69. Tế thủy trường lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Anh nghe hắn nói mới phát hiện nắp lọ là một loại ngọc giản ghi chép thông tin thu nhỏ. Đưa ý niệm nhập vào ngọc giản xem một hồi xong, khuôn mặt của Chu Anh tức thì đỏ bừng lên. Thân hình vèo một phát áp lên thân thể Tiêu Lăng.

"Sư phụ, người cho ta làm sao? Cho ta dùng nó sao?"

Tiêu Lăng không đáp, chỉ lặng lẽ mở rộng chân ra một chút.

Chu Anh cảm thấy đầu óc của mình tựa như vừa xảy ra một cơn địa chấn dữ dội, mặt đỏ như người say rượu, cả người ngắc ngứ lui lại một chút rồi nhẹ nhàng nâng một chân của Tiêu Lăng gác lên vai mình.

Bàn tay cầm viên thuốc nhỏ lại giống như cầm vật gì rất nặng tay mà cẩn trọng nhét vào phía dưới của Tiêu Lăng. Sau đó, trong lúc chờ viên thuốc kia phát huy dược hiệu mà bắt đầu hành vi nhóm lửa.

"Hưm... Hha..."

Đầu vú bị Chu Anh nhẹ dùng răng nanh cọ lên làm Tiêu Lăng thở dốc thành tiếng. Nhưng hắn không né tránh chút nào, còn cong lấy thân mình mà nâng cao lồng ngực tùy ý nàng dây dưa.

Chu Anh cố ý chỉ đùa giỡn một bên, hai tay ngắt nhéo eo hông của hắn. Lâu lâu mới hơi ngừng miệng mà ngắt quãng yêu cầu.

"Sư phụ..."

"A Lăng..."

"... Ngoan..., tự mình nhéo bên kia... Á..."

Lời còn chưa nói xong, Chu Anh liền hô lên một tiếng. Ánh mắt ủy khuất nhìn lấy đối phương nhéo bánh bao của mình rồi lại nhìn đến đôi mắt có chút giận của người kia.

"Được, được, người đừng giận là ta sai."

Chu Anh nhanh chóng thu lại bộ dáng ủy khuất của mình rồi hướng về phía đầu nhũ bị nàng lạnh nhạt mà xoa xoa. Tiêu Lăng thấy vậy cũng đổi thành xoa nắn bánh bao của nàng. Thế là Chu Anh bật cười.

"Sư phụ, thật hiếm khi người chủ động như vậy."

A Lăng của nàng lúc táo bạo lên quả thật rất đáng yêu.

"Hưm... Thuốc có tác dụng..."

Tiêu Lăng khẽ nói rồi co lấy cái chân đang gác lên vai nàng ý đồ thúc giục. Chu Anh nghe thế, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ hớn hở mà hạ thấp người xuống nhìn lấy hậu huyệt bên dưới.

Tế Thủy Trường Lưu là loại thuốc đặc chế của Cực Lạc Tiên Cảnh. Nó không có thành phần kích thích dục vọng gì cả. Chỉ đơn giản là giúp nơi giao hoan của người nằm dưới có thể tự động tiết ra mật dịch.

Đây được coi là bí bảo của không ít đôi đạo lữ nam nam. Dù sao, nơi đó của nam tử cũng không giống như nữ tử có thể tự động ướt át.

Chu Anh lúc đọc được thông tin, cũng vì vậy mà đỏ mặt. Tiêu Lăng có thể làm như vậy quả thật là nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng. Đừng nói tưởng tượng, nàng có mơ cũng không mơ đến.

Nói đến thuốc này có tác dụng như thế nào, có lẽ chỉ có cảm giác của người dùng là Tiêu Lăng mới nói rõ được. Ban đầu khi viên thuốc kia tiến vào cơ thể, Tiêu Lăng cũng chả có cảm giác gì. Nhưng sau đó, theo từng động tác đốt lửa của Chu Anh, thân hình hắn mới có chút nóng lên, viên thuốc kia cũng thật chậm mà bắt đầu tan ra.

Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Lăng liền bắt đầu cảm nhận được bên dưới của mình bắt đầu rỉ nước. Không nhiều, mà chỉ như một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi. Bởi vì là tu sĩ, nên cơ thể hắn đặc biệt mẫn cảm, dòng nước mỏng manh đó chậm rãi lướt qua từng tấc mị thịt làm hắn có một cảm giác ngứa ngáy quái dị vô cùng.

"Ngươi... Nhìn sát như vậy làm gì?"

Cảm giác đến hơi thở của Chu Anh phả lên mông mình, Tiêu Lăng xấu hổ hỏi.

"Ta muốn nhìn kỹ một chút."

Chu Anh trả lời hắn, ngón tay cái xoa nắn xung quanh miệng huyệt. Nơi đó của Tiêu Lăng tức thì hơi hé miệng, từ bên trong chảy ra một giọt mật dịch trong suốt, dính nị mà ướt át.

Lão tặc thiên, thuốc này thật là lợi hại.

Chu Anh khuôn mặt đỏ bừng bừng vì phấn khích mà dùng ngón trỏ đón lấy giọt nước kia xoa xoa rồi chen ngón tay đi vào.

Vật lạ tiến vào giống như có tác dụng kích thích dược hiệu vậy. Bên trong lập tức chảy ra nhiều nước hơn mà chào đón ngón tay của Chu Anh.

"Hah..."

Tiêu Lăng bản năng nhấc cao mông. Không phải hắn muốn thêm kích thích cái gì. Chỉ là trong lòng sợ hãi, sợ nước bên trong chảy ra bên ngoài. Hắn cảm thấy nếu như vậy thật thì rất là xấu hổ.

Dù sao thứ này cũng không phải là mật ong hay Nhuận Lộ bôi trơn gì gì đó, nó là do cơ thể hắn chịu dược tính mà chảy ra.

Tự nhiên hắn hơi hối hận. Hôm nay hắn làm như vậy, Chu Anh sẽ nhìn hắn bằng con mắt như thế nào? Có hay không cảm thấy hắn dâm đãng vô sỉ?

Còn Chu Anh, lúc này nàng nghĩ gì ư? Nàng đang điên cuồng chửi lão tặc thiên trong đầu. Ngón trỏ không chịu khống chế mà mặc sức ra vào trêu đùa bên dưới.

Ah, lão tặc thiên, mật dịch của sư phụ thật tốt, dính nị, ướt át, lại ấm nữa... Đi một chuyến này thật là không uổng chút nào hết. Cực Lạc Tiên Cảnh, ân tình hôm nay, bổn tọa ghi nhớ trong lòng.

Á á á á, không đúng, trong hộp gỗ kia còn rất nhiều bình sứ khác nữa. lát nữa nàng nhất định phải xem cho thật kỹ, đống chai lọ kia rốt cuộc có những diệu dụng gì?

Chu Anh vừa nghĩ vừa gia tăng số ngón tay ra vào khuấy đảo khiến cho mật dịch chảy ra bên ngoài, dọc theo hai đùi Tiêu Lăng mà trượt xuống. Tiêu Lăng vì vậy mà càng đỏ mặt không thôi, vốn còn nghĩ lọ dược này là nhẹ nhàng nhất, giờ ngẫm lại, hắn thật quá ngốc.

Bây giờ bên dưới hắn một mảnh lầy lội, sẽ không chảy xuống Ngọc Tiêu Sàng chứ?

Nghĩ vậy, Tiêu Lăng liền cân nhắc mở miệng.

"Ngươi... Đừng đùa như vậy nữa... Ách"

Chu Anh giống như chỉ đợi câu nói này, hắn còn chưa dứt lời đã bị phân thân do hắc khí hóa thành tiến vào.

"Ah... Thoải mái chết đi được..."

Chu Anh cao giọng hô, sau đó vừa ra vào vừa gặm cắn cổ Tiêu Lăng.

"Ah... Giống như ngâm nước nóng... Không... Còn thích hơn... A Lăng người tốt nhất..."

Chu Anh trầm mê mỹ sắc mà bắt đầu nói năng lộn xộn. Lời nói vào tai Tiêu Lăng khiến hắn cả người phát nhiệt. Nghe đến "A Lăng tốt nhất" liền đỏ khóe mắt rồi buông lỏng lý trí, giao cơ thể cho khoái cảm đang bủa vây.

"Ha... Hah a... Chu Anh... Nha Đầu..."

Chu Anh nghe hắn hô tên mình, cả người như có năng lượng dùng không hết mà ra sức vùi mình vào cơ thể hắn. Tư thế gì thuận tiện đều ôm hắn thử hết một vòng. Mật dịch tràn ra có thấm ướt nơi ra vào của hai người, có chảy xuống hai đùi, có theo kẽ mông chảy đến xương cụt. Ngọc Tiêu Sàng đương nhiên cũng lưu lại vô số dấu vết ướt át.

Không biết qua mấy lần cao trào, Chu Anh cuối cùng cũng ngưng lại, cái đầu chôn nơi bả vai của Tiêu Lăng hơi cọ cọ.

Nàng rất thỏa mãn, thỏa mãn đến mức chỉ muốn lười biếng ôm hắn như vậy.

Hắc khí vừa thu lại, vô số mật dịch cùng ái dịch ở nơi kia liền chảy ra. Chu Anh nhìn đến, cảm giác thành tựu lập tức bành trướng khắp người, chỉ thiếu mỗi ngửa đầu lên trời cười to mấy tiếng. Thế là nàng xấu xa ở bên tai Tiêu Lăng thủ thỉ mấy tiếng chứng tỏ mình.

"Sư phụ, người bị ta làm thành một vũng nước."

Cốc.

"Ai, sao người lại gõ đầu ta?"

...

"Được được, ta ôm người đi tắm, đừng lạnh mặt như vậy."

...

"Người nói gì vậy chứ? Ta sao lại có thể giở trò? Ta để người an tĩnh tắm một mình được chưa?"

...

Nhìn bóng hình Tiêu Lăng nằm trong dục dũng khuất sau rèm mỏng. Chu Anh len lén mở ra hộp gỗ rồi xem kỹ tác dụng của từng loại thuốc một, khuôn mặt càng lúc càng lộ ra gian xảo đột ngột xụ xuống.

Cái gì vậy chứ? Nhìn cái lọ to như vậy lại chỉ đựng có năm viên thuốc? Gian thương mà.

...

"Sư phụ? Người xong chưa?"

Chu Anh cách một tấm rèm khẽ hô. Lần này Tiêu Lăng ngâm người lâu hơn bình thường khiến nàng thấy lạ.

"Dược hiệu vẫn chưa tan hết. Ngươi chờ ta một chút nữa."

Câu trả lời của Tiêu Lăng làm Chu Anh nhất thời quên mất ban nãy vừa nói không làm phiền hắn tắm, cái đầu nhỏ thò qua rèm che nhìn hắn.

"Bên dưới của người vẫn còn chảy nước sao?"

"..."

Tiêu Lăng nhất thời đen mặt, bàn tay trên mặt nước xoay chuyển, búng thành một tia nước đến mi tâm Chu Anh.

Nàng nhìn tia nước bắn đến cũng không né, mặc cho nó làm ướt mặt mình, bộ dạng gian xảo cười nói.

"Là ta nói sai, A Lăng đừng giận. Nhưng mà, nếu dược hiệu đã chưa tan, chi bằng chúng ta lại làm một hồi?"

Tiêu Lăng nghe nàng nói, mày kiếm khẽ nhếch rồi đứng dậy, thân hình tinh tráng ướt nước giống như đang phát sáng đối diện tầm mắt Chu Anh. Hắn khẽ nâng cằm nàng, bắt ánh mắt đang tập trung nơi eo bụng rắn chắc của hắn chuyển sang đối diện với tầm mắt của mình.

"Ngắm đủ chưa?"

"Ngắm thế nào cũng không đủ."

Chu Anh ôm thành bồn nhìn hắn cười, bộ dạng lấy lòng. Tiêu Lăng nhìn nụ cười của nàng, ánh mắt sắc bén dịu xuống ôm lấy nàng thả vào bồn gỗ.

"Vậy lại làm một hồi."

Tiêu Lăng nói, sau đó lại cười bổ sung một câu.

"Tách ra thêm một cái phân thân đi. Bồn tắm này rất rộng."

Dứt lời liền dùng lồng ngực ép Chu Anh vào góc bồn, hai cánh tay ngăn hai bên không cho nàng khoảng trống trốn tránh mà hôn xuống.

Yêu tinh~ đã vậy, nàng không khách khí.

Chu Anh theo ý hắn mà gọi ra phân thân. Nhìn đến thân hình Tiêu Lăng vì ép chân thân xuống hôn mà hơi nhếch mông lên liền một phát tiến vào.

"A..."

Phân thân của Chu Anh vừa tiến vào liền bị Tiêu Lăng dùng lực xoắn lấy, mật dịch bên trong thành dòng chảy xuống làm nàng hít sâu một hơi.

Thật ấm...

"A Lăng... Chân thân cũng muốn người..., cho ta lại tiến vào... Được sao?"

"... Hưm... Được..."

Chu Anh vốn chỉ nói vậy thôi, không nghĩ đến Tiêu Lăng lại đồng ý nhất thời mừng rỡ không thôi.

"Thật sao A Lăng?"

"Hưm... Ừm..."

"A Lăng ngươi tốt nhất."

Chu Anh vui vẻ hôn hôn hai má hắn rổi đẩy cơ thể hắn dựa lên phân thân. Ngón tay cẩn thận tìm cách chen vào nơi đã bị nhồi đầy kia. Lần trước cùng lúc tiến vào hai cái nàng đã rất là thô bạo khiến hắn không thoải mái, lần này nhất định phải khác biệt. Nhất định phải khiến hắn thoải mái muốn chết, tương lai hắn mới có thể tiếp tục để nàng làm.

Tiêu Lăng thực sự rất phối hợp mà thả lỏng toàn thân. Chu Anh rất nhanh đã xen vào được hai ngón tay, cảm nhận bên trong chật khít thỉnh thoảng co rút, Chu Anh có chút đổ mồ hôi. Một lúc tiếp nhận cả hai nàng hình như hơi miễn cưỡng.

"A Lăng, đau liền đẩy ta ra, biết không?"

Dịu dàng trấn an người nọ một cái, Chu Anh làm cho phân thân do hắc khí hóa thành thu nhỏ lại bằng cỡ ngón tay rồi chen vào. Vào được rồi lại để nó chậm rãi phồng lên đến kích cỡ ban đầu.

Tiêu Lăng chỉ cảm thấy bên dưới mình bị nhét đầy, sau đó vật bên trong lại dùng tốc độ hết sức chậm rãi mà bánh trướng, khiến bên trong hắn dần căng ra. Khuôn mặt nhiễm lấy sắc dục bất chợt khoan khoái bật cười.

"Nha Đầu... Ngươi còn có thể nghĩ như vậy... Hưm... Không tệ..."

Này xem như nàng vì hắn mà cân nhắc sao?

"Dễ chịu không A Lăng?"

"Dễ chịu."

Tiêu Lăng đáp, sau đó nhanh chóng bổ sung.

"Ta rất thích."

Hai mắt Chu Anh nhất thời rực sáng mà nhẹ nhàng chuyển động.

"Hah..."

Bất luận là chân thân hay phân thân đều chuyển động thật chậm rãi, nhưng hai bên ra vào xen kẽ vẫn là kích thích rất lớn. Tiêu Lăng lần đầu tiên hiểu được cái gì là tình đến như triều dâng. Hết lớp này đến lớp khác, không ngơi không nghỉ mà nhấn chìm lý trí của hắn rồi lại đẩy xúc cảm của hắn hướng thẳng cao triều.

"Hah... Chậm..."

Tiêu Lăng dồn dập thở, âm thanh phát ra cũng đứt quãng không nhịp điệu. Mà động tác của Chu Anh cũng càng lúc càng nhanh không thể kiềm chế.

"Lăng... Lăng... Hưm... Hah..."

Bên ngoài mặt trời lúc ban trưa rực rỡ chói mắt, bên trong cũng là một mảnh xuân sắc tràn lan.

----
Vì là chương H nên ko cắt ra mà để dài hơn bth cho các ng thỏa mãn. Thấy bổn ngư tốt ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro