79. Bạch Lộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hiện tại địa vị đứng ở nơi cao, một thân tu vi lại là đứng đầu Cửu Giới, tầm mắt đương nhiên sẽ không thấp. Không chỉ muốn linh thú tốt, còn phải ngoan ngoãn dễ bảo, không được có tâm phản kháng chủ nhân.

Đi lung tung một vòng, dù nàng khó tính đi nữa thì Cửu Giới rộng lớn cũng có linh thú đạt đến tiêu chuẩn của nàng. Chỉ là trong lòng Chu Anh còn chưa sinh ra ý muốn hài lòng nhất định phải có, chỉ lưu ý lấy rồi lại tiếp tục tìm kiếm.

Chu Anh cứ đi tìm như vậy, cho đến khi đi ngang qua một mảnh rừng rậm rộng lớn, nhìn thấy một con bạch lộc hết sức to lớn đang bị một yêu truy đuổi.

Yêu kia huyết thống không tệ, là tộc Hỏa Vân Sư. Tuổi nhìn qua còn nhỏ, tu vi lại đã đạt đến Yêu Sư, cũng tức là tương đương với tu sĩ Kim Đan của nhân tộc.

Mà bạch lộc chạy phía trước, toàn thân trắng tuyết xinh đẹp, thân thể to lớn tuyệt không phải là phàm thú. Trong miệng nó ngậm lấy một con thỏ nhỏ xíu, chân sau bị thương không nhẹ lại bởi vì bị truy đuổi mà càng chạy càng nhanh.

Chu Anh từ nơi xa xôi phóng thần thức nhìn đến một cảnh này. Lại thấy yêu sư kia một đường truy bắt không hề sử xuất sát chiêu, từng đòn đều chuẩn xác đánh lên chân sau cùng mông của bach lộc, khiến nó không ngừng ăn đau lại không dám giảm tốc, trong lòng liền hiểu rõ.

Yêu sư kia chỉ là đang đùa bỡn với bạch lộc, muốn nhìn nó đau đỡn giãy dụa cầu sinh mà thôi.

Chu Anh vốn không phải người tốt đẹp gì, càng không phải kiểu thích xen vào chuyện người khác. Bình thường nếu nàng gặp cảnh này, khả năng cao nhất là xoay người bỏ đi chả buồn quan tâm. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn đến bộ lông trắng muốt của bạch lộc kia dần dần hóa thành sắc đỏ, nàng lại cảm thấy khó chịu.

Thế là nàng vung tay bắn ra một luồng hắc khí lên chân yêu sư kia khiến hắn té bổ nhào.

"Bạch lộc này bổn tọa nhìn trúng. Cút."

Âm thanh mang theo uy áp cuồn cuộn, phô thiên cái địa từ bốn phía ép tới làm yêu sư kia run rẩy toàn thân. Chỉ biết hô tiền bối tha mạng rồi bỏ chạy.

Bạch lộc kia cũng bị uy áp làm cho run rẩy khụy xuống, lại cố gượng muốn đứng lên.

Chu Anh xuất hiện phía trước nhìn nó, ánh mắt lạnh lẽo vô tình.

Bạch lộc nhìn nàng, hai mắt hiện lên vẻ bất lực cùng không cam tâm. Hàm răng khẽ nhả con thỏ trong miệng xuống đất rồi dùng thân hình che chắn. Nó lại nhìn nàng phát ra một tiếng lộc kêu mang hàm ý cầu xin.

Chu Anh nghe không hiểu, lại tin chắc nó muốn xin nàng tha cho con thỏ kia.

"Tại sao ta phải tha?"

Chu Anh hỏi. Bạch lộc nghe vậy liền không do dự nhả ra một khối yêu thạch.

Chu Anh nhìn khối yêu thạch móp méo trước mắt, ánh mắt hơi lộ ra ngạc nhiên. Nàng còn cho rằng bạch lộc này là hoang linh thú, không nghĩ đến nó lại là yêu.

Yêu cùng thú là có khác biệt. Mặc dù đều có thể tu luyện như nhau, nhưng thú không thể hóa hình, không thể cùng tộc khác giao phối. Mà Yêu sinh ra bộ dạng không khác nhân tộc là mấy, lại có được truyền thừa huyết thống giống thú. Yêu có thể tùy tiện giao phối lẫn nhau, chỉ khi chết hoặc là trọng thương mới lộ ra thú hình.

Yêu giống như một sự tồn tại ở giữa nguyên linh thú và nhân tộc.

"Nếu ngươi đã là yêu, tại sao không thể dùng ngôn ngữ của nhân tộc?"

Chu Anh hơi hỏi, nhưng nhìn đến mảnh yêu thạch móp méo kia, trong lòng cũng hiểu ra. Có rất nhiều yêu trời sinh khiếm khuyết, không thể hóa hình, bị yêu xem rẻ, cũng bị thú khinh thường.

Bọn hắn bị gọi là "dị loại".

Chu Anh thở dài, trong lòng khó được mà sinh ra chút cảm thông giúp bạch lộc này còn có con thỏ kia trị thương.

Không ngờ đến bạch lộc được trị thương rồi liền cõng con thỏ kia lẳng lặng đi theo nàng. Chu Anh không quan tâm, phi hành bay nhanh. Bạch lộc kia liền ở dưới mặt đất, chạy thục mạng về phía nàng.

Chu Anh phiền lòng nhìn nó một cái, cánh tay hoa lên mở ra một thông đạo không gian rời đi. Bạch lộc lúc này mới không có biện pháp đuổi theo, đôi mắt thật to hơi lướt qua bi thương.

Chu Anh vốn đã đi lại vòng về. Ánh mắt lúc đó của bạch lộc khiến cho nàng phải quay về. Không hiểu sao, ánh mắt đó của nó khiến nàng nghĩ đến Tiêu Lăng.

o O o

Tiêu Lăng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một người một lộc một thỏ đang nghiêm chỉnh nhìn mình, tâm trạng hơi vi diệu.

"Đây là?"

Chu Anh đẩy bạch lộc đang cõng con thỏ kia về phía trước, mỉm cười lấy lòng.

"A Lăng, ta sợ ở đây quá vắng lặng ngươi sẽ buồn nên mang đến cho ngươi hai vật nhỏ này."

Tiêu Lăng nghe Chu Anh giải thích liền vươn tay xoa đầu bạch lộc một cái. Mà bạch lộc cũng vô cùng ngoan ngoãn, nó đi đến gần Tiêu Lăng để hắn dễ dàng chạm đến nó, còn thè lưỡi ra liếm lên tay Tiêu Lăng một cái.

Tiêu Lăng thấy vậy liền khẽ cười, lòng cực yêu thích bạch lộc mà áp trán lên đầu nó hơi cọ. Thực ra nơi này có Chu Anh ở lại, hắn chưa từng thấy vắng lặng. Nhưng có thêm bạch lộc ở cùng hắn cũng rất tốt, như vậy hắn sẽ bớt cảm thấy ngượng nghịu mỗi khi ngồi cạnh Chu Anh.

Mà Chu Anh nhìn thấy bạch lộc được lòng Tiêu Lăng như vậy liền hơi khó chịu. Đến khi bạch lộc định vươn lưỡi liếm má Tiêu Lăng một cái, nàng liền nắm lấy cái đuôi bạch lộc rồi kéo nó lui lại.

Bạch lộc ăn đau, khó hiểu quay đầu nhìn nàng, trong mắt có chút trách cứ, còn có chút xấu hổ. Nó tuy không hóa hình được nhưng cũng có linh trí, bị người nắm đuôi sao có thể không xấu hổ?

Mà cái người nắm cái đuôi nó nãy giờ lại hoàn toàn không có ý muốn thả, còn vò vò mấy cái.

Chu Anh cũng không có ý gì, chỉ thấy cái đuôi này kích cỡ vừa bàn tay, bông xù mềm mại. Nắm vào rồi lại hơi luyến tiếc không nỡ buông ra nên mới tranh thủ xoa xoa mấy cái.

"Ngươi không nên sờ đuôi của Lộc Lộc."

Tiêu Lăng mở miệng khuyên can.

"Nó dù sao cũng là giống đực."

"Sao cơ? Nó là giống đực á?"

Chu Anh tức thì buông tay, chỉ sợ Tiêu Lăng nghĩ nàng muốn trêu ghẹo bạch lộc, không có chung thủy đối đãi hắn.

"Nếu nó là giống đực, tại sao lại không thấy sừng?"

"Lộc Lộc còn chưa đến tuổi mới thế. Ta nhìn xương cốt nó, có lẽ sang năm là có thể mọc sừng."

Tiêu Lăng xoa xoa đầu bạch lộc an ủi nó, cũng cắn chặt cái tên Lộc Lộc không đổi. Ánh mắt hắn thậm chí còn hiện lên vẻ hài lòng như ánh mắt người cha nhìn con trai trưởng thành.

"Mọc sừng là có thể cưới lộc cái rồi."

Chu Anh: "..."

Bạch lộc: "..."

Con thỏ nhỏ thấy mình bị hai người bỏ quên, lúc này mới nhảy một phát vào lòng Chu Anh. Nó nhìn rất rõ, Lộc Lộc rất được vị nam tu kia yêu mến, nó chỉ cần lấy lòng vị nữ tu thực lực thông thiên này là được.

Đáng tiếc, Chu Anh làm người thô bạo, liền nắm hai cái tai của nó nhấc lên. Vẻ mặt vờ ác độc nói.

"Con thỏ này, nuôi đến sang năm béo tốt là có thể ăn rồi."

Thỏ con nghe vậy hoảng hồn, hai cái chân sau quẫy đạp còn kêu tiếng thỏ liên hồi.

Không muốn, sang năm nó muốn cưới một con thỏ cái xinh đẹp, đẻ ra một bầy thỏ con úc núc. Nó không muốn bị ăn đâu, Lộc Lộc cứu mạng~

Nhưng mà Lộc Lộc cũng không thèm để ý nó, thân hình nằm xuống, đầu dựa vào lòng Tiêu Lăng nhắm mắt ngủ.

o O o

Chu Anh ngồi trên lưng bạch lộc mà thừ người, thần trí không biết đã trôi đến nơi nào. Sau khi mamg hai vật nhỏ này về, tâm trạng Tiêu Lăng đúng là có vẻ khá hơn không ít, cũng thoải mái nói chuyện với nàng hơn.

Chỉ là đáng tiếc cho nàng, không thể ăn đậu hũ của hắn thoải mái như trước nữa.

"Lộc Lộc, về sau Tiêu Lăng cùng bổn tọa ở cạnh nhau, ngươi phải cõng Con Thỏ đi thật xa có biết không?"

Chu Anh vỗ vỗ đầu bạch lộc. Mỗi lần Tiêu Lăng muốn bế quan liền dặn nàng chăm sóc bạch lộc cho kỹ, đưa nó đi dạo đừng mãi ngồi chờ hắn. Kết quả bạch lộc này rất nghe lời, kéo nàng lên lưng nó chở nàng đi lòng vòng.

Chu Anh cảm thấy bạch lộc rất hiểu ý người, rất biết mang đến cho người ta ấm áp nên càng sinh ý đồ lôi kéo.

"Lộc Lộc à, bổn tọa đã từng cứu ngươi có đúng không? Ngươi phải biết báo ân chứ. Nếu ngươi có thể giúp bổn tọa cùng Tiêu Lăng vui vẻ ở cạnh nhau, bổn tọa sẽ tìm cho ngươi một con lộc yêu đẹp nhất làm vợ ngươi."

Lộc Lộc nghe nàng nói liền kêu một tiếng, ý bảo không cần.

"Lộc Lộc, ngươi không thích lộc cái sao? Lẽ nào ngươi thích Con Thỏ?"

Con Thỏ ngồi trên đầu Lộc Lộc hoảng hồn quay lại, hai tai giật giật. Lộc Lộc cũng đứng cứng ngắc.

"Ài, nếu ngươi thích Con Thỏ thì thật là không tốt. Bổn tọa khuyên ngươi nghĩ lại, dù sao kích thước của hai ngươi rất là chênh lệch."

Nàng nói như vậy, đến Con Thỏ cũng nghe không nổi nữa, bật người bỏ chạy, Lộc Lộc thì xoay đầu nhìn Chu Anh. Ánh mắt như muốn nói, làm ơn đừng nói bậy nữa, ta không có thích Con Thỏ.

Chu Anh nhìn trên đầu Lộc Lộc có cặp sừng non phủ đầy lông mao như nhung liền muốn sờ. Lộc Lộc tức thì nghiêng đầu tránh nàng. Chu Anh bình thường không cưỡng ép nó, lần này lại quyết chí phải sờ. Bàn tay nhanh nhẹn chụp lên đoạn sừng non kia xoa xoa một cái.

Làm gì mà không cho nàng sờ, cũng không cho Con Thỏ sờ, chỉ cho Tiêu Lăng sờ. Quá thiên vị.

Lộc Lộc bị nàng sờ một cái, thân hình run lên, đôi mắt giận nhìn nàng.

Chu Anh vừa chột dạ tuột xuống khỏi lưng nó, Lộc Lộc liền xoay người chạy mất. Mười mấy ngày trôi qua cũng không thấy bóng dáng nó xuất hiện trước mặt nàng. Mãi đến khi Tiêu Lăng xuất quan Chu Anh mới lại thấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro