72. Ta đợi ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nếu muốn nàng cứ như vậy chịu thua nàng lại không muốn.

Chu Anh cắn môi một cái, bàn tay cầm ngang vỏ kiếm, đẩy phần mũi nhắm ngay hậu huyệt non nớt kia hơi tiến vào.

"Mảnh đất này phì nhiêu màu mỡ, bổn tướng quân thèm thuồng đã lâu. Hôm nay có kiếm nơi tay, bổn tướng quân tuyệt sẽ không khách khí."

Tiêu Lăng vốn đã bị phần mũi của vỏ kiếm tiến vào một chút biểu thị: "..."

"Trước khơi thông đê điều nơi này."

Chu Anh không quản Tiêu Lăng ngây người mà rút mũi kiếm ra rồi nhét vào một viên Tế Thủy Trường Lưu.

"Đợi thủy triều dâng lên..."

Nàng cúi người gặm nhắm toàn thân Tiêu Lăng một hồi rồi nói tiếp.

"... Là có thể dẫn quân tiến đánh rồi."

"Hah..."

Tiêu Lăng giật mình bật thốt. Chu Anh lại đẩy vỏ kiếm kia tiến vào cơ thể hắn khuấy động một hồi. Lần này có mật dịch dẫn lối, mũi kiếm kia có thể tiến vào sâu hơn. Hoa văn khắc nổi bên ngoài vỏ kiếm cọ lấy mị thịt khiến hắn nhận lấy không ít kích thích.

Tiêu Lăng hít sâu một hồi, ánh mắt nhìn dáng vẻ phấn chấn của Chu Anh rồi chậm chạp mở miệng nói.

"Đại tướng quân khai ân..., địa phương này chật hẹp, không chịu được đao kiếm tàn phá..."

"..." Chu Anh nghe hắn nói, hai con mắt nhất thời trợn to. Sau đó phấn khởi bừng bừng mà hô một tiếng.

"Toàn quân nghe lệnh, thẳng tiến không lui đánh thông con đường này. Mảnh đất này tất về tay ta."

"Hah... Đừng... Lấy ra... Hưm..."

Tiêu Lăng trầm giọng thở dốc. Vỏ đoản kiếm kia vừa dài vừa cứng, cứ đâm thọc trong cơ thể hắn như vậy thật là có chút khó chịu.

Bộ dạng ẩn nhẫn khó nhịn này lọt vào mắt Chu Anh liền khiến nàng máu nóng sôi trào.

"Đầu hàng đi."

"..."

"... Đầu... Đầu hàng..."

Tiêu Lăng thuận theo ý nàng mà nói mới khiến Chu Anh hài lòng rút vỏ kiếm ném qua một bên sau đó cởi sạch áo giáp trên người mà tiến vào người kia.

"Sư phụ..., kiếm thuật của ta có lợi hại không? Hah?..."

"Có... Ha~h..."

"Đánh giặc... Phải đánh nơi yếu lược."

Chu Anh nhắm thẳng nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể Tiêu Lăng mà đến khiến hắn phát ra âm thanh vui thích tận xương tủy.

"Như vậy... Hưm... Mới có thể khiến đối phương... Thua... Hah..., không còn một mảnh giáp..."

Tiêu Lăng chìm đắm trong hoan ái, nghe nàng vừa thở dốc vừa kiên trì nói như vậy liền không nhịn được mà cười khổ.

"Ngươi... Hưm a... Nha Đầu thúi..."

... Chỉ biết nghĩ trò lăn qua lăn lại ta là giỏi...

Hai người dây dưa lẫn nhau một hồi. Chu Anh cũng không nghĩ bày thêm trò kích thích gì nữa. Chỉ bình thường tận hưởng một đoạn hoan ái này rồi để Tiêu Lăng ôm lấy.

Cả hai cứ vậy an tĩnh ngồi trên bàn đá nhìn mặt trời lặn, mặt trăng lên.

"Hình như rất lâu rồi ta mới cùng người ngắm mặt trời lặn. Còn ngắm cả trăng sao như vậy nữa."

"Mặt trời mỗi ngày đều mọc rồi lại lặn, ngày tháng sau này của ngươi vẫn còn rất dài."

Tiêu Lăng nhẹ giọng nói, giọng điệu đều đều bình thản không chút gợn sóng. Giống như đã sớm nghĩ thông suốt, nhìn rõ mọi chuyện.

"Phong cảnh hôm nay rất đẹp, là bởi vì ta có thể cùng ngươi ngắm."

Chu Anh nghe lời giải thích này, tán đồng mà gật đầu liên hồi.

"Mặc dù hôm nay trăng khuyết, nhưng được người ôm như vậy, ta thấy trăng tròn cũng không đẹp bằng."

Hai người lại im lặng nhìn lấy vô số ngôi sao trên trời. Bàn tay Chu Anh khe khẽ vuốt ve lấy cổ tay của Tiêu Lăng.

"Yêu Hoàng vì trận chiến ngày mai với ta mà đặt cược rất nhiều thứ. Hôm nay ta nhìn thấy nàng, nàng đã giết chóc đến cơ hồ mất đi lý trí, sát khí trùng thiên."

"A Lăng, ta vẫn luôn kiềm chế bản thân không tạo sát nghiệp, ngươi nói ta có giỏi không?"

"Ừm. Ngươi làm rất tốt."

Tiêu Lăng khẽ gật đầu, ánh mắt tĩnh lặng như nước.

"Chỉ là sát khí đó của Yêu Hoàng... A Lăng... Nếu như ngày mai ta thua..."

Bàn tay của Chu Anh bất giác siết chặt lại rồi xóa bỏ phù chú nơi cổ tay Tiêu Lăng.

"Nếu ta không quay về, người sẽ là cốc chủ Thanh Lưu Cốc... Người..., phải sống thật tốt..."

"..."

Tiêu Lăng nắm chặt bàn tay mà cảm nhận lấy lực lượng mạnh mẽ của mình. Hồi lâu mới lên tiếng.

"Ngươi sẽ thắng. Ta đợi ngươi."

"A Lăng..."

Chu Anh xoay người hôn lấy đôi môi dịu dàng của Tiêu Lăng, đến lúc buông ra vẫn luyến tiếc không thôi. Mà Tiêu Lăng lại một lần nữa nói.

"Chu Anh, ta sẽ đợi ngươi. Dù là cùng trời cuối đất cũng đợi ngươi."

o O o

Ngày Yêu Hoàng cùng Chu Anh hẹn một trận chiến, trận doanh hai bên cũng đồng thời không có động tác. Chỉ duy trì trạng thái cảnh giác cao độ mà kềm chế lẫn nhau.

Chu Anh rời đi rồi, Tiêu Lăng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ tĩnh tọa. Một hồi sau, hắn đứng dậy, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận một hồi rồi bay đi.

Hắn dựa theo một tia lực lượng mờ mịt kia mà biết được, trận chiến của hai người đã bước vào giai đoạn mấu chốt nhất.

Nơi hai người đang đứng là một vùng sa mạc rộng lớn. Hai bóng hình nhìn tương tự nhau song chưởng đối kháng, xung quanh hắc khí dày đặc che giấu bóng hình của cả hai.

Tiêu Lăng đáp xuống lân cận nhưng không bước vào vòng xoáy hắc khí kia. Gần đó cũng có một người vừa đến.

Đối phương diện mạo tuyệt mỹ vạn phần, sau lưng là một đôi hỏa dực rực rỡ.

La Vũ nhìn lấy Tiêu Lăng, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng.

Quả nhiên nhân loại kia có lưu lại hậu chiêu.

"La Vũ."

Hắn lên tiếng, đơn giản mà báo ra tên của mình cũng gọi ra bản mệnh vũ khí của mình. Hỏa kích đỏ rực điêu khắc hình lông vũ tinh tế, là một món linh khí đạt đến thượng phẩm.

"Tiêu Lăng."

Đối phương đã lên tiếng, Tiêu Lăng cũng khách khí đáp lời, chín đồng xu óng ánh sắc vàng từ tay áo chui ra vờn quanh hắn.

La Vũ nghe hắn xưng danh, liền đoán ra Huyền Không trận lần trước là tác phẩm của người này, chân mày liền hơi nâng lên.

"Quả nhiên Chu Anh kia tìm ngươi đến để trợ trận. Có điều, ngươi nếu muốn bày trận ở đây, chỉ e là rất khó."

Địa điểm hai người Chu Anh cùng Yêu Hoàng quyết đấu không phải là được chọn từ trước. La Vũ sở dĩ đến được đây cũng là nhờ dùng thủ đoạn. Tiêu Lăng vừa đến hắn cũng đến, cho nên đối phương không có khả năng bày trận từ trước.

Mà nếu bây giờ bày trận...

La Vũ nhìn hắc khí bá đạo đáng sợ hướng thẳng trời cao kia, trong lòng nắm chắc không ít.

Đối phương tuyệt đối không thể bày trận quy mô lớn trong hoàn cảnh này.

"Quả thật không thể."

Bày trận cần thiên thời địa lợi nhân hòa, không phải tùy tùy tiện tiện là được. Trận pháp quy mô càng lớn càng có những yêu cầu khắt khe của nó. Hiện tại hai người kia đánh một trận, linh khí yêu khí xung quanh bạo động, địa hình cũng bị giày xéo, lại thêm hắc khí kia... Hắn không có năng lực bày trận quy mô lớn.

"Nhưng Tiêu Lăng ta cũng không phải chỉ dựa vào trận pháp."

Tiêu Lăng chuyển mắt nhìn sang hai người kia vẫn bất động mà nói tiếp.

"Hai người bọn họ đang dùng thần thức đối chiến. Chúng ta nếu tùy ý can thiệp vào cũng không được, chi bằng ngươi ta an tĩnh đợi bọn họ."

Nói xong liền tùy ý ngồi xuống xếp bằng, cũng không nhìn La Vũ nữa.

Còn La Vũ nghe hắn nói như vậy, trong lòng không hiểu hắn tính toán gì, cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn tình hình.

Có một câu Tiêu Lăng nói rất đúng. Trận chiến đi đến một bước này, người ngoài đã vô phương can thiệp. Cũng không biết hiện tại, là ai đang chiếm thế thượng phong?

...

"Yêu Hoàng, ngươi thật khiến bổn tọa mở mang tầm mắt. Có thể phát triển âm sát khí đến mức này lại vẫn giữ lại được một tia lý trí."

Chu Anh khống chế hắc khí của bản thân mà không ngừng sử xuất sát chiêu tấn công thần thức của đối phương. Trên miệng cũng không vì vậy mà an tĩnh.

"Hừ, ngươi lại khiến cho bổn hoàng thất vọng. Bổn hoàng cứ tưởng ngươi có thể tu ra phân thân, thực lực sẽ vô cùng lợi hại. Không nghĩ đến, ngươi cũng chỉ vậy mà thôi..."

Yêu Hoàng mở miệng trào phúng, hắc khí ngập đầy thần thức của nàng cũng vang lên âm thanh chói tai.

"Nuốt nàng, nhanh cắn nuốt hắc khí của nàng."

"Hả? Còn chưa biết... Là ai nuốt ai đâu?"

Hắc khí bên Chu Anh toàn lực triển khai cùng hắc khí của Yêu Hoàng thoạt nhìn như không phân cao thấp. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được lực lượng của Chu Anh tuy lớn đến mấy, lại cũng chỉ giống như hoa lá bên ngoài, không vững chắc. Tựa như lực lượng này có chút không liền mạch, thiếu đi gốc rễ, căn nguyên.

Về lâu về dài... Chỉ e Chu Anh nàng phải rơi xuống hạ phong.

Chu Anh bị gọi là yêu nghiệt, năng lực của nàng tất nhiên không chỉ có nhiêu đó. Tâm tính của nàng, càng không có tốt đẹp như nàng thể hiện ra. Có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, một phần là vì Tiêu Lăng, một phần khác chính là vì tàn dư phong ấn chưa có giải.

Chu Anh không phải không muốn giải, mà là vì phong ấn này có chút kì quái, nàng nếu muốn giải khai thì cần có nhiều thời gian hơn. Chí ít cũng phải mất năm năm.

...

Tiêu Lăng hai mắt nhắm chặt, lại bởi vì phong ấn trên người Chu Anh mà biết được tình huống của nàng.

Nếu ta không quay về, ngươi sẽ là cốc chủ Thanh Lưu Cốc... Ngươi..., phải sống thật tốt...

A Lăng, người tốt nhất...

Từng chút ký ức hiện lên trong đầu Tiêu Lăng. Bộ dạng nàng vì hắn nhẫn nhịn, vì hắn mà đáp ứng không tàn sát phàm nhân. Còn có... Khi nàng xóa bỏ phù chú trên tay hắn.

Đến tận lúc này, cảm giác cổ tay bị nàng nắm chặt vẫn như cũ lưu lại trong tâm trí hắn.

Chu Anh... Đến bây giờ, ngươi vẫn luôn né tránh câu hỏi của ta... Nhưng mà... Đó chung quy cũng là một loại đáp án.

Thời điểm hắc khí của Chu Anh từng bước bị đẩy lùi, phong ấn kia lại đột nhiên nóng lên. Ba điểm đỏ trôi nổi nơi gốc rễ của hắc khí soạt một cái tách nhau ra rồi rời đi. Nơi trán của Chu Anh cũng đột nhiên nổi lên ba chấm đỏ thẫm.

"Ahhhhhh..."

Sát ý tà ác trong chốc lát dâng lên nhấn chìm lý trí của Chu Anh. Hắc khí của nàng lại như được bổ sung lực lượng dùng mãi không hết mà vây lấy hắc khí của Yêu Hoàng. Giống như tằm ăn rỗi mà bắt đầu cắn nuốt hắc khí của đối phương .

Giết, giết, giết... Giết hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro