Ngoại truyện: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Chu Anh đột nhiên hiện sát ý.

Nàng muốn giết sạch tất cả những người làm cho Tiêu Lăng phải không vui mà nhăn mày. Còn muốn lấy tất cả những thứ tốt nhất đưa đến trước mặt hắn.

Chỉ cần là hắn muốn.

Vì sao nàng không sớm nhận ra, Tiêu Lăng của nàng kì thực rất yếu mềm. Cái hắn cần cũng rất đơn giản.

Chu Anh cuối cùng cũng ngưng lại nhìn hắn. Tiêu Lăng nhìn nàng, ngữ khí có chút mất tự nhiên.

"Ta đã nói hết rồi, ngươi..., nhanh tới."

Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy lối vào của mình bị một vật cứng rắn từng chút một khai mở.

"Hah..."

"A Lăng, nhanh tới cái gì cơ?"

Tiêu Lăng cắn răng nghiêng đầu không nói. Chu Anh vừa tiến vào, mị thịt của hắn liền giống như bị kích thích, toàn bộ lối vào nóng lên mang tới khoái cảm tê dại. Chỉ cần là nơi bị chạm vào đều hóa thành điểm mẫn cảm chết người. Tiêu Lăng thở dốc, không nhịn được mà dùng hai chân quấn lên eo Chu Anh kéo nàng tiến sát vào.

"A Lăng muốn gì thì mau nói nha. Quân tử động khẩu, không động thủ."

Chu Anh lúc này lại cực kì cực kì kiên nhẫn. Ngụy phân thân do hắc khí hóa thành vừa vào đã được chào đón nhiệt tình, mị thịt so với bình thường càng thêm sinh động, không ngừng nhấp nhô quấn quýt lấy nàng. Chu Anh có ảo giác ngụy phân thân của nàng bị vô số cái miệng nhỏ nhắn hôn mút cùng một lúc. Sướng khoái đến tê dại.

Nhưng nàng mặc kệ, cố gắng giữ vững lý trí của mình mà nói.

"A Lăng, ta phát hiện người vừa thừa nhận."

"... Thừa nhận cái gì?"

Tiêu Lăng trầm trầm giọng hỏi, ngữ khí phát run nhè nhẹ. Vật vùi trong cơ thể hắn kia bắt đầu rung lên đều đều khiến hắn động tình không thôi, chỉ muốn nó thô bạo một chút mà đưa đẩy xỏ xuyên hắn như mọi lần trước đó.

Thật muốn thật muốn...

Thật muốn thật muốn...

Muốn bị cắm rút không ngừng, càng hung ác càng tốt.

Dù cho có bị Nha Đầu làm đến run rẩy không thể xuống được giường hắn cũng nguyện ý, chứ không muốn lại bị dục vọng âm thầm tra tấn như lúc này thêm một khắc nào nữa.

"Thừa nhận người đã nghĩ rằng giao ra tinh huyết là sẽ chết."

Mắt Chu Anh lúc nói ra lời này giống như có thể bắn ra tia sáng xuyên qua mọi che lấp.

"Cho nên lúc trước người nói cái gì mà nằm trong kế hoạch các thứ đều là bịa ra để lừa ta."

"Ngươi... Mmm... Ngươi để tâm chuyện đã qua như thế làm gì?"

Tiêu Lăng lại siết chặt hai chân quanh eo Chu Anh, nỗ lực đong đưa eo để tự thỏa mãn chính mình. Hành vi hơi cứng ngắc lại vô cùng dụ hoặc.

Hắn thấy hắn sắp chịu không nổi. Vật kia to như vậy, cắm sâu trong cơ thể hắn, rung lên không ngừng như trêu ngươi, lại nhất quyết không chịu tiến lui.

"Tập trung chính sự đi."

Tiêu Lăng lại nói, ngữ khí nặng nề mang theo dục vọng không được thỏa mãn.

Nếu như là lúc bình thường, Tiêu Lăng mà làm thế này thì Chu Anh đã sớm mất hết lý trí rồi hóa thân thành cầm thú lăn qua lăn lại hắn. Nhưng hôm nay Chu Anh lại vô cùng tỉnh táo. Vô cùng vô cùng tỉnh táo.

Bởi vì nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cuộc chiến trường kỳ khó đánh ngày hôm nay.

Trù tính lâu như vậy mới có được chút thành quả, dù Tiêu Lăng có mê người hơn nữa, nàng cũng phải cố mà nhịn xuống.

Còn bởi vì Chu Anh phát hiện, sau khi nghe vài lời vừa rồi, nàng đột nhiên rất hiểu rất hiểu Tiêu Lăng. Mặc kệ hắn nói cái gì, làm cái gì cũng không còn khó hiểu như trước nữa.

Như lúc này đây, Tiêu Lăng rõ ràng là muốn đánh lạc hướng nàng. Bởi vì vừa rồi hắn đã bị nàng đả động, bị nàng làm cho yếu lòng trong thoáng chốc mà nói ra nhiều thứ. Hắn sợ rằng tất cả mọi chuyện hắn cất giấu đều bị nàng đoán ra cho nên mới như có như không dụ hoặc nàng, đánh lạc hướng nàng, để nàng không tìm tòi chất vấn nữa.

Hải Nạp Bách Xuyên không phải thuốc kích tình, nó chỉ phóng đại cảm giác khoái cảm mà thôi. Ý chí của Tiêu Lăng có bao nhiêu kiên định nàng rõ ràng nhất. Một viên Hải Nạp Bách Xuyên mà thôi, còn chưa đủ để hắn bày ra bộ dạng phong tình cỡ này.

Khá lắm, Tiêu Lăng.

Chiêu này tuy rằng đơn giản đến buồn cười nhưng lại rất thích hợp để đối phó với nàng.

Thế là Chu Anh bắt đầu thúc eo, nhịp độ chậm rãi mà dứt khoát. Đầu óc nàng lúc này thanh tỉnh vô cùng đồng thời cơ thể lại vô cùng sướng khoái mà hưởng thụ bên dưới của Tiêu Lăng.

"A Lăng, người còn lừa ta cái gì nữa không?"

"Hưm... Mmm..."

Tiêu Lăng thở dốc lại trốn tránh không đáp lời. Bộ dáng tựa như đã hoàn toàn trầm mê trong nhục dục.

Chu Anh không gấp. Nàng giữ nguyên biên độ thúc eo rồi cúi đầu liếm láp lấy quả ngọt nho nhỏ trên lồng ngực Tiêu Lăng. Mút nó, trêu đùa nó, nhẹ nhàng đay nghiến nó.

"Người không nói, sẽ bị phạt đó."

Lời nói cảnh cáo vừa ra, Chu Anh liền ngừng động, ngụy phân thân cũng ngừng rung. Tựa như vật chết vùi mình trong cơ thể Tiêu Lăng khiến hắn khó chịu tột cùng.

"Nha Đầu... Ta khó chịu... Đừng như vậy... Thật khó chịu..."

Tiêu Lăng ngửa đầu nói, lại cố áp đến, muốn hôn lung tung lên mặt Chu Anh.

"Đừng đối với ta như vậy... Nha Đầu..."

Âm thanh dụ hoặc trí mạng, cử động lại mang đến cảm giác khiến Chu Anh chỉ muốn hung hăng quên đi đất trời mà bắt nạt người trong lòng một phen.

Chu Anh giống như bị Tiêu Lăng làm cho hơi lung lay, không tránh né mà còn hơi tiến người về phía trước để mặc hắn hôn cọ. Lại không nghĩ người này lại áp sát đến tai nàng. Thanh tuyến run rẩy như đã bị ép đến cực hạn nhỏ thật nhỏ mà nói.

"... Làm ta..."

"..."

"...Vậy người nói Nha Đầu nghe..., người còn từng giấu Nha Đầu..., mà làm chuyện nguy hiểm nào nữa không?"

"... Không có..., đừng nghĩ nữa Nha Đầu..., chuyện cũ đều đã qua rồi... Hưm..., không có giấu ngươi..."

"Thật sao?"

Chu Anh nhướng mày, eo thúc mạnh mấy cái làm Tiêu Lăng thích đến rên thành tiếng. Còn vừa thúc vừa nhỏ giọng hỏi.

"Vậy người nói..., lần ở Cực Lạc Tiên Cảnh... Hah..., có thực là ta..., bị tẩu hỏa nhập ma không?"

Câu hỏi vừa dứt, Chu Anh liền ngưng.

Đối với cách thức gặng hỏi này của Chu Anh, Tiêu Lăng bày ra vẻ mặt khó chịu cực kì.

"Thật..., lúc đó ngươi nhập ma thật..., Nha Đầu ngoan, nhanh động..."

"Vậy ta đã làm gì người...? Hử...? Ta đã làm gì mà..., khiến người sinh tâm ma?"

Chu Anh lại động, giọng điệu lúc hỏi có chút gấp gáp.

"Có phải lúc đó..., ta còn làm gì..., thương tổn đến người không?"

Nàng không nhớ được ký ức khi đó, cho nên lúc ấy nhất định là đã rơi vào trạng thái mất đi lý trí. Nếu không sao A Lăng lại sinh tâm ma, sao lại cần nàng đưa về Cô Phong?  Chu Anh biết rõ khi mình mất đi lý trí có bao nhiêu đáng sợ, nghĩ đến bản thân có thể đã từng muốn giết A Lăng, trong lòng liền càng muốn biết rõ.

Tiêu Lăng nhìn thấy trong mắt Chu Anh hiện nét lo lắng liền thả lỏng cơ thể, biến ra sừng lộc, tai lộc, đuôi lộc.

Hắn biết rõ, Chu Anh thích mấy thứ này đến cỡ nào.

"Không có..., không có tổn thương ta..., ngươi chỉ là hơi độc miệng một chút... Là do ta nghĩ linh tinh mới nảy sinh tâm ma."

Tiêu Lăng vừa nói vừa buông chân khỏi eo Chu Anh mà mở rộng ra hai bên. Chỉ thấy cổ gáy hắn đã hiện rõ sắc hồng, phối cùng sừng lộc trong suốt, tai đuôi trắng muốt càng có một loại mỹ cảm kì lạ.

"Nha Đầu..., tới đây..., không lừa ngươi. Còn như thế nữa..., ta sẽ giận thật đấy."

"Thật sao? Thật sao? A Lăng..."

Chu Anh vùi đầu vào cổ hắn, hủy bỏ phù chú trên tay hắn, vừa hỏi vừa bắt đầu dùng sức ra vào người bên dưới.

Tiêu Lăng vòng tay ôm lấy nàng, dù lâm vào dục vọng, ngữ khí vẫn thật dịu dàng. Hắn hơi nhếch môi, gác hờ cằm lên vai nàng đáp.

"... Thật."

"... Không lừa ngươi."

"Ngoan... Đừng hỏi nữa..., làm ta..."

Lời này vừa ra, lý trí của Chu Anh liền đứt một cái phựt. Nàng ôm lấy hắn, hai người lăn thành một đoàn.

Ngụy phân thân hung hăng càn quấy bắt nạt mị thịt mềm mại, mị thịt lại một hai dán lên nó, vuốt ve nó, hôn hôn nó. Chu Anh bị tầng tầng mị thịt kia nuông chiều đến muốn phát điên, lăn lộn một vòng rồi ôm lấy Tiêu Lăng rơi khỏi Ngọc Tiêu Sàng.

Thân thể hai người ùm một cái chìm vào hồ nước, vẩy lên từng đợt bọt sóng.

Chu Anh một phân thành hai, hai phân thành ba... Trọn vẹn phân thành tám phân thân mới ngưng lại. Trừ bỏ chân thân đang ra sức thúc eo mỗi một nàng đều quấn quýt lấy hắn, cẩn trọng hôn lấy hắn, đưa hắn trồi lên mặt nước.

Vừa ngoi lên, Tiêu Lăng liền nhíu mày bóp lấy bàn tay đang nhéo nhéo xoa xoa cái đuôi của mình một cái.

"Ra vẻ cái gì? Còn không thu hết phân thân lại?"

Lúc trước đối phó hai Chu Anh hắn đã mệt chết. Bây giờ muốn hắn đối phó chín cái Chu Anh? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Mà Chu Anh thì sao? Cái gì kế hoạch trù tính sớm đã quên hết ném hết, một lòng chỉ biết quấn lấy A Lăng của nàng ta mà đòi lấy không ngừng.

"Chu Anh..."

Tiêu Lăng lại hô một tiếng. Lúc này tám phân thân mới thu lại còn hai.

Chân thân thì chính diện làm hắn, hai tay ôm lấy hai cánh mông hắn mà mở ra. Một phân thân khác thì ở sau lưng hắn để hắn dựa vào, đôi tay bóp lấy hai đầu vú của hắn mà khi có khi không dùng phù chú kích thích.

Còn một phân thân cuối cùng... Vậy mà trực tiếp lặn xuống bên dưới, ở cái nơi giao hoan của hắn và chân thân... Liếm lên.

Tiêu Lăng bị cái trò này của Chu Anh làm cho đỏ bừng cả người.

Quả thật là ngượng muốn chết.

"Ngươi... Ah... Ngươi... Hưm... Ngừng..."

Hắn dồn dập thở dốc muốn mắng người lại không biết phải mắng như nào.

"A Lăng, người có thể mắng ta..., không biết xấu hổ..."

Một Chu Anh lên tiếng nói.

"Ngươi... Ngươi không biết xấu hổ... Hah... Đừng... Đừng đánh đầu vú..."

"Ta..., xấu xa không..., A Lăng?"

"Ngươi xấu xa... Ah... Đừng xoay..."

Tiêu Lăng cao giọng gọi. Bởi vì ngụy phân thân của Nha Đầu lúc này đang bắt đầu xoay vòng tròn trong cơ thể hắn. Lại thêm Hải Nạp Bách Xuyên có thể phóng đại khoái cảm, nhất thời khiến Tiêu Lăng thấy càng thêm chịu không nổi.

Hậu huyệt bị bắt nạt, hai đầu vú cũng không khá hơn. Mỗi cú đánh của Chu Anh không nặng nhưng lại mang theo một tia lôi điện lúc ẩn lúc hiện.

Tiêu Lăng từng bị Chu Anh đánh mông lại chưa từng bị đánh đầu vú. Lúc trước bị đánh mông đã đủ khiến hắn xấu hổ khôn cùng, càng chẳng cần nói đến đánh đầu vú, bởi vì so với đánh mông, đánh đầu vú lại càng có vẻ suồng sã sắc tình.

Chu Anh nhìn khuôn ngực Tiêu Lăng bị đánh thành màu phấn hồng, đầu vú lại bị lôi điện kích thích cho run rẩy. Nước hồ làm nó ướt át, từng tia nắng chiếu lên lại làm nó như tỏa sáng.

Tiên quả cùng lắm cũng chỉ như này mà thôi.

"Được không đánh nữa..."

Chu Anh khẽ nói rồi thu hết phân thân về. Hai khối quả ngon bị nàng ngậm trọn một khối.

Bị tưa lưỡi quấn lấy như thế có bao nhiêu kích thích? Tiêu Lăng nói không rõ, chỉ biết khoảnh khắc một bên đầu vú bị Chu Anh nhấm nuốt, hắn cứ thế mà tiến vào lần cao trào thứ ba.

Đêm... À không, ngày vẫn còn rất dài.

-----
Cá: trù tính? 😏😏😏

Chu Anh hối hận ngồi xổm một góc, hai tay ôm đầu.

Chu Anh phiên bản mất đi lý trí xuất hiện đạp cho Chu Anh mấy cái: ai muốn giết A Lăng? Ngươi có não không? Có não không hả? Bổn tọa chỉ là ác miệng một chút, hạ thủ ác một chút. Nhưng bổn tọa sẽ không giết hắn. Đồ ngu nhà ngươi.

27/03/2021

Haizzz, t muốn viết H nên mn phải đọc H 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro