71. Tự an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

"Bệ hạ."

La Vũ nhìn bóng người ngồi trên ghế cao. Cả đại điện rộng lớn chỉ có một bóng hình nhỏ bé đó. Bóng tối nhấn chìm một phần thân hình nàng khiến nàng thoạt trông có chút không thật. Nếu không có một thân sát khí đáng sợ kia, chắc chẳng ai cho rằng nàng đang ngồi nơi đó.

Yêu Hoàng nghe La Vũ gọi mình, đôi mắt đen láy khẽ lay động. Nàng nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi vươn tay ra, sát khí theo động tác này của nàng mà hướng về phía đối phương.

La Vũ toàn thân lông tóc trong khoảnh khắc thi nhau dựng đứng, cơ bắp không nhịn được tiến vào trạng thái chiến đấu.

Cắn răng nhịn lại cảm giác nguy hiểm ớn lạnh này, La Vũ từng bước từng bước leo lên cầu thang. Bàn tay của Yêu Hoàng lúc này chỉ cách hắn trong gang tấc. Nhưng Yêu Hoàng không động đậy, nàng vẫn cứ giữ nguyên tư thế đấy, qua một hồi lâu mới nhẹ giọng lên tiếng.

"La Vũ, ta lạnh."

La Vũ nghe nàng nói liền hít sâu một hơi rồi nửa quỳ nắm lấy bàn tay đang vươn ra của nàng mà đưa đến bên miệng. Hắn hà hơi giúp nàng làm ấm rồi đặt bàn tay nàng lên lồng ngực của mình.

"Khá hơn sao, bệ hạ?"

Yêu Hoàng nghe hắn hỏi, hàng mi khẽ chớp rồi nhào vào lồng ngực hắn.

"Ta lạnh."

Nàng lại nói.

La Vũ nghe vậy liền lộ ra vẻ đau lòng. Hắn ôm nàng thật chặt, toàn thân cháy lên ngọn lửa màu tím.

Ngọn lửa này thật có linh tính. Nó bao trọn thân hình Yêu Hoàng, lại mảy may không tổn thương nàng dù chỉ là một cọng tóc. Có lẽ biện pháp này rất có hiệu quả, chẳng mấy chốc, đôi môi nhợt nhạt của Yêu Hoàng đã hồng hào hơn.

Nàng vẫn giữ nguyên tư thế của mình mà nằm yên trong lòng La Vũ.

"La Vũ, đưa đám tù nhân đó vào đây."

"Bệ hạ, đợi một lúc nữa, đến khi người cảm thấy ấm hơn..."

"La Vũ, đã thật lâu ta không nghe thấy ngươi gọi tên ta."

"Xuyến Ty."

"A, Xuyến Ty, ta suýt nữa thì quên mất tên mình. Lại gọi một lần nữa."

"Xuyến Ty."

"Gọi đầy đủ."

Yêu Hoàng lại nói. Lần này, La Vũ hơi trầm ngâm rồi mới mở miệng.

"Á Khả Tư Xuyến Ty."

Á Khả Tư là tộc họ của Xà Linh nhất tộc. Hiện tại, người còn mang họ này, có lẽ chỉ còn một mình Yêu Hoàng - người đã hạ lệnh diệt sát toàn tộc Xà Linh.

Yêu Hoàng nghe La Vũ gọi ra cái tên này, thần tình hơi ngẩn ra rồi đứng thẳng dậy. Vẻ yếu đuối ban nãy không còn nữa, chỉ còn sự lạnh lẽo sát phạt thường ngày.

Cần gì chứ? Cần gì phải chịu đựng sự lạnh lẽo này chỉ để níu giữ lấy chút lý trí? Cứ giao hết tất cả cho ta không phải tốt hơn sao?

Hắc khí trôi nổi nơi thức hải của Yêu Hoàng rung động phát ra âm thanh. Yêu Hoàng nghe thấy âm thanh này liền cắn chặt lấy môi dưới, bàn tay đặt lên vai La Vũ hơi bấu chặt.

Câm miệng cho bổn hoàng.

"La Vũ, theo lệnh bổn hoàng, đưa toàn bộ tù nhân đến đây."

"Tuân lệnh, bệ hạ."

o O o

Thần Xung đại lục, Tiên Lịch năm 6739. Cốc chủ Thanh Lưu Cốc là Chu Anh lợi dụng lúc yêu tộc điên cuồng xâm chiếm mà khiêu chiến cao tầng Kháng Yêu Minh. Lấy sức một người đánh sáu người đến vô lực hoàn thủ. Còn ép họ uống Anh Hùng tửu.

Cao tầng của Kháng Yêu Minh vốn có mười một người. Bây giờ có sáu người đã hoàn toàn rơi vào tay Thanh Lưu Cốc. Năm người còn lại lưu lạc bên ngoài chỉ huy lực lượng kháng yêu đã không còn đủ sức uy hiếp. Từ đây, toàn bộ nhân tộc lấy Thanh Lưu Cốc làm lực lượng lớn nhất chống lại yêu tộc.

Hai bên lực lượng ngang tài ngang sức nhất thời khó phân thắng bại. Tuy rằng lực lượng cao tầng của phía nhân loại nhỉnh hơn một chút so với yêu tộc. Nhưng yêu tộc lại thắng ở thiên tư. Bọn họ trời sinh đã có cơ thể sánh ngang với nhân tộc luyện khí hậu kì. Người phàm không cách nào so sánh.

Đôi bên không ai nhường ai tất lâm vào ác chiến. Chỉ nửa năm đã có không ít cao thủ Hóa Thần cùng Yêu Vương ngã xuống. Tu sĩ hoặc là yêu tộc có tu vi thấp hơn càng là tử thương thảm trọng. Trận chiến này một khi kết thúc, dù là ai thắng đi nữa cũng là thắng thảm.

"Còn phải chết bao nhiêu người nữa mới có thể kết thúc?"

Tiêu Lăng an tĩnh ngồi trong tiểu đình, ánh mắt nhìn lấy bầu trời lúc ráng chiều đỏ ửng. Không nhịn được mà cảm khái, không nhịn được mà cảm thấy bất lực.

Cúi đầu uống cạn bát thuốc trong tay. Lữ Nhạc từng nói với hắn, linh dược có tác dụng bổ sung huyết khí đủ số năm tuổi đều đã bị hắn uống gần hết.

Cũng đúng thôi, từ lúc hắn bắt đầu uống đến giờ cũng đã hơn một năm. Linh dược dùng để nấu đều phải hơn tám trăm năm tuổi.

Khuôn mặt Tiêu Lăng sau khi uống thuốc có chút ửng hồng khác thường. Thậm chí hắn cũng không ít lần chảy máu mũi. Vật đại bổ như thế lại uống liên tục mỗi ngày trong khoảng thời gian dài. Dù có bổ nữa cũng biến thành độc.

Có điều, Lữ Nhạc mỗi ngày đều vì hắn bắt mạch lại không phát hiện ra cái gì khác thường chỉ có thể theo ý hắn mà tiếp tục sắc thuốc. Còn về việc hắn chảy máu mũi, hắn không nói, người khác cũng không biết. Nhất là Chu Anh càng lúc càng bận rộn, thời gian ở bên cạnh hắn càng lúc càng ngắn ngủi.

Hai vai đột ngột bị người chế trụ, cảm nhận đến sát khí cùng mùi vị huyết tinh nồng đậm sau lưng Tiêu Lăng không khỏi nhíu mày.

"Chu Anh?"

Hắn khẽ hỏi một tiếng. Hắn biết rõ người tới là nàng, chỉ có điều bình thường đối phương luôn tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến. Không như hiện tại...

"Là ta."

Chu Anh thấp giọng nói, âm điệu trầm thấp khác thường mang theo một chút điên cuồng. Nàng xoay Tiêu Lăng lại áp xuống bàn đá rồi bá đạo hôn lên.

Môi lưỡi hai người dây dưa. Mùi vị huyết tinh trên người Chu Anh hòa cùng vị đắng tanh chưa phai của nước thuốc khiến Tiêu Lăng khó chịu cau chặt mày.

Chu Anh có vẻ cũng không mấy hài lòng, ánh mắt lộ ra chút nguy hiểm.

"Ngày mai ta và Yêu Hoàng phải có một người chết."

Chu Anh nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng rồi lại cúi người hôn hắn. Nàng gặm gặm cái cằm của hắn rồi giống như không đủ mà hướng xuống dần. Tầm mắt bị quần áo của Tiêu Lăng cản trở liền khó chịu mà vung tay xé rách.

Nhìn đến yết hầu của Tiêu Lăng lộ ra, Chu Anh liền nhẹ nhàng vươn lưỡi rê một đường từ dưới lên trên. Yếu điểm bị người đụng chạm khiến Tiêu Lăng nhẹ rên một tiếng.

Chu Anh nghe hắn phát ra âm thanh, bàn tay đang bấu chặt vai Tiêu Lăng nhất thời dùng sức mạnh hơn.

Tiểu đình này nằm giữa hoa viên bốn phía trống trải. Chỉ cần có người gần đó lưu ý một chút là có thể biết được hai người bọn họ ở trong đình đang làm cái gì. Hơn nữa, không có trận pháp ngăn trở, mỗi một tiếng rên rỉ của hắn đều có thể truyền đi rất xa.

Tiêu Lăng mọi ngày luôn quan niệm chuyện vợ chồng nên làm khi đóng cửa tắt đèn lúc này lại không phản kháng Chu Anh. Thậm chí còn tận lực phối hợp nàng. Giằng co chỉ một lúc, trang phục trên người Tiêu Lăng đã trở thành một đống vải vụn lót bên dưới cơ thể trần trụi của hắn.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên cơ thể hắn khiến Chu Anh ngưng mắt cẩn thận quan sát hồi lâu. Giống như muốn ghi nhớ từng tấc da thịt của đối phương, khắc sâu vào ký ức.

"Sư phụ."

Chu Anh mơ hồ gọi.

"A Lăng."

"... Ta muốn xem người tự an ủi."

Tiêu Lăng nghe nàng nói, thân thể không nhịn được mà hơi hồng lên.

"Xem ta tự an ủi?"

"Phải, muốn xem người tự an ủi, muốn xem người tự mình cao trào."

Chu Anh thấp giọng cười. Tiêu Lăng nhìn nàng vẫn mũ giáp chỉnh tề liền biết nàng không đùa. Hắn im lặng không nói cũng không động. Bởi vì yêu cầu này quá mức... Kì quái...

Kì quái đến khiến hắn không biết làm sao.

Hơn nữa, ở trước mặt nàng tự mình an ủi... Có phải là rất dâm đãng hay không?

"Người không biết tự mình an ủi sao?"

Chu Anh nghiêng đầu hỏi, thân hình an tĩnh ngồi trên ghế đá cạnh bàn lại có áp lực vô hình phát ra.

"Ta đương nhiên là biết."

Tiêu Lăng đáp lời sau đó chống một tay nửa ngồi dậy, tay còn lại nắm lấy hạ thân của mình mà quy củ tuốt lộng. Động tác còn rất truyền thống.

Năm ngón tay xương khớp xinh đẹp nắm lấy phần cán, sau đó lên lên xuống xuống. Cái gì mà xoay vòng, trêu đùa mã nhãn cùng hai túi da bên dưới đều không có làm. Chỉ lên xuống thật quy củ.

Chu Anh nhìn bộ dạng này của hắn, sát khí giống như có chút giảm bớt, hai mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt.

"Người tự an ủi như vậy, bao lâu mới có thể bắn?"

"..."

"Ta bình thường làm người như thế nào? Người không học được sao?"

Không phải là không học được, mà là mấy động tác đó... Quá... Quá bạo. Bạo đến mức Tiêu Lăng nhất thời không làm ra được. Hắn còn không có quên hoàn cảnh xung quanh lúc này là gì.

Ban ngày ban mặt, ngay tại tiểu đình giữa hoa viên.

Chu Anh biết hắn bị xấu hổ trở ngại, bàn tay biến ra đoản kiếm nhấc lên chỉ hướng đầu ngực Tiêu Lăng.

"Chỗ này..."

Mũi vỏ kiếm hơi nhấn nhấn rồi xoay tròn. Đến lúc mũi kiếm rời đi, vật nhỏ bởi vì bị chà đạp mà đã hơi dựng lên.

"Dựng đứng như vậy mới đạt chuẩn."

"..."

Tiêu Lăng hô hấp bắt đầu nặng nề một chút. Bàn tay đang nắm phân thân dời lên bắt lấy đầu nhũ còn lại tiếp tục đùa bỡn đến cứng ngắc.

Chu Anh hai mắt hơi tối lại, mũi kiếm nhẹ vung đánh cái "chát" lên đầu ngực để lại một vệt hồng nhạt.

"Hưm..."

Nàng lại đưa mũi kiếm dời xuống, tại phân thân thẳng thớm sạch sẽ của người kia lướt một đường rồi khẽ vỗ về hai túi da bên dưới.

"Người vuốt nãy giờ mà nơi này vẫn mềm như vậy. Thuốc bổ của Lữ Nhạc xem ra không đáng tin."

"... Còn có chỗ này."

Mũi kiếm lại dịch xuống một chút rồi dừng tại lối đi khiến nàng mỗi lần tiến vào đều thoải mái đến chết kia.

"Người sao lại không chạm vào nó đây?"

Tiêu Lăng nghe nàng khiêu khích thì khẽ cười mà nắm lấy mũi kiếm kia.

"Bởi vì nơi này là của thê tử ta. Không thể loạn động."

"Người..."

Chu Anh nghe vậy thoáng sửng sốt, đến khi hoàn hồn lại đã bị Tiêu Lăng vòng tay ôm lấy.

"Bên dưới của ta... Chỉ muốn đồ vật của ngươi... Chạm vào."

"Người... Người..."

Chu Anh bị ôm, khí thế nhất thời xẹp hẳn, cứ phụng phịu mãi lại không nói được gì. Tiêu Lăng chỉ cần dịu dàng bao dung lấy nàng, nàng liền giống như con nhím bị nhổ hết gai vậy. Cái gì cũng không làm được.

------

Muốn xem chương sau trong ngày hôm nay thì đề nghị gọi bổn ngư là đại nhân. Không được gọi ta là mẹ ghẻ, mẹ kế, dì ghẻ các thứ các thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro