76. Mở Hồn Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Anh muốn tìm đường đến Hồn Hải. Nhưng nàng có cho người lật tung tất cả sách cổ hay truyền miệng ra sao đi nữa cũng tìm không ra được biện pháp.

Giới mà nàng chiếm hữu không có, nhưng nàng không tin những giới còn lại cũng không có. Cửu giới rộng lớn, nhất định là sẽ có biện pháp.

Chu Anh thoáng chốc có thêm một động lực mãnh liệt thôi thúc nàng đánh chiếm Cửu Giới.

Tinh huyết đều đã luyện hóa, nàng không đợi nữa mà bắt lấy thể chất Thuần Âm Ma Thể cuối cùng kia rồi hấp thu triệt để. Sau đó điên cuồng lao đầu vào chiến tranh.

Kết quả, sáu năm sau, lúc chiếm được giới thứ năm, Chu Anh cuối cùng cũng tìm ra được biện pháp đến được Hồn Hải.

Cuốn sách ghi lại phương pháp này có viết:

Linh hồn của chúng sinh linh, sau khi chết đều trở về Hồn Hải. Đón nhận tẩy lễ, sau đó một lần nữa nhập vào luân hồi.

Cho nên lúc có ai đó chết đi, Hồn Hải sẽ sinh ra một lực hút đặc thù, đem linh hồn đó hút đi. Chỉ là lực hút này quá yếu ớt cũng quá đặc biệt, chỉ có linh hồn mới cảm nhận được. Sinh linh còn sống là không thể cảm nhận đến.

Tu sĩ cùng những sinh vật lu luyện tiên thuật lại khác, bọn họ đều phải trải qua một bước ngưng tụ hồn phách. Nhân loại gọi là Nguyên Anh cảnh, yêu tu gọi là Yêu Tướng cảnh...

Trải qua một bước này rồi, bọn họ mới hoàn toàn khác biệt với những sinh linh khác. Bởi vì lúc này hồn phách của bọn họ đã rất ngưng tụ, rất mạnh, Hồn Hải không thể tác động đến bọn họ được nữa. Từ đó về sau, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là trường sinh bất lão, hồn không về Hồn Hải chính là tuyệt đối không thể luân hồi, không có kiếp sau.

Chu Anh lúc đọc đến đây mày chỉ hơi nhíu lại. Mấy điều này hầu như đều chỉ là thường thức, nàng đã sớm biết từ lâu. Cho nên khi Tiêu Lăng chết rồi, nàng một mực không nghĩ đến Hồn Hải kia. Nàng không biết vì sao hồn phách của Tiêu Lăng lại ở Hồn Hải, càng không biết chắc được rằng linh hồn của hắn có thật sự ở đó hay không. Nhưng mà, nàng phải thử.

Chủ nhân của quyển sách này cũng là một đời kiêu hùng. Hắn từng chiếm qua ba giới, mục đích chính là muốn hồi sinh lại thân nhân của hắn. Biện pháp mà hắn nghĩ ra vô cùng tà tính.

Hiến tế sao?

Chu Anh nhếch môi. Dùng chín trăm nguyên anh để hiến tế quả thực là có chút khó khăn. Một giới tuyệt đối không thể gom cho đủ số lượng, thảo nào đối phương lại muốn đánh chiếm giới khác.

Có điều... Hắn thành công nhưng cũng thất bại.

Trong sách miêu tả rất rõ, hắn dùng cách này liền mở ra được thông đạo, cũng đến được Hồn Hải. Nhưng mục đích của hắn là hồi sinh thân nhân lại không thể đạt thành.

Chu Anh trầm ngâm hồi lâu rồi đứng dậy rời đi. Hắn không thành công không có nghĩa là nàng cũng sẽ không thành công.

Mười lăm năm nhớ thương đau đớn, lại thêm ba mươi lăm năm đánh chiếm khắp nơi. Đợi đến lúc nàng có thể thống nhất cửu giới, Tiêu Lăng cũng đã chết được năm mươi năm.

Năm mươi năm...

Nha Đầu khóe mắt vằn vện tơ máu nhìn chín trăm tu sĩ đủ loại tộc đàn đã đạt đến Nguyên Anh cảnh bên dưới, khóe miệng có chút điên cuồng nhếch lên. Dù rằng nàng không cách nào hòa hợp được với khí vận của cửu giới, chân chính trở thành chúa tể nhưng mà..., không quan trọng.

Ngày hôm nay, nàng cuối cùng cũng có thể mở ra Hồn Hải.

A Lăng... Năm mươi năm rồi, ngươi..., liệu còn đợi ta không?

Nha Đầu nghĩ đến đó, tâm trạng hưng phấn đột nhiên trở nên bồn chồn lo sợ.

Hắn sẽ đợi nàng sao? Năm mươi năm lâu như vậy, hắn sẽ đợi sao?

"Chủ nhân, đã đến giờ."

Phong Linh đứng một bên nhìn thời điểm chí âm trong năm đã đến liền nhắc nhở Chu Anh.

"Phong Linh, trong lúc ta đi ngươi phải trông chừng La Vũ cho thật kỹ."

Chu Anh cẩn thận dặn dò Phong Linh một câu. Phong Linh tuy rằng linh trí không sánh bằng những sinh linh khác nhưng hắn lại tuyệt đối trung thành. Những chuyện quan trọng nàng chỉ có thể tin tưởng giao cho hắn làm.

"Tuân lệnh, chủ nhân."

Chu Anh nhìn đến Phong Linh cúi đầu nhận lệnh liền đứng dậy. Âm sát khí cuồn cuộn trong cơ thể bắt đầu dâng lên hóa thành vô vàn phù chú bay đến trên đầu mỗi một tế phẩm nơi bình đài rồi chui vào mi tâm họ.

Cả đám tế phẩm bị phù chú xâm nhập liền đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã sấp xuống. Từ nơi mi tâm của họ lại chui ra một đoàn nguyên anh bị phù chú quấn quanh. Mỗi một nguyên anh đều hận Chu Anh đến thấu xương, đồng thời cũng sợ nàng đến cùng cực.

Âm thanh van xin cùng nguyền rủa nhất thời vang lên khắp nơi.

Chu Anh nhìn tất cả. Tiêu Lăng không muốn nàng tạo sát nghiệp quá nhiều nàng cũng có thể kềm chế. Nhưng nếu như có thể đổi lấy một lần cơ hội được gặp lại hắn. Đừng nói là chín trăm người, dù là chín nghìn hay là chín vạn người, nàng cũng có thể xuống tay không cần suy nghĩ.

Lấy nhiều nguyên anh như vậy làm chất xúc tác, lực lượng của Hồn Hải cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Chu Anh ngẩng đầu, ngay tại phía trên, bầu trời đã tối sầm xuống, còn xuất hiện một khoảng không không có chút gợn mây.

Chu Anh bắt chín trăm nguyên anh xoay chuyển thành một hình thù kì quái. Trên bầu trời cũng giống như có cảm ứng mà xuất hiện một vòng xoáy nho nhỏ.

Vòng xoáy xoay càng nhanh thì càng to ra sau đó biến thành một thông đạo hoàn chỉnh không thấy lối ra. Chỉ thấy được ở đầu bên kia một mảnh đen ngòm ngòm lạnh lẽo.

Chu Anh nhìn đến con đường kia, tình tự càng thêm dao động. Nàng để từng cái nguyên anh chậm rãi tiến vào thông đạo.

Người nghĩ ra biện pháp này ghi lại, chín trăm nguyên anh có thể giúp nàng đổi lấy chín trăm khắc. Chỉ mong rằng, khoảng thời gian này có thể đủ để nàng tìm ra linh hồn hắn ở cái nơi rộng lớn kia.

(Ở đây cá lấy 1 khắc = 15 phút, 900 khắc chính là 9 ngày 9 tiếng đó. )

Nghĩ vậy, nàng liền nhanh chóng tiến vào thông đạo.

Hồn Hải tựa như bị lật ngược lại so với thực tế. Chu Anh vừa đến liền thấy xung quanh là khoảng không bao la. Trên đầu là Hồn Hải chậm rãi chảy xuôi.

Hình dạng Hồn Hải là do vô số nhánh hải vực hùng vĩ xoáy vào nhau tạo thành. Mỗi một nhánh hải vực giống như ngân hà đầy sao, vô số linh hồn trôi nổi đều có quang mang nhàn nhạt đủ loại sắc màu. Nhưng càng về cuối, nơi trung tâm của Hồn Hải, đủ loại quang mang sặc sỡ này sẽ dần biến mất, chỉ còn lại duy nhất một màu trắng tinh khiết.

Nơi Chu Anh đứng là mảnh hải vưc thuộc về cửu giới mà nàng làm chủ. Nàng đương nhiên không thể thấy hết toàn bộ quang cảnh Hồn Hải, cái nàng có thể thấy chỉ là một phần hải vực này mà thôi. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã đủ làm cho nàng rung động không thôi.

Nơi đây thực sự là rất rộng lớn.

Nàng bắt đầu mở rộng thần thức ra hết mức có thể để mà tìm kiếm. Vừa tìm vừa chậm rãi tiến lên. Nàng nhìn đến những linh hồn có màu sắc càng u tối thì càng khó tiến lên phía trước, mỗi một va chạm nho nhỏ giữa các linh hồn cũng có thể khiến nó chậm rãi nứt vỡ sau đó bị những linh hồn xung quanh hấp thụ.

Chu Anh hơi nhíu chặt mày, nàng nhạy cảm nhận ra, những linh hồn tối màu kia đều mang cho nàng cảm giác dơ bẩn khó chịu.

Tiêu Lăng sẽ không như thế, linh hồn của hắn nhất định là tinh khiết.

Dù là nghĩ như vậy, Chu Anh cũng không xung động tiến hẳn về phía trước mà vẫn cẩn thận nhìn kỹ mọi ngóc ngách, cố gắng không bỏ lỡ một nơi nào.

Ngày thứ nhất không thấy.

Ngày thứ hai không thấy.

Ngày thứ ba không thấy.

...

Ngày thứ chín vẫn không thấy.

Chu Anh bắt đầu gấp đến phát run. Nàng chỉ còn chưa tới bốn canh giờ. Phải làm sao đây?

Chín trăm nguyên anh không phải dễ dàng gom góp như vậy. Nếu bỏ qua cơ hội này, không biết lại phải mất bao lâu nữa nàng mới có thể gom đủ số lượng.

Chu Anh nghĩ đến lại phải đợi thật lâu mới có cơ hội liền lặng lẽ nghiến chặt răng hạ quyết tâm. Nếu như nàng không tìm được người vậy thì dứt khoát ở lại đây tiếp tục tìm kiếm. Tìm đến khi ra thì mới thôi.

Thời gian không đợi người, nó giống như nắm cát trượt qua kẽ tay, càng nắm càng trôi nhanh. Trong lòng càng gấp càng thấy nó không đủ. Nhưng khi Chu Anh quyết định ở lại, thời gian gì đó liền không còn quan trọng nữa. Nàng cũng không hề biết, bên kia thông đạo lúc này chỉ còn lại ba nguyên anh cuối cùng.

"Nơi này, không dành cho người sống."

Giữa không gian đầy thứ âm thanh của các linh hồn, một giọng nói rõ ràng chui vào tai Chu Anh. Không to, nhưng nàng lại nghe rất rõ.

Chu Anh nhíu mày nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Ở đó dường như có một bóng người đang đứng, thân thể to lớn mang theo uy áp không thể xem thường.

"Nhân loại, ngươi đang tìm kiếm thứ gì?"

Chu Anh nghe hắn hỏi, trong lòng khó hiểu dấy lên một chút hi vọng, cũng cẩn thận giữ mực mà hỏi đối phương.

"Ta muốn tìm một người. Tên hắn là Tiêu Lăng, người của Bạch Thạch Thôn Thần Xung đại lục. Năm mươi năm trước hắn..."

Chu Anh còn chưa nói xong, đối phương đã ngắt lời nàng.

"Kẻ mà ngươi nói, ta biết. Tiêu Lăng, hắn chính là người đã kết phu thê với ngươi."

----------
Bạn Eotieoeo không ngờ lại đoán ra được, t thấy rất là ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro