cho yết hầu bị kích thích tới nảy sinh cảm giác buồn nôn mà nuốt nhả.

"Hưm... Nha..."

Chu Anh phản xạ mà vươn tay nắm lấy tóc của Tiêu Lăng kéo sát đến rồi một lần nữa cao trào. Âm dịch lạnh lẽo rót vào cổ họng khiến hắn hơi đỏ lên vành mắt. Một hơi nuốt xuống thứ kia rồi nhả ra ngụy phân thân, Tiêu Lăng run rẩy đôi môi có chút tím tái nhẹ hỏi.

"Lần này... được không?"

"Nôn ra."

Chu Anh nhíu mày nói. Hắn nghe vậy liền dùng tay đào móc cuống họng rồi nôn ra thứ kia. Nôn ra rồi liền khá hơn, lạnh lẽo khắp cuống họng cũng dần tan biến. Tiêu Lăng lại quay lại nhìn nàng, đôi môi hơi hiển hồng sắc.

"Được không?"

"Bổn tọa sẽ giữ lời, chỉ cần là phàm nhân bổn tọa sẽ không giết."

"Cảm tạ."

"Là trao đổi công bằng mà thôi, bổn tọa cũng không có vô cớ ban ân."

Ngươi không ngại dùng tôn nghiêm của chính mình đổi lấy, có cảm tạ cũng phải là bọn họ cảm tạ ngươi.

Đoạn đường sau đó, Chu Anh vì không muốn diễn trò mà vờ nhắm mắt tĩnh tọa, đồng thời khống chế cho Ngọc Tiêu Sàng tăng nhanh tốc độ phi hành. Trên đường gặp phải yêu vật ngăn trở liền lao ra điên cuồng chém giết một hồi. Cứ như vậy, quãng đường phải mất sáu ngày chỉ tốn hơn hai ngày đã đến nơi.

Nhìn Thanh Lưu Cốc phong cảnh tươi mát xinh đẹp bên dưới, Chu Anh liền không hề cố kỵ mà tán phát ra một thân sát khí.

Tiêu Lăng bị trói trong góc cảm nhận lấy sát khí này liền hơi nhúc nhích muốn nói rồi lại thôi. Nàng đã đồng ý tha người, hắn nếu lại nói thêm gì đó chỉ e sẽ phản tác dụng.

Chu Anh nghe động tĩnh thì hơi liếc hắn một cái, thân hình vụt biến khỏi Ngọc Tiêu Sàng mà hạ xuống phía dưới. Sau đó một câu vô nghĩa cũng không nói mà bắt đầu một đường đánh đến.

o O o

Thanh Lưu Cốc tuy không phải đại môn phái nhưng cũng không phải loại môn phái không chút tiếng tăm nào. Tu sĩ Nguyên Anh Kì cũng có bảy, tám người. Lại thêm đặc điểm tu luyện mà am hiểu độc dược vật

Chu Anh vừa xuất hiện liền bị vô số dược phấn, dược thủy phóng tới. Loại thủ đoạn này tuy không cao siêu, nhưng nếu như rất nhiều người phóng độc về phía ngươi, tràng diện cũng rất ghê gớm.

Nhìn một màn độc dược đủ loại sắc màu phô thiên cái địa ập đến, Chu Anh đưa hai tay nâng đến trước ngực rồi bất thình lình mà vỗ mạnh một phát. Lấy nàng là trung tâm, không khí bốn phía tức thì nhộn nhạo gợn sóng ép cho độc vật dạt hết ra.

Không để cho đám người Thanh Lưu Cốc kịp lấy lại tinh thần, vừa ngăn xong độc vật, thân hình của Chu Anh cũng lập tức nhoáng lên, ba ngón tay cong thành trảo nhanh chóng xuyên qua đám người.

Linh khí hoặc là cơ thể người nào bị hắc khí trên tay nàng đụng trúng lập tức gục ngã xuống đất. Nặng thì mất mạng, nhẹ thì hôn mê. Mà thường thường, kẻ có tu vi càng cao thì trúng độc cũng càng nặng.

Nhìn môn hạ người chết kẻ trọng thương chỉ trong chớp mắt, đám cao tầng của Thanh Lưu Cốc cũng chỉ đành xuất thủ.

Tám người có tu vi Nguyên Anh liền nhanh chóng hợp thành một trận pháp ý đồ vây sát Chu Anh lại bị mấy cái phân thân của nàng làm cho hoa mắt không thể phân biệt.

Bàn về pháp trận Chu Anh từng gặp, có cái nào không phải là tuyệt thế trận pháp? Loại trận pháp yếu ớt lại đầy rẫy kẽ hở này trong mắt nàng chẳng khác nào một cái lưới thủng lỗ chỗ chưa vá.

Chu Anh tùy ý chuyển động, nhìn như đánh bậy đánh bạ, kì thực là đang làm nhiễu loạn trận pháp, sau đó thần không biết quỷ không hay mà nắm lấy trận pháp trong lòng bàn tay. Người ngoài nhìn vào còn tưởng tám người kia vây được nàng, kì thực, phải ngược lại mới đúng.

"Thanh Lưu Cốc Cốc chủ, ra đây."

Chu Anh hét to một tiếng.

Một tu sĩ Nguyên Anh đang khống trận nghe vậy tức thì bật cười.

"Cuồng đồ, ngươi đã bị trận pháp của bọn ta cầm xuống. Còn dám ngông cuồng gọi Cốc chủ của bọn ta xuất trận?"

"Ha ha ha..."

Chu Anh nghe vậy thì cười to mấy tiếng, bàn tay vươn ra một ngón tay.

"Một."

Tiếng đếm vừa dứt, tu sĩ Nguyên Anh vừa chế nhạo nàng lập tức bạo thể mà chết.

Đám người Thanh Lưu Cốc đang quan chiến nhất thời biến sắc mặt. Mà mấy tu sĩ Nguyên Anh khác giờ phút này mới nhận ra, dòng chảy của trận pháp không biết từ lúc nào đã khóa chặt nguyên anh của họ. Không chỉ chạy không thoát, mạng cũng nằm trong tay người ta rồi.

"Hai."

Chu Anh xòe hai ngón tay, lại có hai tu sĩ Nguyên Anh nữa bạo thể mà chết.

"Đạo hữu hạ thủ lưu tình."

Theo tiếng hô, một bóng người đột hiện trước mặt Chu Anh. Người này bộ dạng già lão, trên người treo đầy hồ lô to nhỏ, tóc cũng búi thành hình hồ lô, khuôn mặt đỏ bừng khác người.

"Đạo hữu, xin ngừng tay. Không biết Thanh Lưu Cốc bọn ta đã đắc tội đạo hữu chỗ nào, bọn ta nguyện ý bồi thường."

Hồ Bình ngoài mặt khiêm tốn, kì thực trong lòng lại rất oán hận. Lão nhìn rất rõ, Chu Anh khống chế tám người kia hết sức nhẹ nhõm. Loại thủ đoạn này dù là lão đã đột phá Hóa Thần Cảnh cũng khó mà làm được.

"Ai nha, không tệ, không ngờ cái nơi này cũng xuất ra được một tu sĩ Hóa Thần Cảnh."

"Không dám nhận, đạo hữu xin nương tay."

Hồ Bình lại nặn ra một nụ cười, sau lưng thầm đổ mồ hôi lạnh. Bản năng tu sĩ mách bảo lão, người này chỉ cần muốn, vậy lão tất chết không chỗ trốn.

"Bổn tọa muốn một thứ, chỉ cần các ngươi dâng ra, bổn tọa sẽ tha cho tất cả những người còn sống một mạng."

"Không biết đạo hữu cần thứ gì?"

"Bổn tọa... Cần Thanh Lưu Cốc."

Hồ Bình nghe xong liền nhìn chằm chằm Chu Anh một hồi, ngữ khí nghẹn khuất mà hỏi.

"Đạo hữu muốn bọn ta dọn khỏi đây ư?"

"Không, ta muốn Thanh Lưu Cốc."

Chu Anh lại một lần nữa nhấn mạnh, Hồ Bình lập tức hiểu, đám người còn sống cũng hiểu. Tức thì, toàn bộ người có mặt tại nơi này soạt một cái hướng ánh mắt về phía Hồ Bình.

Đám tu sĩ như bọn họ trước giờ đều thủ quy củ của tu chân giới, đó là mạnh được yếu thua. Người ôm lòng trung thành cũng có, nhưng không nhiều. Nếu hôm nay vị trí cốc chủ đổi người, còn là người mạnh như Chu Anh, bọn hắn tất cam lòng bái phục.

Cho nên, kẻ khó xử chỉ có một người, đó là Hồ Bình.

Hồ Bình đương nhiên hiểu, cho nên mặt lão lập tức chuyển từ đỏ sang tím.

"Nếu ngươi không phục bổn tọa..."

Chu Anh lại lên tiếng, nàng trước giờ rất ít kiên nhẫn, đặc biệt là loại chuyện chờ đợi gì đó. Dám làm nàng đợi, trừ Tiêu Lăng ra, đều đã sớm chết mất xác.

Hồ Bình nhìn hai mắt hơi lộ ra sát khí của Chu Anh, nhất thời như chuột nhìn thấy rắn, cả người không thoải mái. Lão vội vàng cúi đầu, khuôn mặt biến thành tái nhợt.

"Hồ Bình cung nghênh Cốc chủ."

Đám người bên dưới thấy lão cúi đầu cũng nhanh hô theo.

"Toàn Thanh Lưu Cốc cung nghênh Cốc chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro