64. Ta hiểu hắn được bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lăng thấy nàng gạt phăng cách này, hơi thở dài rồi nói tiếp.

"Cách thứ hai là tìm cách nâng cao lực lượng của bản thân."

Chu Anh nhìn Tiêu Lăng lấy ra một cái lệnh bài vô cùng tinh tế đẩy về phía nàng thì cầm lên xem. Lệnh bài mặt trước khắc chữ Ngọc Đàn, mặt sau khắc Cực Lạc Tiên Cảnh.

"Cực Lạc Tiên Cảnh?"

"Phải, đây là gợi ý của ta."

Tiêu Lăng ra hiệu nàng trả lại lệnh bài rồi mới nói tiếp.

"Ngươi cứ nghĩ kỹ đi, nhưng nếu ngươi quyết định đi Cực Lạc Tiên Cảnh, vậy ta có một điều kiện."

"Đừng nói cái gì mà điều kiện..."

Chu Anh nhẹ nhàng nhìn lấy Tiêu Lăng.

"Chỉ cần người muốn, ta tất nỗ lực giúp người toại nguyện."

"Nếu ngươi đi Cực Lạc Tiên Cảnh, ta cũng muốn đi cùng."

"Vậy ta sẽ cẩn thận suy nghĩ."

Chu Anh không nói đồng ý cũng không nói không. Nàng quả thực cần thời gian điều tra thêm về Cực Lạc Tiên Cảnh mới có thể ra quyết định.

"A Lăng, chính sự bàn xong rồi đi?"

"Ừm."

Chu Anh nhìn thấy Tiêu Lăng gật đầu, thân hình nhanh chóng lướt đến, hai tay quấn chặt eo đối phương không cho người này lùi lại. Nàng gác cằm lên vai Tiêu Lăng, ngữ khí có chút buồn tủi mà hỏi.

"A Lăng, Ngọc Đàn là ai?"

"..."

Tiêu Lăng nghe nàng hỏi, trầm ngâm một chốc rồi đáp.

"Hồng nhan tri kỷ của ta."

Hồng. Nhan. Tri. Kỷ?

"Sao ta chưa từng nghe qua?"

"Bây giờ ngươi nghe rồi đấy thôi."

"A Lăng... Người còn giận ta đúng không? Giận ta tự cho mình là đúng, khiến người chịu khổ."

"..."

"A Lăng..."

Chu Anh lấy ra một khối ngọc bội đeo lên cổ cho Tiêu Lăng.

"Người cũng đoán được rồi đi, tiểu nhị lúc đó là ta biến thành, ta... Cũng không có để kẻ khác chạm vào người... Còn có... Mặc dù ta không để người mặc quần áo, nhưng mà ta cũng dùng thuật che mắt người khác, không ai nhìn được bộ dạng của người... Còn nữa còn nữa, bốn cái lô đỉnh kia, ta chỉ dùng ảo thuật khiến họ tự vui vẻ với nhau, ta không có chạm vào bọn họ..."

"Nói xong rồi?"

"A Lăng à..."

"Nói xong rồi ta phải đi ngủ."

"Ta ngủ với người."

Chu Anh cười lấy lòng.

"Ta muốn ngủ một mình."

"A Lăng, người... Ta phải làm sao người mới hết giận?"

"Ta không có giận, chỉ là mệt mỏi, muốn ngủ."

"Người chẳng phải vừa ngủ dậy sao?"

Nhìn Tiêu Lăng nghiêng người qua một bên nhắm mắt ngủ không trả lời nàng, Chu Anh tức thì im miệng không nói nữa, trong lòng vừa ủy khuất vừa khó chịu.

Phân ra một phân thân tìm Hồ Bình lệnh cho đối phương tra thông tin về Cực Lạc Tiên Cảnh giao cho mình. Không nghĩ đến đối phương nhận lệnh xong liền bày ra vẻ mặt vừa thô bỉ vừa chân chó mà hỏi.

"Cốc chủ, trong cốc vẫn còn mấy cái lô đỉnh thượng phẩm, người có muốn thuộc hạ đưa đến mấy người không?"

"Ngươi nhìn bổn tọa giống người dục cầu bất mãn lắm sao?"

"..."

Ta có thể nói giống không? Hồ Bình thầm nói.

"Vậy... Thuộc hạ cáo lui."

"Đứng lại."

"... Cốc chủ?"

"Nếu... Nếu đạo lữ của ngươi giận, ngươi sẽ làm gì để đối phương hết giận?"

Hồ Bình nghe Chu Anh hỏi, mặt già méo xẹo.

"Cốc chủ, ta còn chưa có đạo lữ."

"Vậy... Nhân tình của ngươi?"

"Thuộc hạ sẽ tặng quà lấy lòng."

Hồ Bình trả lời, mỗi lần mấy tình nhân linh tinh của lão giận dỗi gì đó, lão luôn trực tiếp lấy ra vàng bạc trang sức ném tới. Đối phương liền không giận nữa.

"Tặng quà? Tặng cái gì?"

"Cái này... Hẳn là vàng bạc trang sức gì đó, còn phải xem tính tình đối phương thế nào, thích cái gì?"

Chu Anh nghe xong, thoáng suy nghĩ rồi trở về với chân thân. Nhìn Tiêu Lăng nằm trước mắt lại không thể ăn... Chu Anh hoạt động não nghĩ.

A Lăng thích cái gì nhỉ? Hơn mười năm chung sống, nàng dường như chưa từng thấy hắn nảy sinh hứng thú với thứ gì cả. Mấy lần mua sắm đều là cho nàng.

Đột nhiên Chu Anh cảm thấy, người mà vẫn luôn ở trong lòng nàng, vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nàng một chút cũng không hiểu. Hắn giấu nàng nhiều lắm, mà nàng cũng chưa từng chân chính tìm tòi thấu hiểu hắn.

Giữa phu thê không nên là như vậy.

Nghĩ như vậy, tâm tình của Chu Anh nhất thời trở nên suy sụp.

...

Sáng hôm sau, Tiêu Lăng vừa mở mắt liền nhìn thấy Chu Anh đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó... Liên thanh hỏi hắn.

"A Lăng, ngươi thích cái gì? Ghét cái gì? Ngươi thích ăn món gì ghét món gì? Thích màu nào ghét màu nào? Thích làm gì ghét làm gì? Có thứ nào ngươi đặc biệt muốn có không? Hay là việc gì đó đặc biệt muốn làm?"

"Không."

"???"

"Không để ý lắm. Ta như thế nào cũng được."

"..." ngươi đến bản thân thích gì ghét gì cũng không biết sao?

Chu Anh đột nhiên thấy đau lòng. Hắn sao có thể sống qua loa như thế chứ? Cùng với đau lòng, Chu Anh còn nảy sinh chiến ý mãnh liệt. Hắn không biết, vậy nàng liền tự mình tìm hiểu. Sau đó, trên thế gian này, nàng là người duy nhất hiểu hắn, hiểu hắn hơn cả bản thân hắn.

Nghĩ thôi cũng thấy kích thích.

Còn về kế hoạch làm cho người này đồng ý lăn giường với nàng... Thôi, để sau vậy.

Đến lúc nàng hiểu hắn rồi, còn không có biện pháp làm người này nguôi giận sao?

"A Lăng, đi, chúng ta đi dùng bữa sáng."

...

Tiêu Lăng nhìn đến một bàn dài đầy mỹ thực trước mắt, lại nhìn Chu Anh một cái rồi bắt đầu động đũa.

Chu Anh ngồi ở bên nhìn hắn chằm chằm. Hắn ăn món nào trước, món nào sau, mỗi món ăn bao nhiêu đều âm thầm ghi nhớ lại.

Nhìn mãi, đến khi thấy món cá hồi lâu không được đụng đến, Chu Anh liền hớn hở.

"A Lăng, ngươi không thích ăn cá sao?"

"Không phải, ta còn chưa ăn xong món đang ăn. Ngươi nhìn ta suốt làm gì, không ăn sao?"

"Ăn."

Chu Anh tiu nghỉu động động đũa. Đến khi ăn xong mới ngồi ngẫm lại. Tiêu Lăng vậy mà ăn thật có trật tự. Bắt đầu ăn từ trái qua phải, từ gần tới xa. Ăn xong món này mới chuyển đũa sang món khác.

Như vậy thì là thích món nào, ghét món nào chứ?

...

"A Lăng, quần áo mới ta để ở đây."

Chu Anh nhìn Tiêu Lăng tắm trong bồn gỗ, nhẹ tay đặt một bộ quần áo "hồng diễm diễm" xuống.

Màu sắc chói mắt như vậy, A Lăng hẳn sẽ lộ ra vẻ mặt không thích sau đó kêu mình đổi bộ khác.

Chu Anh đắc ý nghĩ. Lại không ngờ đến Tiêu Lăng cũng không phàn nàn, tắm xong liền mặc vào bộ đồ "hồng diễm diễm" kia mà bước ra ngoài.

Chu Anh mí mắt hơi giật nhìn lấy Tiêu Lăng "hồng diễm diễm" an tĩnh ngồi trước mặt mình đọc sách.

Lão tặc thiên, A Lăng vậy mà mặc bộ đồ kia lên rồi. Hơn nữa... Mặc lên nhìn thật đẹp... Tiêu Lăng "hồng diễm diễm" cũng thật đẹp. Rất yêu mị, quyến rũ á.

Lão tặc thiên, bộ mặt thanh lãnh kia kết hợp với "hồng diễm diễm", vậy mà lộ ra chút cảm giác cấm dục dụ hoặc. Bộ dạng này nàng nhìn thấy thì không sao, để người khác thấy còn không gọi đến một bầy ong bướm?

"A Lăng, thay bộ quần áo khác đi."

"Sao vậy?"

"Thay đi, thay đi, nhanh một chút, thay bộ này. Bộ này đẹp hơn, nhanh lên."

...

Hồ Bình làm việc rất nhanh nhẹn. Tối ngày hôm sau đã đưa lên cho nàng tất cả thông tin về Cực Lạc Tiên Cảnh mà lão thu thập được.

Chu Anh an tĩnh xem xong mới biết được Cực Lạc Tiên Cảnh rất là không đơn giản.

Ngoài mặt, môn phái này giao du rộng rãi, hầu như môn phái nào cũng có quan hệ tốt đẹp với nó. Đồng thời lại rất "khiêm tốn". Lực lượng tuy mạnh nhưng không phô trương. Không chỉ lánh mình khỏi mấy cái bảng xếp hạng vô nghĩa còn có cả bán thánh khí.

Nếu so với ngũ đại môn phái, tất cả tu sĩ sẽ cho là Cực Lạc Tiên Cảnh không sánh bằng. Bởi vì môn phái này đột nhiên xuất hiện, truyền thừa không lâu dài, còn không có tu sĩ nào đạt đến Hóa Thần Cảnh cả.

Lại thêm bọn họ lấy song tu làm chủ đạo, rất dễ bị người âm thầm khinh thường. Bởi vì Thần Xung đại lục xem lấy võ nhập đạo là chủ yếu, là đại đạo.

Nhưng nói bọn họ không mạnh, dễ bắt nạt cũng không phải.

Bởi vì trong tất cả các môn phái trên Thần Xung đại lục, Cực Lạc Tiên Cảnh có nhiều tu sĩ đạt đến Nguyên Anh cửu tầng nhất. Chỉ xét lộ ra bên ngoài đã có tổng cộng mười sáu người.

Hơn nữa lại có bán thánh khí...

Chu Anh đọc đến đây, mày hơi nhíu lại. Bởi vì tư liệu có nói, bán thánh khí này phải là người dùng công pháp song tu của Cực Lạc Tiên Cảnh mới có thể thôi động.

Là bán thánh khí thật sao? Là sự thật hay chỉ là lòe người?

Thú vị nhất là Cực Lạc Tiên Cảnh này vậy mà không gia nhập Kháng Yêu Minh. Hiện giờ, những môn phái không gia nhập Kháng Yêu Minh rất là ít.

Lại nghĩ đến Tiêu Lăng nói Ngọc Đàn gì đó là hồng nhan tri kỷ của hắn. Chu Anh hơi nhướng mày.

Cực Lạc Tiên Cảnh này, nàng muốn chắc rồi.

"A Lăng, đi thôi, chúng ta đi Cực Lạc Tiên Cảnh."

Tiêu Lăng nhìn nàng hùng hùng hổ hổ chạy đến liền cười một cái.

"Tốt, ngươi đợi ta một chút."

Nói dứt lời liền lấy ra khối lệnh bài tinh mỹ kia sau đó nhỏ lên đó một giọt máu. Không bao lâu, khối lệnh bài kia liền rung lên, sau đó có một giọng nữ truyền tới.

"A Lăng?"

"Là ta.", Tiêu Lăng nở nụ cười đáp.

Chu Anh đứng bên cạnh lại đen cả mặt. Ngọc cái gì đó kia nói cái gì? Gọi cái gì? A Lăng? Thân mật như vậy? Còn cả A Lăng nữa, làm gì mà cười dịu dàng đến thế?

"Thật là ngươi? Ngươi hiện tại sao rồi?"

"Ta vẫn ổn, hiện tại rất an toàn."

"Ta nói, A Lăng à, ngươi tại sao mà lại bị đám người Kháng Yêu Minh kia truy bắt vậy? Còn nhỏ máu để kích hoạt lệnh bài nữa chứ? Linh lực của ngươi đâu?"

"Gặp chút vấn đề, hiện tại không tiện dùng linh lực. Ngọc Đàn, ta có việc muốn gặp mặt ngươi càng sớm càng tốt. Đợi đến lúc đó lại nói có được không?"

Chu Anh nghe hai người nói chuyện, thân hình dán sát lưng Tiêu Lăng, mặt càng lúc càng đen đến đáng sợ.

"Gặp mặt? Được. Vậy năm ngày sau, Hạ Châu Đại Tây Lâm, không gặp không về."

"Tốt."

"Có cần ta dẫn Lâu Tử theo không? Từ lúc ngươi mất tích đến giờ, hắn rất lo lắng đấy."

"Vậy làm phiền ngươi."

"Không phiền, giữa chúng ta có gì mà phải khách khí như vậy chứ? Ngươi nhớ kỹ trong lòng là được."

Tiêu Lăng nghe Ngọc Đàn nói vậy, cũng biết tính tình nàng. Nói cám ơn không bằng nhớ trong lòng, nhớ trong lòng không bằng tặng nàng linh thạch.

"Biết rồi, ba ngày sau gặp mặt sẽ tặng ngươi lễ vật lớn... A..."

"A Lăng? Có chuyện gì?"

Ngọc Đàn nghe thấy Tiêu Lăng thấp giọng hô liền quan tâm hỏi một câu. Mà Tiêu Lăng thì vẻ mặt oán trách nắm chặt lấy cổ tay của Chu Anh.

Chu Anh nhìn hắn, bàn tay đang vuốt ve tiểu Tiêu Lăng không chỉ không thả ra mà còn dùng lực hơi niết.

"Phu quân, ngươi làm sao vậy? Thân thể không khỏe sao?"

"..."

"..."

"Ngọc đạo hữu, thật ngại quá, phu quân của ta không khỏe. Dù sao năm ngày sau hai người cũng gặp mặt hiện tại cũng không cần nhiều lời."

"... Phu... Quân? Ngươi là đạo lữ của Tiêu Lăng?"

"Phải."

"Vậy lần sau gặp lại nói."

Ngọc Đàn ở nơi xa không rõ tình hình nhưng dường như cũng đoán được gì đó, lập tức ngừng lại thuật pháp. Lệnh bài lạch cạch một cái rớt xuống đất.

"... Ngươi... Buông tay..."

Tiêu Lăng siết chặt cổ tay Chu Anh, thái dương thoáng hiện gân xanh. Chu Anh lại như không phát hiện mà duy trì động tác trên tay, thân hình còn dán tới ngậm lấy vành tai Tiêu Lăng mút một cái.

--------------------

Ngọc Đàn: cuối cùng cũng tới thời khắc ta chính thức lên sàn. Chờ mãi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro