67. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

"Sư phụ, sư nương."

Lâu Tử cùng Tiêu Ngưng theo Ngọc Đàn đến Đại Lâm Tây. Lúc hắn nhìn thấy Tiêu Lăng hoàn hảo không bị thương đang ngồi cùng một người mang mặt nạ thì lập tức chạy tới. Nha Đầu sư nương ra ngoài hay mang mặt nạ, hắn vẫn nhớ rõ.

Tiêu Lăng nhìn Lâu Tử, gần một năm không gặp, hắn đã cao hơn không ít. Chỉ là thân hình vẫn gầy như cũ.

"Ngọc Đàn không cho ngươi ăn cơm sao? Sao lại gầy như vậy?"

"Ngươi nói bậy cái gì đó?"

Ngọc Đàn theo sau bước lên, mày liễu nhướng cao trừng Tiêu Lăng một cái rồi hướng ông chủ trà lâu căn dặn.

"Chuẩn bị tư phòng."

...

Trà lâu này là sản nghiệp của Cực Lạc Tiên Cảnh cho nên tư phòng của nó rất đảm bảo, trận pháp cách âm cực tốt.

"Ngọc Đàn, phiền ngươi làm thêm một cái trận pháp ngăn cách nữa."

Ngọc Đàn nghe Tiêu Lăng nói, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt mà bấm pháp quyết. Xong xuôi, bốn người mới ngồi vào bàn.

Nhìn trà cụ trên bàn, Ngọc Đàn liền thuận tay nấu nước phao trà, đây là thói quen của nàng.

"Ngọc Đàn, đây là thê tử của ta, Chu Anh."

Tiêu Lăng mở lời giới thiệu.

Ngọc Đàn nhìn đối phương, đầu hơi cúi xem như thi lễ rồi hỏi.

"Chẳng hay là Chu Anh nào?"

"Cốc chủ của Thanh Lưu Cốc, Chu Anh."

Chu Anh tháo mặt nạ xuống nhìn nàng cười rồi liếc Lâu Tử đang ngạc nhiên đến há hốc miệng ngồi đối diện.

"Há hốc cái gì? Trên mặt ta mất đi vết bớt thì không nhận ra nữa à?"

"Người, người thật là sư nương sao? Còn là Cốc chủ của Thanh Lưu Cốc?"

"Ha ha ha..."

Chu Anh bật cười rồi vươn chân đạp Lâu Tử ngã xuống đất.

"Đừng, đừng, ta tin rồi, người đúng thật là sư nương."

Chỉ có ngươi mới thích đá chân ta như vậy... Lâu Tử thầm oán.

"Ngươi là sư nương của Lâu Tử nhưng ngươi không nên bắt nạt Lâu Tử như thế."

Trận bàn chứa linh hồn Tiêu Ngưng vốn vẫn luôn nấp trong vạt áo của Lâu Tử đột nhiên bay ra lơ lửng. Linh hồn Tiêu Ngưng lúc này đã vô cùng ngưng thực, nàng nhìn Chu Anh, ánh mắt thể hiện rõ bất mãn.

"Tiểu cô cô..."

Lâu Tử thấy Tiêu Ngưng ra mặt cho mình bèn nhanh chóng đứng lên giữ lại trận bàn, còn nhỏ giọng nói.

"Tiểu cô cô, sư nương bây giờ không thể chọc được đâu."

"..."

Chu Anh nghe rõ ràng lời Lâu Tử nói, lại nhìn bộ dạng mờ ám chả hai người kia mà khó chịu.

"Ăn nói thế đấy? Không sợ ta có đúng không?"

Lâu Tử nghe Chu Anh hỏi liền vụt một phát chạy đến bên Tiêu Lăng.

"Sư phụ, sư nương bắt nạt đệ tử."

Lão tặc thiên... Cho là ôm lấy A Lăng thì ta không làm gì được ngươi?

"Tiêu sư muội, Lâu Tử hẳn là chăm sóc ngươi rất tốt đúng không? Nhưng ngươi nếu muốn cưới hắn về thì còn phải qua ải ta đấy."

Tiêu Ngưng nghe Chu Anh đột nhiên nói như vậy thì linh hồn luống cuống rung động. Đây chính là khuyết điểm của hồn thể, cảm xúc rất dễ bại lộ.

"Ngươi nói bậy cái gì thế?"

"Tiểu đồ nhi này của ta, vừa gầy, vừa ngốc, tuổi nhỏ, lại còn đen."

Chu Anh nhìn Lâu Tử mà đánh giá.

"Khẩu vị của ngươi cũng thật là đặc sắc."

"Sư nương, Lâu Tử đã sắp mười sáu tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Ở quê của ta, mười bốn tuổi đã có thể kết hôn."

"... Sao? Muốn nhanh chóng gả cho tiểu cô cô của ngươi đến thế à?"

Chu Anh hơi bất ngờ khi nghe Lâu Tử nói như vậy. Tên nhóc con này có biết mình đang nói cái gì không?

"Sư nương, người sai rồi. Phải là tiểu cô cô gả cho Lâu Tử."

Lâu Tử nhíu mày nghiêm túc nói.

"Nào có đạo lý nam gả cho nữ?"

"..."

Chu Anh cứng họng, đạo lý này nàng từng nghe qua. Chính là sư phụ thân ái của nàng, phu quân thân ái của nàng nhân lúc nàng cầu hôn đã nói ra.

"Lâu Tử, ngươi nói bậy gì thế?"

Linh hồn Tiêu Ngưng luống cuống đợt hai.

"Tiểu cô cô không thích Lâu Tử sao?"

Lâu Tử quay đầu sang nhìn Tiêu Ngưng, ánh mắt hết sức nghiêm túc.

"Lẽ nào tiểu cô cô người chê ta nhỏ, gầy, đen, tu vi lại thấp không xứng với người? Hoặc là... Người không thích Lâu Tử?"

Tiêu Ngưng nghẹn họng, ánh mắt liếc nhìn ba người còn lại trong phòng mang theo ý cầu cứu.

Đáng tiếc, ba người còn lại này đang nâng cao tinh thần nghe câu trả lời của nàng. Đặc biệt là Ngọc Đàn, vẻ mặt hóng chuyện hết sức là trang nghiêm.

Tiêu Ngưng lại nhìn Lâu Tử, hắn ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía nàng, thân hình nho nhỏ lại có chút khí thế nam nhân trưởng thành đầu đội trời chân đạp đất.

"Ta... Không phải là không thích ngươi... Nhưng mà..."

Nhưng mà nàng chỉ là hồn thể...

Tiêu Ngưng hơi ngừng ánh mắt lộ ra cưng chiều nhìn hắn.

"Nhưng mà đó chỉ là yêu thích mà bậc trưởng bối dành cho bậc hậu bối mà thôi. Lâu Tử, ngươi còn nhỏ, quen qua không được mấy người nên chưa hiểu rõ tình cảm luyến ái chân thật là như thế nào. Về sau, đợi ngươi gặp được vô vàn người rồi, sẽ hiểu được ai mới thích hợp với mình."

"Ngươi nói có phải không, sư huynh?"

Tiêu Ngưng nói xong thì hướng Tiêu Lăng cầu cứu. Trong ba người ở đây, hắn là người đáng tin cậy nhất.

"Ngươi nói cũng không sai."

Tiêu Lăng trả lời.

"Nhưng mỗi người tự có cách nghĩ của mình. Ai là phù hợp nhất với bản thân, chỉ có trong lòng người đó mới rõ."

"Ta lại thấy việc gặp gỡ nhiều chả quan trọng. Cực Lạc Tiên Cảnh của ta mỹ nam mỹ nữ vô số, Lâu Tử ở đấy lâu như vậy sao có thể nói là thiếu lịch duyệt?"

Ngọc Đàn lại lên tiếng, bởi theo nàng thấy, hai người này rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt.

Đời người có mấy lúc? Tu sĩ thì sao? Dù thọ mệnh cao nhưng phải đối mặt với đầy rẫy nguy hiểm, ngày mai sống hay chết cũng khó nói trước. Cứ vì mấy cái lý do gì đó mà che giấu trốn tránh lòng mình, kết quả nhất định sẽ phải ân hận.

Nhưng nàng cũng chỉ nói thế rồi thôi, mỗi người tự có lựa chọn, nàng có suy nghĩ của nàng, người khác cũng có suy nghĩ của họ.

Lâu Tử không quan tâm lắm, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Ngưng một lúc rồi trở về chỗ của mình mà an tĩnh ngồi xuống.

Lúc này, Ngọc Đàn lại chuyển động bàn tay, rót linh trà vào từng chén nhỏ đẩy về phía từng người.

"Mọi người, dùng trà đi."

Tiêu Lăng nhìn chén trà trước mắt mình, vươn tay cầm lên đưa đến bên mũi khẽ ngửi rồi nhấp một ngụm. Hương vị quen thuộc đã lâu không uống khiến hắn hơi hoài niệm.

"Lâu rồi không được uống trà do ngươi pha. Mùi vị đúng là càng lúc càng thơm ngon."

Chu Anh đang uống trà, nghe hắn nói thế thì hơi ngừng.

"Sư phụ, vậy thì trà mà đồ nhi pha cho người thì thế nào?"

Tiêu Lăng nghe nàng hỏi liền nhớ đến đối phương mấy lần dùng miệng "pha trà" cho hắn, cái gáy hơi hiện sắc hồng.

"Trà của ngươi cũng rất dễ uống."

Ngọc Đàn nhìn lấy hai người đối thoại mờ ám, lại nhìn lấy hai người Lâu Tử ngượng nghịu lén nhìn nhau, mặt cười nhưng lòng không cười hỏi.

"A Lăng, ngươi gấp gáp nói muốn gặp ta, chắc không phải là để khoe khoang tình cảm đạo lữ thân mật đâu nhỉ?"

"Đương nhiên không phải."

Tiêu Lăng nghe nàng hỏi liền chấn chỉnh lại biểu tình.

"Lần này hẹn ngươi ra là vì thê tử của ta có chuyện muốn bàn với Cực Lạc Tiên Cảnh. Ngọc Đàn, ngươi dù sao cũng là một trong mười sáu người có phong hào Cực Lạc Tiên. Cho nên ta muốn mời ngươi đến gặp mặt."

Tiêu Lăng thẳng thắn nói, sau đó lại nhìn về phía Chu Anh. Hắn sẽ không can thiệp vào chuyện này. Hắn chỉ tạo một cơ hội, còn Chu Anh dùng cơ hội này như thế nào, thành công hay thất bại, vậy phải xem chính nàng.

"Chu Anh, ngươi và Ngọc Đàn cứ nói chuyện. Ta cùng Lâu Tử ra ngoài trước."

...

Nhìn bóng hình Tiêu Lăng khuất sau cánh cửa, Chu Anh mới quay lại đối diện Ngọc Đàn. Hai mắt tựa như vua sư tử nhìn lấy kẻ xâm chiếm lãnh địa, tóc dài không gió tự bay.

Ngọc Đàn: "???"

"Nghe danh Ngọc tiên tử đã lâu, hôm nay gặp mặt nếu không lĩnh giáo đôi chút thì quả thật là không nên."

Chu Anh cười mà nói lời khách khí, Ngọc Đàn đối diện nghe vào tai lời nói này cũng hiểu rõ đối phương có chỗ bất mãn với mình. Nàng khẽ nhíu mày, dù không biết đối phương vì sao không thích mình, cũng không biết đối phương lần này đến có mưu đồ gì. Nhưng mà..., nếu đối phương đã muốn giao thủ, vậy đánh một trận cũng tốt.

Nghĩ kỹ, Ngọc Đàn liền giãn mày mà khẽ cười, hai mắt đen láy u tĩnh lại đột nhiên lộ ra nét giảo hoạt như hồ ly tính kế.

"Nếu Chu cốc chủ đã mở lời, vậy Ngọc Đàn liền phụng bồi một hồi. Có điều Ngọc Đàn không sánh bằng Chu cốc chủ gia đại nghiệp đại. Trà lâu này không phải là sản nghiệp của mình ta, nếu đồ vật trong đây bị tổn hại, ta sợ mình không có tiền để mà đền."

"Đã vậy..."

Chu Anh đưa chén trà đến bên miệng uống cạn rồi đặt xuống.

"Nếu ai làm hư hại đồ vật trong phòng này liền tính người đó thua."

Lời nói vừa dứt, nước sôi trong ấm lập tức hóa thành bong bóng nước vọt lên không trung.

Ngọc Đàn thấy nàng động thủ liền dùng thủ pháp kì quái đè xuống, ép cho nước kia an tĩnh trở về trong ấm.

Hai bên cách một bàn gỗ so chiêu, thuật pháp luân phiên mà đẹp mắt. Căn phòng thanh nhã chỉ có hai vị tiên tử thoạt trông thì có vẻ an bình nhưng kì thực lại ẩn giấu vô số sát chiêu. Người có tu vi không đủ cao bước vào nhẹ thì trọng thương, nặng thì trở về cát bụi ngay tại chỗ.

...

Một canh giờ trôi qua.

"Lạch cạch."

Nghe thấy âm thanh cửa mở, Tiêu Lăng vốn đang cùng Lâu Tử ở một gian phòng khác nói chuyện liền ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Chỉ thấy Chu Anh đứng đó, bộ dáng không có gì khác lạ, chỉ có thần sắc có vẻ như rất vui vẻ nhìn hắn cười.

"A Lăng."

"Bàn xong chuyện rồi?"

"Ừm."

Chu Anh nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay vươn ra ôm lấy cánh tay hắn rồi nghiêng đầu dựa lên.

Theo sau Chu Anh là Ngọc Đàn, thần sắc nàng hơi kì quái nhìn lấy hai người kia ôm ấp. Muốn mở miệng lại đột nhiên nhớ đến mấy lời nói lúc cuối Chu Anh.

"Ngoài trừ việc giữa hai môn phái của chúng ta, bổn tọa còn có một yêu cầu nho nhỏ."

"Bổn tọa không muốn nghe bất kì ai khác ngoài bổn tọa gọi hắn là A Lăng."

Thế là Ngọc Đàn mấp máy môi sửa lại thói quen đã có từ lâu của mình.

"A... Tiêu Lăng, đạo lữ của ngươi thật là giống ngươi, không thèm khách khí với ta một chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro