65. Cưỡng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu quân~ ta muốn người~"

Chu Anh hạ thấp âm tuyến mà thổi khí bên tai. Hay tay dùng lực xả đai lưng xuống rồi tích cực xoa nắn tiểu Tiêu Lăng. Một tay còn lại thì vòng ra sau xoa nắn mông thịt.

Tiêu Lăng bị nàng ép nằm trên mặt đất, hai chân bị đầu gối của đối phương xen vào đẩy ra. Giống như biết rõ phản kháng là vô ích, Tiêu Lăng dứt khoát thả lỏng cơ thể.

Chu Anh thấy vậy, hai mắt lập tức dấy lên vui sướng. Vội vàng dùng hắc khí hóa thành hung khí chống đỡ lấy khe hở giữa hai chân, còn chưa kịp chen vào đã nghe thấy Tiêu Lăng lạnh giọng nói.

"Ta không muốn làm, ngươi nếu tiến vào thì chính là ngươi đang bức ta."

Một câu này vừa nói ra, Chu Anh liền ngưng lại động tác, sau đó hai mắt bị phẫn nộ làm cho đỏ bừng lên mà quát to.

"A Lăng!"

"Ta mấy ngày qua đối tốt với ngươi như vậy, để ngươi ăn linh thực ngon nhất, mặc y phục tốt nhất, còn một mực chiều theo ý ngươi, nghe lời ngươi. Ngươi thì sao? Năm lần bảy lượt từ chối ta? Thái độ của ngươi như vậy là có ý gì?"

"... Nha Đầu, ngươi bình tĩnh lại."

"Bình tĩnh? Ta tại sao phải bình tĩnh?"

Nha Đầu thao túng phù chú kéo hai tay của Tiêu Lăng lên đỉnh đầu rồi hoàn toàn cởi bỏ quần của hắn, còn thô bạo cầm lấy đôi chân xinh đẹp kia ép lên lồng ngực của đối phương.

Chu Anh hài lòng nhìn đến hậu huyệt giữa hai cánh mông không chút che lấp mà lộ ra trước mặt, dục niệm lập tức cháy lên.

Muốn cúi người hôn lấy nó, sau đó dùng lưỡi khiến cho nó vừa mềm mại vừa ướt át mà hé mở chào đón nàng.

"A..."

Tiêu Lăng đau đớn kêu lên một tiếng thu hút lấy sự chú ý của Chu Anh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khóe miệng của hắn rỉ ra máu tươi. Hắn vậy mà muốn dùng linh lực cưỡng ép phá vỡ phù chú của nàng.

Phù chú của nàng sao có thể dùng cách thức ngu ngốc này mà phá? Hắn làm vậy chỉ có thể tự làm bản thân mình bị thương mà thôi.

Linh lực lại một lần nữa mạnh mẽ bốc lên rồi bị phù chú trấn áp xuống.

Tiêu Lăng lại hét thảm một tiếng, khóe miệng rỉ ra càng nhiều máu tươi.

"Ngươi điên sao? Còn làm như vậy nữa, phù chú còn chưa bị phá, đan điền của ngươi đã vỡ nát."

Tiêu Lăng nhìn đến nàng ngừng tay lại cũng không ngừng xung kích phù chú.

"Ngươi tiếp tục đi..., dừng lại làm gì? Ngươi không phải muốn sao?"

"Ngươi..."

Chu Anh tức đến điên còn chưa biết làm sao thì Tiêu Lăng lại run rẩy một hồi mà hộc ra một ngụm máu.

"... Ngươi điên rồi..."

Chu Anh cuối cùng vẫn không xuống tay được, chỉ đành vội vàng giúp hắn chỉnh lý lại quần áo rồi trả lại tự do cho hai tay hắn.

Hai tay vừa tự do, Tiêu Lăng lại lập tức cởi sạch quần áo trên người mình, sắc mặt suy yếu khí thế lại không yếu mà nhìn nàng gằn từng chữ.

"Chu Cốc chủ làm sao lại ngừng tay? Không phải ngươi muốn tiết dục một hồi sao? Quần áo này Tiêu Lăng ta mặc hay không mặc thì có gì khác nhau?"

"... A Lăng... Cuối cùng ngươi muốn thế nào? Ta..., ta chỉ là muốn giống như trước kia, phu thê thân mật ân ái. Ngươi vì sao nhất định không muốn? Nếu là vì còn giận ta chuyện gì đó thì cứ nói thẳng ra."

"Ta nói không giận thì là không giận, nói không muốn làm thì là không muốn làm. Không có lý do gì cả. Còn phu thê sao?"

Tiêu Lăng nói đến đây thì khẽ cười tự giễu.

"Nha Đầu thê tử của ta trước giờ chưa từng ép ta khi ta nói không muốn. Nàng sẽ mặt dày nài nỉ, sẽ nhẫn nhịn đợi ta đồng ý, sẽ vờ đáng thương để ta mủi lòng. Duy nhất một việc không làm chính là ép ta."

"..."

"Còn ngươi... Ngươi không nhẫn nhịn được, cách đầu tiên nghĩ đến chính là ép ta."

"... Ta..."

Chu Anh nhìn ánh mắt của Tiêu Lăng, lòng khó tránh khỏi lạnh buốt, bởi vì từng chữ hắn nói đều thật đúng như vậy.

Nàng hoảng loạn tránh né tầm mắt kia, rồi chạy khỏi Ngọc Tiêu Sàng. Chu Anh trong giây phút đó trở nên hoang mang tột độ. Chỉ biết vừa chạy, vừa đánh vỡ tất cả những thứ chướng mắt xem như một cách để phát tiết. Nhưng ánh mắt của Tiêu Lăng vẫn mãi bám chặt lấy trí óc nàng, từng lời của hắn vẫn ghim chặt vào lòng nàng khiến nàng không cách nào trốn tránh.

Có một sự thực mà nàng nên đối mặt, nàng đã không còn là Nha Đầu trước kia. Cho nên mọi chuyện vĩnh viễn cũng không thể như trước kia được nữa.

o O o

Mưa to phủ xuống che khuất tầm nhìn tròn hai canh giờ, Chu Anh cũng đứng dưới mưa đủ hai canh giờ.

Mà bên trong Ngọc Tiêu Sàng, Tiêu Lăng cũng ngồi yên không động đậy hai canh giờ.

"Cốc chủ, sao người lại đứng đây?"

Lữ Nhạc nhìn Chu Anh đứng như trời trồng giữa dược viên nhà mình, trong lòng thầm hô không ổn. Quả nhiên đưa mắt nhìn một vòng, mấy kiến trúc nho nhỏ xinh xắn lão tự tay sắp xếp trong dược viên đều đã bị đập nát bét.

"..."

Lữ Nhạc vươn tay ôm lấy lồng ngực, lòng đau mà không dám nói. Bởi vì lão không dám làm gì thủ phạm đang đứng trước mắt này.

Cũng còn may, dược viên này lão chỉ vừa mới xây dựng, hạt giống cũng chỉ vừa gieo, còn chưa kịp nảy mầm. Nếu không... lão thật không dám nghĩ.

Lại nói, lão chẳng phải chỉ vừa gieo hạt xong, sau đó vui vui vẻ vẻ thi hành thuật pháp làm ra một trận mưa lớn để kích thích mầm linh thảo thôi sao?

Tại sao vừa quay lại đã như vậy chứ?

Lữ Nhạc càng nghĩ lại càng đau lòng muốn nhỏ máu.

"Lữ Nhạc?"

Chu Anh hơi lấy lại tinh thần nhìn lão già mặt mũi co rúm trước mặt mình, vẻ mặt so với lão còn khó xem hơn.

"Ngươi nhăn nhó cái gì? Bổn tọa đập cái dược viên này, sẽ đền cho ngươi cái dược viên khác. "

"Ai, Cốc chủ của ta, chúng ta từ từ nói, từ từ nói. Đi, vào tiểu viện thay đồ lau người, thuộc hạ pha cho người một chén linh trà, được không?"

Chu Anh nhìn Lữ Nhạc mặt già nhúm nhó, xoắn xuýt tìm cách để nàng bớt giận thì hừ một cái rồi theo hắn vào trong tiểu viện.

o O o

Chu Anh bước vào tiểu viện đổi trang phục xong, tâm tình cũng tĩnh lặng hơn. Nàng không nói gì với Lữ Nhạc nữa, chỉ ngồi trên bậc thềm nhìn ra bên ngoài.

Lữ Nhạc thấy nàng không nói cũng không nói, xoay người đi bắt đầu sửa sang tiểu viện.

"Ôi tâm can tiểu bảo bối của ta."

Nhìn đến đại thụ trong góc sân bị gãy không ít nhánh cây, Lữ Nhạc trong lòng co rút, hấp ta hấp tấp chạy tới xem xét, hoàn toàn không còn bộ dáng tu sĩ thường ngày.

"Ôi ôi, tâm can bảo bối, là ta không tốt, để ngươi chịu khổ rồi."

Nhìn đến Lữ Nhạc đau lòng tu sửa nhánh cây, Chu Anh mới cảm thấy bản thân dường như có chút quá đáng.

"Là bổn tọa khiến nó trở thành như vậy, bổn tọa sẽ đền bù cho ngươi."

"Không cần không cần."

Lữ Nhạc vội xua tay.

"Gốc dược thụ này theo thuộc hạ đã nhiều năm. Chỉ gãy chút cành lá như vậy kì thực cũng không nghiêm trọng. Chỉ là, tình cảm của thuộc hạ với nó quá nặng, nhìn nó trở thành như vậy có chút không nỡ."

"Nó theo ngươi bao lâu?"

"Một trăm bốn mươi năm rồi."

Lữ Nhạc nói đến đây, tự nhiên hơi nở nụ cười.

"Cốc chủ người biết không? Mỗi một người trồng linh dược, đều phải bồi dưỡng dược thụ. Trồng nó trong dược viên trước khi trồng mấy loại linh dược linh thảo khác. Dược thụ có thể làm cho đất đai trong dược viên trở nên màu mỡ. Còn có thể dựa theo các loại linh dược linh thảo trồng trong dược viên mà cho ra loại lá phù hợp. Lá này rụng xuống chính là phân bón tốt nhất. Sau đó..."

Chu Anh ngồi im, Lữ Nhạc thì thao thao bất tuyệt nói. Có điều nhìn bộ dạng, Chu Anh cũng là nghe câu được câu mất chứ không mấy để ý.

"... Thuộc hạ cũng có nhiều dược thụ lắm, nhưng gốc này là theo ta lâu nhất. Từ lúc ta bắt đầu tìm hiểu dược thảo đến giờ..."

"... Lúc ấy nó nhỏ thế này này..."

Lữ Nhạc hoa tay mô tả.

"... Chỉ có hai cái mầm lá nhỏ, đáng yêu vô cùng..."

"... Thuộc hạ dưỡng dưỡng dưỡng... Người xem, giờ nó to thế này..."

"Ây dà... Thay đổi thật là lớn."

"Nó thay đổi như vậy, ngươi còn thấy nó đáng yêu không?"

"Hả?"

Lữ Nhạc nghe Chu Anh đột nhiên hỏi một câu, hơi vuốt râu rồi kì kì quái quái mà trả lời.

"Đương nhiên là đáng yêu rồi, nó là tâm can bảo bối của thuộc hạ mà. Nhiều năm như vậy, nó thay đổi, thuộc hạ cũng thay đổi, nhưng tình cảm giữa ta với nó, không có đổi."

Nhưng ta thay đổi, tình cảm hắn dành cho ta cũng thay đổi.

Chu Anh trong lòng tự nói một câu rồi đứng dậy rời đi. Nàng cũng không biết nên đi đâu, ở bên ngoài vòng đi vòng lại một hồi, đến khi dừng bước, liền thấy mình ở trước tẩm điện của Cốc chủ.

Bên bàn, Tiêu Lăng ngồi đó nhìn ra cửa.

Hai người nhất thời đối diện nhau, không khí có chút trầm lắng.

"..."

"Ta..."

"Là ta nặng lời."

Tiêu Lăng ngắt lời nàng. Hắn biết rõ, từ sau khi phong ấn mở ra một phần, dù Chu Anh vẫn có tình cảm với hắn thì suy nghĩ của nàng cũng thay đổi. Nàng trở nên bá đạo, không cho người khác làm trái ý mình, thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề...

Những lời ban nãy hắn nói, đúng mà cũng không đúng. Tóm lại là cách thức diễn đạt sai rồi.

Chu Anh nghe hắn nói, khuôn mặt hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Nàng còn tưởng đối phương vừa gặp nàng sẽ vì tức giận mà không thèm nhìn, hoặc là... Mắng nàng một trận.

"Chu Anh, ta biết là rất khó, nhưng ngươi có thể vì ta mà học cách khống chế tâm tình của bản thân không?"

Không phải thay đổi, chỉ là khống chế. Đừng quá dễ dàng để ác niệm che đi lý trí của ngươi...

Tiêu Lăng nói, bàn tay hơi mở ra đưa về phía nàng. Chu Anh nhìn bàn tay kia một hồi, tâm tư rối loạn giống như được trấn an mà bình tĩnh lại.

Nàng vươn tay nắm lấy tay hắn. Tiêu Lăng thấy thế liền nở nụ cười, nụ cười rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Hắn kéo nàng vào lòng, nhẹ vỗ lên lưng nàng.

Tiêu Lăng dịu dàng như vậy lại khiến Chu Anh cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ không nói lý lại thích làm loạn. Đầu nhẹ vùi vào lồng ngực hắn khẽ cọ, trên người Tiêu Lăng có mùi vị rất dễ chịu. Nó có thể gợi lên dục hỏa của nàng, cũng có thể khiến nàng an tâm.

"Ngọc Đàn cùng ta có giao tình rất lâu."

Tiêu Lăng lại nhẹ giọng nói. Vừa nghe đến hai chữ Ngọc Đàn, Chu Anh không nhịn được mà cứng đờ cả người, trong lòng dâng lên ác khí. Tiêu Lăng giống như không biết, bàn tay vẫn nhẹ vỗ lưng nàng, trên miệng vẫn tiếp tục chậm rãi kể.

"Nàng là bằng hữu duy nhất biết được ta sớm đã đạt đến Hóa Thần Cảnh."

"Ngươi còn nhớ lần đầu tiên ngươi đến Cực Lạc Tiên Cảnh không? Lần đó là nàng cố ý sắp xếp đến Cảnh Kiếm Môn, bởi vì nàng nghe nói ta kết đạo lữ rồi, muốn đến chúc mừng."

"Nếu không phải sau đó Cực Lạc Tiên Cảnh có chuyện gấp cần phải xử lý, ta nhất định sẽ để ngươi và nàng gặp mặt nhau."

Chu Anh nghe đến đó, thân hình tránh thoát vỗ về của Tiêu Lăng mà lấn áp hắn.

"Người nói nàng là hồng nhan tri kỷ."

"Phải. Ta tin tưởng nàng, cho nên ta sớm sắp xếp Lâu Tử cùng Tiêu Ngưng đến chỗ nàng."

"Người không nói cho ta biết."

Chu Anh nói xong mới nhớ đến người này giấu nàng nhiều chuyện lắm. Nhất là khi nàng là Nha Đầu.

"Người đề phòng ta...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro