78. Mất rồi lại có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Lăng, người còn muốn ăn gì không?"

Tiêu Lăng nghe nàng hỏi, khóe môi nhúc nhích hồi lâu mới có thể phát ra tiếng.

"No."

Ý bảo hắn đã no rồi, không muốn ăn nữa.

"Vậy ta ôm người đi tắm."

Chu Anh nói, hai con mắt cong lên nhìn vui vẻ vô cùng.

Mà Tiêu Lăng thì hơi hoảng loạn, hắn nỗ lực nhúc nhích đầu lưỡi cứng đờ phát ra một âm tiết khó nói.

"Thuật."

Tu sĩ chẳng phải có Tị Trần Thuật, Tẩy Trần Thuật hay sao? Sao lại phải đi tắm?

Chu Anh hiển nhiên hiểu ý hắn, lại cố tình giả trang không hiểu, hai tay ôm lấy thân thể của người kia. Nàng cẩn thận để cằm hắn gác lên vai nàng, hai chân vòng qua eo nàng, còn cặp mông kia thì đè lên hai cánh tay nàng.

Một thân da thịt của hắn cứ thế mà dán chặt lấy người nàng. Tư thế kỳ dị đến cùng cực này làm mặt Tiêu Lăng đỏ bừng cả lên, muốn nói gì đó lại vì cằm bị gác lên vai nàng mà khó mở miệng. Chỉ có thể mặc cho Chu Anh dùng tư thế này ôm lấy bản thân.

Thời điểm Chu Anh thả hắn vào hồ nước, nhìn đến khuôn mặt hắn đỏ hồng khác thường, hai mắt đóng chặt không nhìn nàng mới nghĩ đến.

Tiêu Lăng của nàng lúc này hẳn chỉ có thể xem như vừa mới mười tám mười chín tuổi, tâm tư rất dễ hiện lên mặt.

Nàng thoáng nhớ lại khoảng thời gian mà người này nhận nàng làm đồ đệ, không biết nghĩ đến cái gì mà gò má thoáng nóng lên. Đoạn ký ức xấu hổ kia đối với nàng đã rất xa xôi, nhưng đối với hắn lại chỉ giống như vừa mới đây, thảo nào hắn mỗi lần ở cùng nàng lại ngại ngùng đến như vậy.

Mà nghĩ lại, lúc ấy nàng rõ ràng thần trí không tỉnh táo, còn có thể ăn đậu hũ của người này táo tợn như thế...

Chu Anh nhịn không được mà âm thầm vì quá khứ của mình vỗ tay một trận.

Lúc phục sinh cho Tiêu Lăng thành công cơ thể hắn là trần trụi. Mấy ngày nay nàng chỉ dùng một cái mền đắp lên cho hắn cho nên cũng không cần cởi quần áo. Có lẽ cái này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Tiêu Lăng gượng gạo đi.

Chu Anh quy củ giúp hắn chà lau thân thể, thấy hắn kiên quyết nhắm chặt mắt liền nhẹ giọng thỏ thẻ.

"Đừng sợ, ta sẽ không cắn người giống lúc trước đâu."

Tiêu Lăng nghe vậy, hai con mắt hơi mở nhìn nàng, cả người đỏ bừng cả lên.

Quả nhiên là hắn nhớ.

Nói đến lúc đó, kì thực cũng không có gì to tát. Hắn vì dùng ba giọt tinh huyết phong ấn nàng mà tu vi lui về Luyện Khí đỉnh phong, bản thân cũng hôn mê sâu. Còn nàng thì dù có được tự do, đầu óc lại như trẻ sơ sinh, suốt ngày luẩn quẩn trong hang động.

Chả qua là vì nàng đói quá, nên mới lột đồ của hắn sau đó gặm gặm mấy cái mà thôi.

Ừ thì, chỗ mà nàng gặm gặm có chút tế nhị. Nhưng hắn lúc đó cũng rất thích mà, phía dưới còn dựng thẳng tắp.

Tình huống lúc đó cùng hiện tại cũng khá giống, hắn không động đậy được, chỉ có thể mặc nàng xoa nắn.

Chu Anh khẽ cười một cái rồi ôm lấy người kia rời khỏi hồ nước, giúp hắn lau khô tóc, lau khô người rồi mặc vào y phục.

Nàng không nhân lúc hắn cử động bất tiện mà làm ra chuyện quá phận, lại cố tình không sử dụng thuật pháp mà tự tay làm tất cả. Điều này làm Tiêu Lăng thấy xấu hổ không thôi, cũng ấm áp không thôi.

Xong xuôi, nàng lại như thường lệ mà ngồi cạnh hắn ngắm mặt trời lặn, năm ngón tay đan xen với tay hắn dịu dàng nói từng từ một.

"Ta yêu người, A Lăng."

Mà Tiêu Lăng, mỗi lần nghe nàng nói như vậy, nhịp tim liền mất khống chế mà đập nhanh hơn.

Chu Anh lại lặp lại một lần nữa.

"Yêu người chết đi được."

"..."

"Người cứ im lặng như vậy làm ta cảm thấy thật là ngại ngùng. Người không có gì muốn nói với ta sao?"

Chu Anh hai mắt mong đợi nhìn Tiêu Lăng khiến cho hắn có chút chần chờ. Hắn cảm thấy né tránh vấn đề này của nàng sẽ khiến nàng không vui, nhưng nếu đáp lại, hắn lại có chút không chắc chắn. Đắn đo hồi lâu, hắn mới nói.

"Biết."

Hắn biết nàng yêu hắn, biết rất rõ ràng. Cho nên, nàng không cần dùng ánh mắt này nhìn hắn như vậy.

Câu trả lời dở dở ương ương này không thỏa mãn được Chu Anh. Nhưng nhìn đến người này nói xong gò má hơi hồng lên, còn có cảm giác ấm áp nơi bàn tay, trong lòng liền biết đủ mà ngừng lại. Nàng hơi nở nụ cười đùa hắn.

"A Lăng, vẻ mặt này của người làm ta hiểu được vì sao lại có câu nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân."

Chu Anh nói đến đó liền chớp mắt mấy cái rồi mới nói tiếp.

"Nhưng mà ta thấy sửa lại thành Chu Anh khó qua ải Tiêu Lăng cũng không tệ lắm đâu."

Tiêu Lăng nghe ra nàng ám chỉ mình là mỹ nhân, đầu mày không hài lòng lắm mà hơi nhấc. Chu Anh vừa thấy hắn đổi sắc mặt liền một phát ôm hắn lên.

"Về giường thôi, đến giờ đi ngủ rồi. Hôm nay người mặc vào quần áo rồi, cảm giác khi ôm rất lạ lẫm. Cho nên phải ngủ sớm, để ta sớm làm quen cái cảm giác này."

Tiêu Lăng dựa cằm lên vai nàng nghe vậy liền nghĩ đến mấy ngày nay đối phương vẫn ôm lấy thân thể trần truồng của mình, còn cả tư thế bị bế kì quái này... Quyết tâm muốn nhanh chóng bình phục liền dâng cao.

o O o

Chu Anh cảm thấy, sau khi Tiêu Lăng một lần nữa trở về bên nàng, tâm tình của nàng liền giống như mặt biển êm dịu không chút gợn sóng. Tiêu Lăng chỉ có một hồn một phách, ký ức khuyết thiếu cũng không sao. Đoạn ký ức đó có quá nhiều phiền não, quá nhiều gánh nặng, quá nhiều băn khoăn. Vĩnh viễn mất đi, có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu.

Nàng kiểm tra thân thể hắn suốt, nên sau khi biết việc Hồn Thệ không còn nữa cũng nói với hắn, để hắn hoàn toàn không còn gánh nặng trong lòng. Nàng còn nói Cửu Giới hiện giờ đều nằm trong lòng bàn tay nàng, hắn muốn gì cũng có thể.

Nhìn đến ánh mắt của Tiêu Lăng thoáng qua chút mơ hồ với tương lai, Chu Anh liền vươn tay vuốt chỉnh lại nếp tóc cho hắn.

Thì ra cảm giác đặt người mình trân quý vào dưới cánh chim của mình để bảo hộ lại tốt đến như thế. Chu Anh chỉ muốn bảo hộ hắn như vậy một đời. Sau đó khiến cho Tiêu Lăng một lần nữa sinh tình với mình.

Thân thể sau khi trùng tố của tiêu Lăng không có tu vi gì. Sau khi hắn có thể cử động được, việc đầu tiên muốn làm chính là một lần nữa chuyên tâm tu luyện.

Chu Anh đương nhiên là toàn lực ủng hộ hắn, đan dược quý hiếm, đủ loại tài bảo cuồn cuộn không ngừng.

Tiêu Lăng tu luyện lại không đơn giản. Thân thể của hắn hiện giờ thua kém cả tu sĩ có tư chất kém nhất. Nếu không có vô số thiên tài địa bảo đổ vào, tốc độ tu luyện của hắn e là mất trăm năm cũng khó thành Kim Đan.

Chu Anh biết Tiêu Lăng vì vậy mà buồn phiền, chỉ là một mực kiên trì không để lộ ra ngoài mặt.

Bộ dáng đó của hắn khiến nàng đau lòng, cũng khiến nàng bắt đầu nghĩ lung tung. Lúc nàng từng là Nha Đầu, cảm giác tu vi đình trệ không tiến còn phải nhìn người khác tu vi tăng trưởng từng ngày đã từng khiến nàng hết sức đau khổ. Suy bụng ta ra bụng người Chu Anh cảm thấy Tiêu Lăng bây giờ nhất định cũng rất khó chịu. Hắn trước kia thiên tư thượng giai, tu luyện như cá gặp nước, tu vi cũng đã đến Hóa Thần. Bây giờ làm lại từ đầu, tu luyện cũng trở nên khó khăn như vậy, đổi là ai cũng càng khó chấp nhận.

Đường đường là chủ nhân của Cửu Giới, lại vì một chuyện này mà sinh ra tự trách.

"A Lăng, đều là ta không tốt, không thể khiến ngươi khôi phục đến trạng thái tốt nhất."

Tiêu Lăng nhìn nàng ngồi đối diện mình, cái đầu nhỏ cúi thấp. Bàn tay đặt bên đùi chần chờ hồi lâu cũng vươn ra khẽ xoa đầu nàng.

"Đừng nghĩ bậy, ta bây giờ rất tốt."

Nhìn thấy Chu Anh không ngẩng đầu, Tiêu Lăng có chút luống cuống không biết phải làm sao.

"Ta nói thật đấy, ta thực sự cảm thấy như bây giờ rất tốt. Mất đi thiên phú, vậy cố gắng hơn một chút là được."

Chu Anh nghe hắn nói vậy, không kềm được mà nhào vào lòng hắn. Dù là lúc trước hay bây giờ, hắn lúc nào cũng là người an ủi nàng, dù cho người chịu thiệt lại là hắn.

Nàng rõ ràng cảm thấy mỗi lần tu luyện, tâm trạng của hắn đều không mấy tốt đẹp. Hắn lại một mực nói không sao.

Có lẽ nên tặng cho hắn thứ gì đó có thể giúp hắn cải thiện tâm trạng.

Một suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Chu Anh rồi không cách nào dập tắt.

Nhưng mà, nên tặng thứ gì mới có tác dụng chứ?

Chu Anh thoáng nhớ lại lúc mình bị giam trong thạch động, Tiêu Lăng đã từng tặng nàng một con chim nhỏ, trong lòng liền quyết định.

Nghĩ mà xem, kiếm một linh thú cho hắn nuôi, vừa có thể giúp hắn tiêu sầu, lại có thể giúp hắn gia tăng thực lực. Lựa chọn này quả thực là không tệ.

Chu Anh nghĩ là làm, nhân lúc Tiêu Lăng an tĩnh tu luyện liền lặng lẽ ra ngoài vòng vo một chuyến, muốn kiếm một linh thú vừa ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro