77. Niết Bàn Diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi biết hắn?"

Chu Anh nghe đối phương nói vậy lập tức mừng như điên.

"Không sai, hắn là phu quân của ta. Ngươi có thể đưa ta đi gặp hắn sao?"

"Ngươi muốn gặp hắn?"

"Phải."

"Hắn đã không còn ở đây."

Đối phương nhàn nhạt đáp lời.

"Không thể nào, không thể nào. Hắn đã nói là sẽ đợi ta. Không thể nào."

"Phải, hắn đợi ngươi. Sau đó linh hồn hắn đã vỡ nát rồi."

Người đó trả lời nàng rồi từng bước lại gần. Lúc này, Chu Anh mới nhìn rõ bộ dạng của đối phương. Kẻ này toàn thân được bao phủ bởi lông mao vàng kim được cắt tỉa kỹ lưỡng. Dù không nhìn rõ diện mạo cũng không khiến người đối diện cảm thấy hắn khó nhìn.

"Ngươi nên biết cách thức mà Hồn Hải chuyển động. Linh hồn càng sạch sẽ, tinh khiết càng dễ dàng thanh tẩy, rất nhanh là có thể đi đến trung tâm Hồn Hải, nhập vào luân hồi. Về phần những linh hồn dơ bẩn hơn, sẽ khó thanh tẩy, di chuyển chậm hơn, cũng dễ dàng bị lực lượng thanh tẩy của nơi đây làm cho vỡ nát sau đó bị những linh hồn xung quanh hấp thụ."

"Tiêu Lăng, ta đặc biệt có ấn tượng với hắn. Linh hồn không tính là tinh khiết, cũng không tính là dơ bẩn, rất bình thường. Vậy mà hắn lại có thể chống lại ý chí muốn nhập luân hồi của nơi đây, kiên trì chờ ở nơi khởi điểm, chịu đựng lực lượng thanh tẩy mài mòn. Năm mươi năm... Ngươi cũng rất cố gắng rồi, chỉ có thể nói, ngươi đến không kịp."

Chu Anh nghe đối phương nói, thân hình cứng đờ lại. Ý của hắn là gì? Hắn muốn nói cái gì? Nói nàng nỗ lực làm tất cả quá chậm rồi sao? Năm mươi năm... Linh hồn của Tiêu Lăng lẽ nào đã...

"Ta không tin ngươi."

Chu Anh dứt khoát nói rồi cúi đầu tiếp tục tìm kiếm.

A Lăng của nàng nhất định là không sao cả. Hắn nhất định là ở chỗ này đợi nàng.

Nàng không tin, không tin, không tin.

"Cho ngươi."

Người kia lại nói. Từ bàn tay vươn ra của hắn trôi nổi một đoàn tinh quang lấp lánh màu vàng nhạt.

"Phần còn lại của hắn."

"Một phần hồn, cùng một phần phách."

"Đó đã là tất cả."

Đối phương nói từng câu một, vào tai nàng lại như ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng nhìn đốm tinh quang kia vừa được đối phương thả ra liền chậm rãi lắc lư bay đến trước mặt nàng. Chu Anh trong lòng run lên, vội vàng vươn tay ra đón lấy bảo hộ nó.

Đoàn tinh quang này rõ ràng không có nhiệt độ lại khiến nàng thấy lòng bàn tay ấm áp..., còn có cảm giác thân quen như khi cùng hắn mười ngón đan xen

"Thứ ngươi muốn tìm, xem như đã tìm được rồi. Có thể rời đi chưa? Ta thật ghét mùi vị trên người ngươi."

Minh nhăn nhó nói làm cho lớp lông mao được tỉa ngắn trên mặt hắn hơi chuyển động.

"Nếu ngươi còn không đi, đợi thông đạo đóng lại rồi ngươi phải ở đây đến chết. Mà, một hồn một phách kia, rời khỏi tay ta rồi không thể chịu đựng được không khí ở nơi này lâu đâu."

Minh lại nói, vẻ nhăn nhó cũng sâu hơn. Giống như nghĩ đến việc một quãng thời gian dài sau này sẽ bị mùi vị của Nha Đầu quấy nhiễu mà trở nên cáu kỉnh.

Nha Đầu nghe hắn nói, lại nhìn thấy thông đạo đang co lại phía xa xa, bàn tay ôm ấp hồn phách Tiêu Lăng thật nhanh bay đi. Thời điểm nàng đặt một chân lên phía bên kia, Minh lại khó hiểu lên tiếng.

"À, ta từng khuyên Tiêu Lăng nhập vào luân hồi để linh hồn không bị vỡ vụn. Khi đó hắn đã từng nói..."

Nha Đầu ngưng bước chân nhìn hắn chờ đợi, biểu tình nghiêm túc mà thành khẩn.

"Hắn nói, linh hồn sau khi bị thanh tẩy lại tiến nhập luân hồi liền xem như trở thành một người hoàn toàn khác. So với việc linh hồn tiêu tán thì có khác gì nhau đâu?"

"Hắn không muốn thay đổi, chỉ vì sợ có người không nhận ra hắn nữa."

"Đa tạ đã cho ta biết."

Nha Đầu khàn giọng nói, thân hình hoàn toàn bước qua phía bên kia trước khi thông đạo biến mất.

Thứ mất đi rồi rất khó có thể lấy lại. Mà dù có lấy lại được đi chăng nữa, cũng không thể trọn vẹn như trước.

Nha Đầu ôm lấy hồn phách của Tiêu Lăng trở về, việc đầu tiên là tìm đến chỗ La Vũ.

Đối phương vừa nhìn thấy nàng liền nhịn không được mà trào phúng.

"Hơn bốn mươi năm không gặp, thật không biết là ngọn gió độc nào thổi ngươi đến đây?"

Chu Anh đối với loại giọng điệu này hoàn toàn miễn nhiễm, nhanh chóng nói.

"Thi thể của Yêu Hoàng ta có thể đưa cho ngươi."

Nàng vừa nói vừa phất bàn tay, thân xác của Yêu Hoàng lập tức từ trong giới chỉ xuất hiện. Năm mươi năm trôi qua, cỗ thi thể này vẫn luôn được Chu Anh cẩn thận bảo dưỡng, so với lúc chết đi hầu như không có gì khác biệt.

La Vũ nhìn thi thể kia, hai mắt ngưng lặng chỉ trong chốc lát rồi lại ngả ngớn nói.

"Thì sao chứ? Một cỗ thi thể mà thôi, ta cần làm gì?"

"Linh hồn của nàng, ta cũng có thể cho ngươi."

Chu Anh lại xòe tay, một đoàn linh hồn lập tức hiện lên trong tay nàng. Bộ dáng đoàn linh hồn này hết sức trọn vẹn cũng giống hệt Yêu Hoàng, chỉ là đang nhắm mắt.

La Vũ nhìn chằm chằm đoàn linh hồn kia, tâm tình rung động hồi lâu không nói.

"Ta rút lấy toàn bộ âm sát căn nguyên cùng với âm sát khí trên cơ thể nàng. Nhưng cũng không có hủy đi linh hồn của nàng."

Chu Anh lại nói. Thực ra là nàng chưa kịp hủy. Lúc vừa nhập hai luồng âm sát khí lại làm một, Tiêu Lăng đã dùng chính tinh huyết của mình giúp nàng duy trì thanh tỉnh. Về sau luyện hóa tinh huyết, lại biến âm sát khí hoàn toàn thành của mình, Chu Anh cũng không nghĩ làm gì đoàn linh hồn này.

Không chỉ linh hồn của Yêu Hoàng, đến cả linh hồn của người mang Thuần Âm Ma Thể cuối cùng nàng cũng không động đến mà tìm cách giữ lại.

"Vậy, ngươi muốn cái gì?"

La Vũ nhìn nàng hỏi.

"Niết Bàn Diễm."

Chu Anh nói thật rõ ràng.

"Quả nhiên là nó. Cũng hợp lý thôi, bây giờ trên người ta cũng chỉ có nó là có thể khiến cho Chu cốc chủ đây muốn có."

La Vũ vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn thi thể Yêu Hoàng trước mắt mình.

"Có thể tháo bỏ phù chú trên người ta không?"

Chu Anh gật đầu thu hồi phù chú lại. Mà La Vũ thì nhấc cái cơ thể vẫn luôn bị trói một chỗ suốt năm mươi năm qua lại gần thi thể Yêu Hoàng mà ôn nhu ôm lấy.

Hắn cứ như vậy ôm, ôm thật lâu thật lâu.

"... Xem ra ta không thể sưởi ấm cho người được nữa bệ hạ của ta."

La Vũ khẽ thì thầm bên tai Yêu Hoàng rồi quay sang nhìn Chu Anh.

"Chỉ cần ngươi khiến cho hồn và xác của nàng hợp lại làm một, để cho nàng về sau an ổn sống sót. Niết Bàn diễm... Ta có thể cho ngươi."

"Tốt."

Chu Anh trong lòng mừng rỡ, ngoài mặt lại vô cảm gật đầu đáp ứng. Muốn linh hồn cùng thể xác hòa hợp tuy rằng khó nhưng không phải là không thể. Nàng lúc trước đã vì giúp Tiêu Ngưng mà làm một lần, ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Huống hồ, hiện giờ nàng cũng xem như là chủ nhân của cửu giới, kiếm vài thứ cũng không còn khó khăn như xưa.

Vậy mà đến khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ, Chu Anh cũng phải mất gần một tháng.

Yêu Hoàng sống lại rồi, La Vũ liền nói muốn ở riêng cùng nàng ba ngày. Chu Anh cũng không từ chối.

Thời hạn đến, La Vũ quả nhiên đúng hẹn đến trước mặt Chu Anh giao cho nàng Niết Bàn Diễm. Cũng chính là..., tim của hắn.

Chu Anh nhìn đến La Vũ sau khi chết đi liền hóa thành một con chim nhỏ liền thở dài. Theo di nguyện cuối cùng của hắn mà đưa xác hắn cho Yêu Hoàng.

Có những thứ rất đặc thù, dù ngươi có mạnh đến đâu cũng khó lòng cướp lấy. Tinh huyết của Tiêu Lăng là như vậy, Niết Bàn diễm của La Vũ cũng là thế. Nếu như La Vũ không tự nguyện giao ra, dù cho Chu Anh có phân thây xé xác hắn cũng không lấy được.

Nàng thậm chí còn nghĩ qua nếu tình cảm mà La Vũ dành cho Yêu Hoàng không đủ nặng, nàng phải làm gì để có thể đoạt được thứ kia. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù là dùng cách gì thì cũng sẽ rất khó khăn.

May thay, La Vũ nguyện ý vì Yêu Hoàng mà giao ra Niết Bàn diễm.

o O o

"A Lăng, há miệng."

Chu Anh múc một muỗng cháo nóng đưa đến bên môi Tiêu Lăng, đầy mắt đều là biểu tình hạnh phúc. Mà đối phương chỉ nhìn nàng một cái rồi ngoan ngoãn há miệng ra ăn lấy cháo nóng. Mi tâm lại vẫn như cũ nhíu chặt, bộ dáng giống như có chút gượng gạo.

Một hồn cùng một phách quả thực là quá ít. Dù nhờ vào Niết Bàn diễm mà có thể sống lại, ký ức của Tiêu Lăng cũng không hoàn chỉnh bao nhiêu. Hắn chỉ nhớ được đến lúc bản thân nhận Chu Anh làm đồ đệ, sau đó nữa cũng không có nhớ.

Chuyện này mặc dù khiến nàng nuối tiếc nhưng cũng thôi không truy cầu càng nhiều. Chu Anh mỗi ngày đều chậm rãi kể với hắn từng chuyện một. Nói với hắn nguy cơ của nàng đã được giải, nàng đã không còn là yêu nghiệt nữa, hắn cũng không cần sợ Hồn Thệ cắn trả nữa. Còn không ngừng nhắc nhở hắn, hai người bọn họ đã là đạo lữ, còn từng cùng nhau làm chuyện mà mỗi cặp đạo lữ nên làm.

Những chuyện nàng kể có vẻ như làm cho Tiêu Lăng hoảng hốt không ít. Nếu như không phải cả người không cử động được, có lẽ hắn đã sớm tránh né nàng.

Nghĩ một chút mà xem, ngươi vừa mở mắt ra, đồ đệ vừa nhận liền nói với ngươi.

"Sư phụ, người đã là phu quân của ta rồi."

"Chúng ta còn từng ân ân ái ái."

Dù rằng sức chấp nhận của Tiêu Lăng có cao hơn nữa, cũng khó có thể làm được bình thản tự nhiên.

Mà trong lúc Tiêu Lăng ngây người nghĩ lung tung, Chu Anh đã đút toàn bộ cháo trong bát cho hắn ăn sạch sẽ.

Hiện tại còn khá, mấy ngày trước Tiêu Lăng còn không thể mở miệng, nàng "chỉ đành" dùng miệng đối miệng giúp hắn ăn đồ ăn. Bộ dạng kinh hoảng lại không thể nói không thể phản kháng của hắn lúc đó quả thật làm cho nàng yêu thích chết đi được.

Chu Anh nhịn không được vươn tay xoa xoa gò má hắn. Bởi vì Tiêu Lăng chỉ còn lại tro cốt, thi thể không nguyên vẹn nên bộ dạng hiện tại của hắn cũng không hoàn toàn giống như lúc trước mà chỉ giống có tám phần. Hai phần còn lại có chút bóng dáng của La Vũ, khiến hắn thoạt nhìn anh tuấn hơn, cũng quyến rũ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro