Ngoại truyện: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lăng an tĩnh ngồi ở mép Ngọc Tiêu Sàng, thân trên chỉ khoác hờ một ngoại bào màu trắng. Đôi chân thả lỏng buông vào hư không.

Hắn cũng không tu luyện, chỉ an tĩnh ngồi đó nhìn xuống hồ nước xa xa bên dưới. Mặt nước trầm lặng không chút gợn sóng phản chiếu lấy hắn.

Khung cảnh tĩnh như một bức tranh.

Rồi một đôi tay nhỏ từ sau lưng Tiêu Lăng vươn ra ôm lấy eo hắn, cũng phá vỡ sự tĩnh lặng này.

Chu Anh ôm lấy người phía trước, đầu tựa lên lưng đối phương. Nàng không làm gì tiếp theo mà dần an tĩnh, tựa như muốn hòa làm một bộ phận với bức tranh tĩnh lặng này.

Thời gian từng chút trôi qua, rồi Tiêu Lăng khẽ nhướng mi.

"Sao vậy? Ngươi lại làm ra chuyện gì sai sao?"

"Sao người lại nói thế?"

"Hôm nay ngươi thật lạ."

"Lạ thế nào?"

"Ngoan ngoãn vô cùng, an tĩnh vô cùng khiến ta không quen."

"Chắc vì hôm nay ta ở bên ngoài náo đủ rồi."

Hai người lại im lặng thêm một lúc lâu.

Rồi Tiêu Lăng phá vỡ sự an tĩnh này một lần nữa.

"... Hay là ngươi làm gì có lỗi với ta rồi?"

"..."

"..."

"Tiêu Lănggg!!!"

Tiêu Lăng đối với tiếng hét hơi tức giận này chỉ cười nhẹ một cái, đôi chân hơi nhẹ đung đưa một cái. Bên tai nghe Chu Anh phụng phịu nói:

"A Lăng, lúc trước vì sao người lại nhận ta làm đồ đệ?"

Vấn đề này ấy à...

Tiêu Lăng nhẹ chớp mi nhớ lại chuyện cũ. Tính ra thì, Nha Đầu sau khi trở thành Chu Anh có thể xem chuyện bái sư này như một trò đùa. Thế nhưng nàng vẫn thích gọi hắn là sư phụ. Nhưng hắn biết, cái xưng hô này chỉ là một cách xưng hô mà thôi.

"Chẳng phải lúc ngươi bị phong ấn luôn nói ta ngu ngốc sao? Dạy đời ta cái này, dạy đời ta cái kia. Còn không ít lần muốn ta nhận ngươi làm sư phụ nữa. Nên khi thấy ngươi ngơ ngác không nhớ gì nữa, ta liền xấu tính nghĩ, chi bằng bắt ngươi bái ta làm sư phụ."

"A? A Lăng làm vậy là để trả đũa ta."

Giọng điệu Chu Anh rõ ràng hơi ngạc nhiên, không ngờ người này cũng sẽ làm ra loại chuyện ngớ ngẩn này.

"Còn là để có một cái danh nghĩa có thể thuận tiện giữ ngươi ở lại bên người mà theo dõi."

Tiêu Lăng lại nói thêm.

"Nhưng chủ yếu thì vẫn là vì lý do đầu tiên. Thế nào? Có phải thấy ta rất tiểu nhân hay không? Rõ ràng nhỏ hơn ngươi rất nhiều, cái gì cũng không bằng ngươi, lại nhân lúc ngươi tâm trí có vấn đề mà giở trò để ngươi gọi ta là sư phụ."

Chu Anh chẳng buồn quan tâm Tiêu Lăng của nàng làm như vậy là tiểu nhân hay là quân tử. Nàng khẽ chậc lưỡi một cái.

"A Lăng, ta rất thích ngươi như vậy."

Tiêu Lăng lúc này mới xoay người lại nhìn nàng, cười cười không nói.

"Ta rất thích A Lăng như vậy. Tuy rằng trong quá khứ, mỗi lần ngươi tính kế ta đều khiến ta rất giận nhưng mà... Bây giờ ta nghĩ lại, chỉ thấy A Lăng như vậy rất tốt, rất tốt, rất tốt..."

Chu Anh nói nói rồi đẩy A Lăng ngã người nằm xuống mà hôn lên, sau đó càng hôn càng ngấu nghiến, càng hôn càng không dứt ra được.

Bàn tay nàng ôm lấy cần cổ hắn, lướt xuống lồng ngực hắn rồi chạm lên hai điểm nhỏ nhắn kia. Chỉ thấy đầu ngón tay nàng lấp lóe hắc khí, cả người Tiêu Lăng liền run lên.

Hai điểm nhỏ bị trúng phù chú của nàng. Giống như bị lôi điện đánh trúng, cảm giác tê dại bén nhọn làm Tiêu Lăng khó nhịn rên lên một tiếng.

Chu Anh xấu tính cười khẽ, hai ngón tay lại chớp nhoáng lóe lên phù chú, bắn ra một tia lôi điện nhỏ bé bò vòng quanh quầng vú của Tiêu Lăng.

"Đừng..."

Tiêu Lăng nói rồi cắn chặt răng. Hắn ghét bị lôi điện đùa bỡn, bởi vì nó sẽ khiến cơ thể hắn trở nên vô cùng mẫn cảm.

Hai tay đột nhiên bị phù chú khóa lại rồi kéo quá đầu. Tiêu Lăng nhíu mày nhìn Chu Anh đang tựa cằm lên lồng ngực mình.

"Nha Đầu?"

"Ta muốn hỏi người vài câu hỏi nhỏ thôi."

Tiêu Lăng nghe nàng nói, hai mắt lượn vòng nhìn lên hai cổ tay trên đỉnh đầu rồi nhìn lại nàng.

"... Có phải là lúc ta say đã nói gì không nên nói không?"

"..."

Chu Anh thoáng im lặng rồi nhích người hôn hôn cằm hắn.

"Nào có. Ta chỉ là đột nhiên thấy tò mò vài thứ mà thôi, sẽ không làm khó người."

"..."

"Thật, sẽ không làm khó người."

"... Được, ngươi hỏi."

"Người thích ta từ lúc nào?"

Chu Anh lập tức hỏi, hai mắt có hơi sáng lên.

"Không biết... A..."

Tiêu Lăng giật mình a một tiếng, lại thoáng ngóc đầu nhìn lấy ngón tay lấp lóe phù chú của Chu Anh đang chạm lên một bên đầu vú của mình.

"Ngươi vừa nói không làm khó ta."

Tiêu Lăng nói, giọng điệu có chút hương vị giận dỗi.

"Ta thật sự không có làm khó người."

Chu Anh lúc này lại bày ra một bộ không sợ trời không sợ đất mà cho ngón tay tiến vào cơ thể Tiêu Lăng, còn đặt nó ở nơi mẫn cảm nhất. Thế là Tiêu Lăng thoáng rùng mình co rút.

"A Lăng, người đừng mút gấp gáp như vậy, ta sẽ nhịn không được mất."

"..."

Rồi nàng gõ gõ ngón tay còn lại lên một bên đầu vú của Tiêu Lăng.

"A Lăng, ta chỉ muốn biết, người yêu ta từ lúc nào. Câu hỏi này đâu có quá đáng đúng không?"

Sau đêm Tiêu Lăng say rượu lần trước, Chu Anh bắt đầu để tâm mà cho người truy tra tìm hiểu những chuyện trong quá khứ của hắn. Càng tìm hiểu càng đau lòng cho Tiêu Lăng của nàng. Sau đó nữa thì là tò mò. Bởi nàng nghĩ không ra vì sao Tiêu Lăng lại yêu nàng đến thế.

Thấy Tiêu Lăng vẫn im lặng không nói, Chu Anh hơi mím môi rồi thu bộ dáng hùng hùng hổ hổ của mình lại. Hai tay cẩn trọng ôm lấy hai má Tiêu Lăng, chuyển sang dùng giọng điệu mềm nhẹ làm nũng với hắn.

"A Lăng~ Người không nói, lẽ nào là vì người không yêu ta sao? Hử?"

Tiêu Lăng nhìn biểu cảm của nàng lại vội vàng nghiêng đầu đi.

"Đừng nhìn ta như thế."

Chu Anh lại ngang bướng ôm lấy hai má Tiêu Lăng kéo hắn qua nhìn mình. Mà Tiêu Lăng thì bực bội xoay đầu cắn một cái lên tay nàng.

"Đừng nhìn ta như thế, ta không mắc mưu đâu."

Chu Anh nhìn hắn cắn tay mình thì thoáng sửng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Tiêu Lăng làm hắn cũng ngại ngùng mà nhả ra rồi khẽ hừ một tiếng. Chu Anh còn thấy được lúc hắn nghiêng đầu, cái gáy thoáng phơn phớt hồng.

A Lăng càng lúc càng làm người chịu không nổi, làm sao bây giờ?

Chu Anh nghĩ nghĩ rồi lại cúi người liếm mút môi lưỡi hắn.

"A Lăng, Nha Đầu yêu người... Rất yêu rất yêu..., người có biết không...? Có biết không?"

Chu Anh nỉ non nói, nàng biết Tiêu Lăng không chịu được nhất chính là chiêu này. Thế là từng lời yêu thương tâm tình ngọt ngấy cứ không ngừng tuôn ra từ miệng nàng. Chu Anh càng nói càng hăng, bởi vì những lời này đúng thật là lời trong lòng nàng.

Mà Tiêu Lăng thì đã bị mấy lời tâm tình làm cho rối loạn trận cước. Cả thân cả tâm từng chút một từ bỏ phản kháng mà mặc nàng tận tình đòi lấy. Bởi vì bị lôi điện đùa giỡn mà đã trở nên mẫn cảm, lại thêm lời nói ngọt ngào, Tiêu Lăng bắt đầu động tình.

Chu Anh tất nhiên là biết, một tay nàng mò xuống nắm lấy tiểu Tiêu Lăng vuốt ve, lôi điện li ti như có như không phất qua đỉnh nấm. Không có bao nhiêu đau đớn khó chịu lại khiến vật nhỏ kia thích ý mà ngẩng cao đầu.

"Hah..."

Phía trước càng thích, phía sau đã quen bị chiếm đoạt cắm rút lại càng thấy trống vắng. Vừa phát hiện ngón tay Chu Anh tiến đến là lập tức mở to rồi ngậm chặt lấy nàng. Bị lôi điện trên ngón tay nàng kích thích thì run run mấp máy tỏ vẻ ủy khuất lại một hai chẳng muốn nhả ra.

Viên thuốc nho nhỏ mà Chu Anh nhét vào cứ thế bị cái miệng nhỏ này nuốt vào thật sâu bên trong.

Tiêu Lăng cảm nhận được nó, lại không phản kháng.

"Nha Đầu... Hah... Nha... Mmm... Đầu..."

"A Lăng đừng sợ, là Hải Nạp Bách Xuyên."

Chu Anh càng lúc càng để tâm cảm xúc của Tiêu Lăng. Dù hắn không hỏi cũng lập tức giải thích rõ.

Tiêu Lăng nghe lời này, dục ý trong mắt càng nặng, hơi thở cũng càng thêm nóng.

Hải Nạp Bách Xuyên giống như Tế Thủy Trường Lưu. Đều là đan dược trợ hứng mà Cực Lạc Tiên Cảnh điều chế.

Nơi đón nhận ái tình một khi ngậm vào sẽ biến thành mẫn cảm vô cùng. Không chạm thì không sao, nhưng chỉ cần tùy ý chạm nhẹ trêu chọc là nơi giao hoan sẽ lập tức biến thành đất hạn khát mưa, càng làm càng muốn, khiến người dùng dục tiên dục tử.

Đan dược rất nhanh đã tan, Tiêu Lăng hé mắt nhìn Chu Anh, đầy mắt đều là hình ảnh phản chiếu của nàng.

Chu Anh đối diện ánh mắt này, lại cố nhịn không tiến ngón tay vào cơ thể hắn mà trêu đùa một phen.

"A Lăng, người nói đi, người có yêu ta không? Yêu ta từ lúc nào? Ta đã đem tất cả tâm tư nói cho người nghe, người còn nhẫn tâm giấu giếm ta sao?"

Tiêu Lăng nhìn bộ dạng giống như là rất buồn rất ủy khuất của Chu Anh thì bắt đầu mềm lòng.

"... Ngươi còn nhớ lúc ta dùng ba giọt tinh huyết phong ấn ngươi, ngươi đã nói gì không?"

Tiêu Lăng thở dài rồi nhắm mắt nói. Mà Chu Anh thì méo miệng. Lại là câu hỏi này...

"Ta đã nói mấy lời ta nói lúc đó đều là vì ta mất đi lý trí. Cho nên A Lăng à, mấy lời đó có khó nghe thế nào đi nữa thì cũng tuyệt không phải là lời thật lòng. Ngươi đừng để trong bụng mãi thế."

"... Ngươi chắc chứ?"

"A?"

"Ngươi có chắc là muốn ta quên sạch mấy lời lúc đó không?"

Chu Anh nghe Tiêu Lăng hỏi lại như thế lập tức cẩn trọng suy nghĩ. Lẽ nào ngoài câu mắng người khó nghe kia, nàng còn nói cái gì nữa sao? Sao nàng không nhớ được nhỉ?

Tiêu Lăng nhìn nàng nhăn nhăn nhó nhó suy nghĩ thì không kiêng nể bật cười rồi nghiêng đầu qua bên thở dài thườn thượt.

"Ài... Thì ra đều do ta tự mình đa tình."

Chu Anh nhìn bộ dạng này của Tiêu Lăng tức thì thấy chột dạ, tập trung hết sức cố gắng moi mót ký ức của mình.

Rốt cuộc lúc đó nàng nói gì?

"Thực ra ta lúc đó đã nói những gì?"

"Ngươi nói..."

"Ừ?" Chu Anh chăm chú nhìn Tiêu Lăng đợi một câu trả lời.

Tiêu Lăng nhìn nàng chăm chú như thế thì hơi buồn cười rồi hắng giọng nói.

"Đồ ngu ngốc, con mẹ nó sao ngươi ngu thế hả? Muốn tìm chết sao?"

"..." không phải đều là lời khó nghe sao? Chu Anh xụ mặt. Nàng còn tưởng lúc đó nàng có nói cái gì hay lắm cơ nên Tiêu Lăng mới nhớ mãi.

Tiêu Lăng nhìn nàng xụ mặt lại càng cười lớn, sau đó dịu giọng nói.

"Bổn tọa cứu ngươi không phải để ngươi làm ra cái chuyện tìm chết ngu ngốc này. Ngươi chết rồi, bổn tọa biết tìm ai mà bắt nạt đây hả?"

"...???"

"Ngươi đã nói vậy đó."

Chu Anh khó hiểu. Nàng nói vậy... Rồi sao? Lời này có chỗ nào đáng nhớ? Liên quan gì đến việc hắn yêu nàng?

Tiêu Lăng lại cười.

"Không hiểu sao?"

Rồi hắn hơi nghiền ngẫm.

"Khi nghe ngươi nói câu nói đó, ta chợt nghĩ, vậy ra khi ta chết rồi, người duy nhất luyến tiếc ta... Lại là ngươi."

"..."

"Sau đó nữa, lúc ngươi là Nha Đầu. Ngươi cứ lẽo đẽo theo sau ta gọi sư phụ không ngừng. Có chuyện vui thì nhào tới ôm ta, không vui cũng nhào tới ôm ta. Còn nói ta là người tốt nhất. Ta cảm thấy, ta cuối cùng cũng được cần đến. Không phải vì thể chất của ta hay vì ta lợi hại mà là vì chính ta."

"..."

"Bởi vì cảm giác có người cần ta, luyến tiếc ta đó... Cho nên khi ngươi trở về là Chu Anh..."

Tiêu Lăng nói đến đây thì hơi ngừng mà nhíu mày.

"Dù ta biết ngươi cần toàn bộ tinh huyết của ta, biết nếu ta làm thế sẽ chết đi nữa... Ta cũng thấy không sao cả. Giao ra tinh huyết, cứu được ngươi, cũng cứu được nhiều người, còn có thể xem như hoàn thành trách nhiệm với Thần Tinh Các, ngươi cũng sẽ mãi mãi nhớ kỹ ta. Nghĩ đi nghĩ lại, cái gì cũng ổn cả, quả thật là vẹn cả trăm đường... Hưm..."

Chu Anh lại hôn Tiêu Lăng, hôn thật sâu thật sâu. Vươn lưỡi vào miệng hắn, liếm láp từng chút từng chút một khoang miệng hắn không bỏ sót bất kì một nơi nào.

Hay tay nàng vươn lên bắt lấy hai bàn tay của đối phương, cùng hắn mười ngón đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro