80. Độ kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lăng vừa nhìn thấy Lộc Lộc liền lấy đan dược tốt nhất đút cho nó mới xoay qua nhìn Chu Anh cười. Điều này làm cho Chu Anh rất là ghen tỵ.

"A Lăng, đan dược đó là ta cho người để hỗ trợ tu luyện. Sao người lại cho nó?"

Tiêu Lăng cùng Lộc Lộc nghe thấy câu nói trong lúc thẹn quá hóa giận kia của Chu Anh mà sửng sốt, ngây ra như trời trồng, mãi một lúc sau mới hoàn hồn.

"Xin lỗi, đan dược này ta sẽ tìm cách trả lại cho ngươi."

Tiêu Lăng khẽ nói.

Mà Lộc Lộc thì cúi đầu đưa cặp sừng đã gần như hoàn chỉnh kia về phía nàng, giống như muốn nói nàng sờ đi, đừng giận nữa.

Chu Anh nhìn hai bọn hắn phản ứng như vậy liền biết mình giận quá mất khôn rồi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiêu Lăng, trí thông minh của nàng liền bị hạ xuống rất thấp. Nàng nhìn một người một lộc kia tính cách như từ một khuôn đúc ra, tình cảm khắng khít đến không có chỗ cho nàng xen vào, trong lòng phiền muộn khó chịu mà ngăn lại hành vi của Lộc Lộc rồi bỏ vào trong phòng.

"Chu Anh, xin lỗi, ngươi giận sao?"

Tiêu Lăng đuổi theo sau nàng, lo lắng hỏi.

Chu Anh liền gật đầu.

"Ngươi quan tâm Lộc Lộc hơn ta."

"Ta... Không có."

Tiêu Lăng vừa nói vừa kéo nàng xoay lại đối diện mình.

"Là do ta suy nghĩ không chu toàn, ngươi đừng giận."

Chu Anh nhìn hắn, trong lòng nóng lên đẩy người áp xuống bàn mà hôn.

Hôn đến quấn quýt không rời, hôn đến say mê. Đến lúc ngừng lại, Chu Anh mới cẩn thận nói với hắn.

"Tiêu Lăng, ta yêu người. Còn người thì sao?"

Ba năm qua ta một mực ở bên người như vậy, liệu người có động lòng chút nào chưa?

Từ lúc hắn sống lại tới nay, Chu Anh chưa từng cùng hắn làm việc giữa đạo lữ với nhau không phải là vì nàng không muốn.

Chỉ cần hắn nói yêu nàng, nói thích nàng. Nàng sẽ lập tức vùi mình vào cơ thể kia, tận lực lưu lại dấu vết của bản thân lên từng tấc da thịt của hắn.

Nhưng hắn biểu lộ trước sau như thường, quả thực khiến nàng mò không ra tâm tư của hắn. Nàng lại không muốn dùng thuật pháp thăm dò, chỉ muốn tự hắn nói cho nàng nghe.

"Ta bây giờ tu vi yếu ớt, thọ mệnh không dài."

Tiêu Lăng lảng tránh nói lại bị Chu Anh hai tay ôm lấy khuôn mặt ép nhìn thẳng nàng.

"Có ta ở đây, bảo vật tục mệnh tuy hiếm nhưng cũng không phải là không có. Sinh ly tử biệt... Chúng ta cũng không phải chưa từng trải qua, cùng lắm thì ta lại đến Hồn Hải một lần nữa là được."

Tiêu Lăng nghe nàng nói, thân hình thẳng dậy ôm lấy nàng thả lên giường.

"Người muốn làm gì ta?"

Chu Anh chớp mắt liền thu lại bộ dáng nghiêm túc mà trêu chọc hỏi, hai mắt còn giống như đang phát sáng nhìn lấy hắn.

"Làm chuyện mà một người phu quân phải làm."

Tiêu Lăng cười đáp lời, thân thể nhào lên chủ động hôn môi nàng. Mà Chu Anh thì nhân lúc hắn hôn đến ý loạn tình mê mà nhanh chóng cởi bỏ y phục của cả hai người.

Tiêu Lăng nhìn thân hình nữ tính trước mắt, vừa ngại lại vừa mới lạ dùng tay xoa nắn. Chu Anh một mực thuận theo cổ vũ lấy hắn, còn dùng miệng mút lấy tai hắn, cần cổ hắn. Tiêu Lăng cũng nhanh chóng học theo, môi lưỡi dây dưa trên thân thể khiến cả nàng cả hắn cháy lên dục vọng.

Đương lúc hai người cọ xát cọ xát sắp ra lửa tới nơi, bên ngoài gian phòng liền vang lên âm thanh sấm chớp tích tụ, sau đó đùng một phát đánh xuống.

"..."

Tiêu Lăng phản ứng ngưng lại động tác nhìn ra bên ngoài.

"Là lôi kiếp."

Chu Anh đâu thèm quản cái gì lôi kiếp, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy tay hắn kéo lại nằm lên người mình.

"Phu quân, người không thể làm giữa chừng..."

"Đừng làm rộn, ta ra ngoài xem. Nhất định là Lộc Lộc xúc động lôi kiếp."

Chu Anh thấy hắn mặt mày nghiêm túc nhanh chóng mặc vào quần áo, mặt mũi thoáng cái liền trở nên âm trầm u ám.

"Lộc Lộc quan trọng hay là ta quan trọng?"

Tiêu Lăng nghe nàng hỏi chỉ đành nói.

"Sinh mạng quan trọng."

Dứt lời liền hủy bỏ trận pháp rồi chạy khỏi phòng.

Chu Anh im lặng hồi lâu, ánh mắt tối tăm nguy hiểm khẽ chớp rồi khoác lấy y phục bước ra ngoài.

o O o

Gian phòng mà Tiêu Lăng chuẩn bị cho Lộc Lộc với Con Thỏ đã bị lôi kiếp đánh thành củi khô. Ở giữa đống đổ nát có thể thấy một đoàn sấm sét sáng chói hình trứng. Mà ở trên cao, lôi vân vẫn vẫn còn đang ngưng tụ từng sợi từng sợi sấm sét tùy thời bổ xuống.

Tiêu Lăng lo lắng đứng cách gian phòng một phạm vi nhất định để tránh kinh động Lộc Lộc vượt lôi kiếp. Con Thỏ đứng một bên, hai cái tai to dài không ngừng run lên.

Chu Anh đứng phía sau bọn hắn, thân hình dựa vào một gốc cây, ánh mắt mất hứng quan sát tình hình. Mỗi lần nhìn đến cái quả cầu sét ở giữa kia liền híp lại một cái.

Nhìn tình hình này, Lộc Lộc độ kiếp coi như rất là thuận lợi.

Hắn chỉ là một "dị loại", thiên tư cao thấp ra sao nàng trong lòng cũng rõ ràng. Xem ra Tiêu Lăng cô cùng yêu thích hắn mới "lén" nàng cho hắn rất nhiều đan dược. Thảo nào gần đây hắn tu luyện lại hao tốn hơn trước đó nhiều đến như vậy.

Chu Anh mím môi.

A Lăng thích Lộc Lộc hơn nàng sao?

Suy nghĩ này khiến Chu Anh thoáng động sát niệm. Tiêu Lăng phía trước không hiểu sao thoáng quay lại nhìn nàng một cái. Chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn hắn, trong mắt thoáng mang theo trách cứ khiến hắn hơi áy náy.

Nhìn hắn bước về phía nàng giúp nàng chỉnh lại y phục, Chu Anh hơi tỏ ra lo lắng hỏi.

"A Lăng, người thích Lộc Lộc lắm sao?"

"..."

"Người thích hắn hơn ta sao?"

"... Không có. Ngươi và Lộc Lộc với ta mà nói là khác nhau."

"Khác thế nào?"

Chu Anh không muốn nghe hắn nói mấy lời lập lờ. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng rất cảnh giác với ngôn từ của hắn. Lời nói không rõ ràng, có hàm ý, hoặc là hơi chút kì quái đều sẽ khiến nàng lưu tâm. Sợ bản thân chỉ hơi vô ý một chút, người này liền thoát khỏi tầm mắt nàng.

"Ngươi là đạo lữ của ta, là người thân của ta. Còn Lộc Lộc..."

Nói đến đây, Tiêu Lăng hơi ngừng mà nhíu mày.

"... Có lẽ là đồng cảm đi."

"Cứ cảm thấy Lộc Lộc rất giống ta trước kia, đều là loại tồn tại khác biệt, không được hoan nghênh."

Chu Anh nghe hắn nói liền hơi thở dài, thân hình chui vào lồng ngực đối phương.

"Ta cần người."

Bàn tay ôm eo hắn thật tự nhiên mà nhích xuống xoa lên cặp mông bên dưới.

"... Cũng muốn người."

"Hừ."

Tiêu Lăng hơi xấu hổ hừ một tiếng rồi kéo tay nàng lên trên eo hắn. Hai người đang ở bên ngoài, Con Thỏ còn đang đứng bên kia, sao có thể trắng trợn như vậy chứ?

Chu Anh cảm nhận lấy thân hình thiếu tự nhiên của người kia, nghĩ nghĩ một chút rồi nhỏ giọng bên tai hắn.

"A Lăng, có một điều ta vẫn chưa nói với người."

"Hửm?"

"Mỗi lần chúng ta chung chăn gối, người vẫn luôn là nằm dưới."

"Hả?"

Tiêu Lăng hơi khó hiểu hả một tiếng, ngay sau đó liền cảm nhận được ngón tay của người nào đó lướt qua khe mông mình. Hắn thoáng đẩy nàng ra, khuôn mặt hiện rõ lúng túng.

"Ngươi... Ta sao có thể?"

Hắn hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt nàng, không biết nghĩ cái gì mà thở dài một tiếng.

"Ngươi... Thật là bản tính khó đổi."

Tiêu Lăng nói xong liền xoay người đi, để Chu Anh có chút khó hiểu đứng tại chỗ nhướng mày.

Nàng... Bản tính khó đổi?

Bản tính nào khó đổi?

Nàng đột nhiên cảm thấy câu nói này có ẩn ý gì đó rất đáng giá suy ngẫm sâu xa.

Nhưng không đợi Chu Anh suy ngẫm ra cái gì hay hỏi rõ cái gì, Lộc Lộc bên kia đã độ xong lôi kiếp.

Một đoàn sấm sét giống như hình trứng bao bọc lấy bên ngoài dần dần tan đi để lộ bóng hình bên trong.

Bốn chân linh hoạt mang theo mỹ cảm của cơ bắp.

Cái đuôi nhỏ bông xù màu trắng.

Còn có...

Nửa thân trên hình người?

Chu Anh thoáng chốc hơi ngơ ngẩn.

Chỉ thấy phần thân trên của Lộc Lộc bây giờ không khác hình dáng nhân loại chút nào. Lông tóc đều là màu trắng bạc. Có lẽ là vì lông của hắn vốn cũng không dài nên mái tóc cũng rất ngắn. Trên đầu là hai cặp sừng đã hoàn toàn thành hình. Hình dạng phân chia nhánh cân đối, không quá to cũng không quá nhỏ, trong suốt như lưu ly, đường nét tự nhiên xinh đẹp.

Đôi mắt Lộc Lộc rất to cũng rất sáng khiến khuôn mặt hắn rất có thần, thoạt nhìn giống như có ẩn chứa đại trí tuệ. Ngũ quan còn cùng đôi mắt này hòa hợp khiến hắn thêm phần anh tuấn.

Thân hình của hắn cũng rất rắn chắc hữu lực, eo tuyến nối giữa phần thân người và phần thân thú như có một loại hấp dẫn đặc thù khiến người càng nhìn càng thích.

Chu Anh bất giác khẽ than.

"Thật đẹp."

"Lộc Lộc quả thực là rất đẹp."

Tiêu Lăng đứng bên cạnh gật đầu tán thành.

Mà Lộc Lộc nghe thấy âm thanh hai người nói cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, thân hình chuyển về phía trước... Sau đó phần thân trước loạng choạng khiến hắn đột nhiên mất đà khuỵu xuống, khuôn mặt xinh đẹp đập thẳng xuống đất.

"..."

Chu Anh vừa cười vừa tiến tới đỡ hắn dậy. Nhìn khuôn mặt kia lấm lem bụi đất lại càng cười to. Nàng cười đến chảy cả nước mắt, lại nhanh chóng dùng vạt áo giúp hắn lau sạch mặt mũi.

"Làm sao lại ngốc như vậy?"

"Có thể là không quen, hắn mới mọc thêm hai tay mà. Phần thân cũng thay đổi hoàn toàn."

Lộc Lộc nhìn hai người, bên môi nở nụ cười vui vẻ. Hắn dùng đầu cọ cọ trong lòng Chu Anh một hồi rồi đột nhiên hôn lên má nàng một cái. Sau đó còn mở miệng phát ra âm thanh có chút gượng gạo.

"Nha Đầu."

Chu Anh thoáng giật mình nhìn hắn. Chỉ thấy trong đôi mắt to tròn kia phản chiếu lấy ảnh ngược của bản thân khiến tim nàng đột nhiên đổi nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro