Ngoại truyện: Đông Hà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tu sĩ được gọi là tiên sư kia ừ hứ một tiếng rồi đi đến trước mặt Tiêu Lăng, tròng mắt thoáng sáng lên lộ vẻ dâm tà. Nhưng kẻ này cũng không ngốc, hắn vẫn cảm nhận được xung quanh Tiêu Lăng có linh khí lưu động, biết đứa nhỏ trước mắt cũng là tu sĩ, chỉ có điều tu vi rất nhỏ yếu.

Thế là hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra bốn đoạn dây xích muốn khóa chân bốn người lại thành một vòng.

Tiêu Lăng nhìn dây xích kia, mày liền cau lại. Loại xích này là pháp khí, hắn không thể để đối phương dùng nó khống chế hắn.

"Ngươi thân là tu sĩ, tại sao không giúp bọn họ hiểu rõ đúng sai, còn làm xằng làm bậy?"

Tên tu sĩ kia nghe Tiêu Lăng nói vậy liền nhếch mép một cái. Tiêu Lăng thấy hắn không có ý nói nhiều liền dùng linh khí chấn cho dây trói thành vải vụn, cũng đẩy lùi tu sĩ vô đạo kia về phía sau.

"Yêu tà to gan từ đâu đến đây?"

Tên kia bị đẩy lui liền hét to một tiếng, vẻ mặt trầm trọng nhìn về phía trấn trưởng.

"Hà Đại Chu, ngươi to gan lắm. Thứ yêu tà này cũng muốn dâng lên cho Long vương?"

"Tiên sư thứ tội. Ta, ta không biết gì cả."

"Nếu ngươi vô can, còn không mau cử người cùng ta xông lên bắt tên yêu tà này?"

Kẻ kia quát một tiếng, lại triệu hồi ra bản mệnh kiếm của mình mà đánh về phía Tiêu Lăng. Đám tráng hán có nhiệm vụ bắt trói tế phẩm cũng lập tức nhào đến.

Tu vi của Tiêu Lăng hơn xa tên tu sĩ kia, chỉ đập một chưởng đã có thể đánh cho đối phương phải lùi lại. Thế là hắn nhân đó lớn giọng giải thích.

"Mọi người đừng tin lời kẻ kia. Hắn chỉ là một tu sĩ bình thường. Long Vương không có thật, hiến tế cũng không thể cầu bình an."

Hắn lúc đó tuổi nhỏ, ngây thơ cho rằng chỉ cần nói ra chân tướng rồi người dân sẽ ngừng tay. Lại không biết hắn vừa dứt lời, âm thanh phản đối đã vang lên khắp nơi.

"Nói bậy nói bạ. Chúng ta thờ phụng Long Vương đã trăm năm nay. Nhờ người bảo hộ mới có cuộc sống tốt đẹp. Yêu ma nhà ngươi mau cút đi."

Đám tráng hán thì vừa hô to "Long Vương" vừa nhào đến. Cả người bọn họ giống như đã tiến vào một loại trạng thái kì quái, hai mắt nổi tơ máu, cơ bắp cũng nổi to lên. Thậm chí sức mạnh cũng từ mức phàm nhân đặt chân vào Luyện Khí cảnh.

Tiêu Lăng lúc ấy suy cho cùng cũng chỉ mới chín tuổi, dù được sư phụ sớm chỉ dạy đủ loại kiến thức thì cũng chỉ là nghe mà chưa gặp. Sự việc chuyển biến đột ngột như vậy quả thật khiến hắn không biết nên ứng đối như nào mới hợp lý. Chỉ có thể cắn răng chống đỡ thế công của bọn họ.

Kiến nhiều có thể cắn chết voi. Đám tráng hán này tuy rằng không đủ mạnh nhưng tâm trí đã điên cuồng không sợ hãi. Huống hồ còn có một tên tu sĩ Trúc Cơ đang không ngừng đánh lén làm Tiêu Lăng phải đề phòng.

Tiêu Lăng thậm chí còn thấy tên kia đã thầm dùng ngọc bài truyền tin. Cứu viện của hắn không chừng đã sắp đuổi đến.

"A a a a a..."

Giữa lúc Tiêu Lăng ứng chiến với đám người thì nghe được tiếng thét của trẻ con từ sau vang lên. Hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đứa trẻ bị chính cha ruột của mình trói lại đã bị đẩy xuống dòng nước xiết bên dưới.

Mà kẻ đẩy đứa bé đó cũng là cha của nó.

Nhìn người cha kia hai mắt đỏ ngầu điên cuồng, Tiêu Lăng nhất thời phẫn nộ không thể kềm chế. Tất cả lý trí bị cảm xúc ngột ngạt, đau đớn, phẫn nộ đốt cháy thành tro bụi. Hắn lao đến bên mép đàn tế muốn nắm lấy tay đứa bé kia lại bị cản lại.

Đối phương vậy mà muốn tung chiêu đẩy hắn xuống dòng sông kia cùng con gái hắn...

"Ngươi muốn chết!!!"

Tiêu Lăng trán nổi gân xanh, cảnh tượng đám người la ó cùng ngôi nhà bị lửa thiêu đốt lại hiện ra trước mắt hắn. Bóng hình của đám thôn dân năm xưa hòa cùng lũ người điên cuồng trước mắt, không giống mà lại giống.

Không nói ra không có nghĩa là không thấy uất ức, không thấy căm ghét, không thấy... Hận.

Tiêu Lăng quả thực hận.

Trước kia, hắn áp tất cả cảm xúc oán hận này lên bản thân, xem bản thân là nguồn cơn của tất cả bi kịch. Nhưng trải qua mấy năm này, học được nhiều thứ rồi, loại oán hận này đã biến chất.

Hắn oán hận nhưng lại không biết mình phải oán hận ai, oán hận thứ gì. Là nên tiếp tục oán hận sự tồn tại của bản thân hay là nên oán hận thế giới này đối với hắn không công bằng.

Thời điểm nhìn đến đứa bé kia tuyệt vọng hét lên rồi bị nước cuốn trôi, Tiêu Lăng như nhìn thấy chính bản thân mình năm xưa.

Chưởng ấn mang theo lực lượng mạnh mẽ hướng thẳng đến đầu của kẻ trước mặt. Chỉ nghe bụp một tiếng, đầu của người cha kia liền vỡ nát, máu cùng dịch não dính đầy hai tay Tiêu Lăng.

Đó là lần đầu tiên Tiêu Lăng giết người.

Năm đó, hắn chín tuổi.

Đôi mắt từng cơ linh trong suốt như suối, đôi mắt từng to tròn ngơ ngác nhìn lấy người khác mắng chửi khinh khi, đôi mắt từng đau đớn nhìn lửa cháy đỏ một góc trời giờ đều không còn nữa. Chỉ còn một đôi mắt đã bị sát ý chiếm lấy.

Tiêu Lăng nhìn bàn tay dơ bẩn của mình, rồi lại nhìn đám người phía trước.

"A..."

Giết một người là giết, giết một trăm người, một vạn người..., cũng là giết.

Mấy đồng xu trong tay áo tuôn ra bay về phía đám người trước mắt. Đồng xu xoay tròn bay như xé gió làm phát ra âm thanh "ong ong" tựa tiếng khóc.

Máu nhỏ xuống từng chút thấm ướt toàn bộ đàn tế. Gót giày Tiêu Lăng đỏ màu máu, dính nhớp đạp lên từng xác người.

Dân làng hoảng sợ lùi lại mà gào thét. Có người còn quỳ xuống cầu Long Vương hiển linh giúp họ tiêu diệt ác ma.

"Yêu tà chết đi."

Từ nơi xa truyền đến âm thanh uy nghiêm. Tiêu Lăng ngẩng đầu nhìn. Trên đầu hắn có một đôi "thần tiên đạo lữ" đạp kiếm mà đến. Người nam vẻ mặt "bi thương" nhìn lấy tràng cảnh trên tế đàn rồi điều khiển phi kiếm nhắm thẳng lồng ngực Tiêu Lăng mà đâm đến.

Tiêu Lăng chỉ kịp vươn tay chụp lấy mũi kiếm lại bị lưỡi kiếm cắt đến tận xương. Uy lực của thanh phi kiếm này chỉ đến khi va phải hộ tâm kính mới suy yếu đi. Dù vậy, nó vẫn kịp đẩy thân hình hắn đi thật xa.

Thân hình nhỏ bé của Tiêu Lăng bị nó đẩy rơi xuống dòng sông lớn phía dưới. Nước sông đục ngầu cuồng bạo nhấn chìm hắn, kéo hắn rời đi.

o O o

Tiêu Lăng rơi xuống sông cũng không có chết, đám người của Long Cung một mặt tuyên bố yêu tà đã trừ, một mặt lại âm thầm tra xét hạ lưu của con sông. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đây là đạo lý mà bất cứ tu sĩ nào cũng phải ghi nhớ kỹ trong lòng.

Tử Đông ngoài cho đồ đệ của mình một cái hộ tâm kính để bảo vệ tính mạng ra còn dạy Tiêu Lăng một dị thuật gọi là Khiển Cốt. Chỉ cần nắm vững pháp quyết, Tiêu Lăng có thể thay đổi hình dạng xương cốt trong một giới hạn nhất định từ đó làm biến đổi ngoại hình. Tu vi càng cao, giới hạn biến dạng của xương cốt cũng càng rộng.

Tiêu Lăng lúc ấy chính là nhờ vào dị thuật này mà trốn thoát. Về sau vì muốn bảo vệ Nha Đầu thật tốt, Tiêu Lăng cũng lấy thuật này dạy lại cho nàng. Vì vậy mà mỗi lần Nha Đầu đeo mặt nạ giả làm con trai rất hiếm người có thể nhận ra.

...

Bóng dáng thiếu niên cao gầy nhìn lấy bồn nước do tiểu nhị chuẩn bị còn bốc hơi nóng, chậm rãi cởi quần áo chui vào. Thân hình chìm trong nước dần dần co rút, chẳng mấy sau đã thu nhỏ lại rất nhiều, biến trở về thân hình của trẻ con.

Nóng...

Tiêu Lăng nhíu mày rồi thả lỏng. Nước cũng không phải là quá nóng. Hơn nữa..., đã khá lâu Tiêu Lăng không cảm nhận được cái gì gọi là nóng, cái gì gọi là lạnh.

Cơ thể rõ ràng đã sạch sẽ vô cùng, Tiêu Lăng lại vẫn như cũ ngửi được mùi máu tanh tưởi đang vấn vít nơi chóp mũi.

Bằng một cách thần kì nào đó, khứu giác, vị giác, còn có xúc giác của hắn. Tất cả đã trở lại như lúc bình thường.

Mùi máu người quả thật là khó ngửi. Tiêu Lăng nghiêng người lấy nước súc miệng rồi không ngừng nôn khan.

"Tuổi còn nhỏ đã giết nhiều người như vậy, giết xong cũng chỉ nôn khan mấy tiếng. Tiểu tử, tâm trí không tệ."

Tiêu Lăng xoay đầu nhìn người đang ngồi trên giường. Đối phương mặc bào phục quý giá mà gọn gàng, khuôn mặt mang theo tiên khí vuốt râu dõi theo hắn. Thấy Tiêu Lăng nhìn mình, lão liền cười với hắn một cái.

"Tiền bối muốn gì ở ta?"

Lão giả nghe Tiêu Lăng hỏi, bàn tay vuốt râu liền ngừng lại rồi tiến đến bên cạnh thùng tắm nhìn hắn.

"Ngươi có môn phái chưa?"

"Vãn bối là truyền nhân của Thần Tinh Các."

"Thần Tinh Các? Đại lục Thần Xung này ta cũng đã ngao du không ít nơi nhưng lại chưa hề nghe thấy tên môn phái này. Nó tọa lạc ở đâu? Chưởng môn nhân là ai? Tu vi thế nào?"

Tiêu Lăng nhớ lại lời mà sư phụ hắn từng kể liền lánh nặng tìm nhẹ mà trả lời.

"Thần Tinh Các e là đã sớm không còn."

Lão giả kia nghe vậy liền cười.

"Nói vậy, lẽ nào ngươi là vì có cơ duyên nên mới có được truyền thừa của nó?"

Cơ duyên? Nói vậy hẳn cũng không sai. Tiêu Lăng thoáng nghĩ rồi gật đầu.

"Ha ha, tiểu tử ngươi năm nay bao tuổi rồi?"

Lão già cười nói. Ở tu chân giới mà nói chuyện như vậy thì là rất bất lịch sự, là đã phạm vào luật bất thành văn dò xét người khác. Nếu là người khác hỏi, Tiêu Lăng nhất định sẽ làm lơ cho qua chuyện. Nhưng người trước mặt đột ngột xuất hiện trong phòng hắn, hắn lại dò không ra sâu cạn của đối phương, chỉ đành thật thà trả lời.

"Vãn bối chín tuổi. Qua hai tháng nữa sẽ tròn mười tuổi."

"Tốt, tốt, tốt."

Lão già gật gù cười, sau đó vỗ vỗ vai hắn.

"Tiểu tử, có muốn bái ta làm sư hay không?"

"Tiền bối, như này không tốt lắm đâu. Vãn bối dù sao cũng đã có môn phái, dù là nó đã không còn nữa."

Tiêu Lăng lựa chọn từ ngữ mà nói. Sư phụ trăm dặn ngàn dặn hắn không được để cho người ngoài biết được hành tung của ông cùng yêu nghiệt kia. Thần Tinh Các không thuộc về nơi này, nói mơ hồ đi cũng không có gì. Nhưng không thể để lộ tin tức của sư phụ.

"Ẩy, tiểu tử, đừng nói môn phái gì đó kia của ngươi đã sớm không còn. Ta là Tiêu Chấn, trưởng lão của Cảnh Kiếm Môn, trong giới tu chân của đại lục Thần Xung cũng được xem là hàng đại môn phái. Hằng năm cũng có không ít người từ những tiểu môn phái phụ thuộc tìm tới cầu gia nhập. Ngươi một thân bái hai môn, không lạ."

Lời Tiêu Chấn nói đều là sự thực. Có điều, chuyện này tuy không lạ, nhưng lại hiếm. Dù sao, loại người bái nhập nhiều môn phái ít khi được coi trọng bồi dưỡng, thành tựu thường cũng không cao.

Sở dĩ Tiêu Chấn ngỏ lời, cũng là vì Thần Tinh Các trong miệng của Tiêu Lăng lão chưa nghe qua bao giờ. Khả năng rất cao là đúng như Tiêu Lăng nói, môn phái này là một cổ phái đã tàn lụi, chỉ còn lưu lại chút truyền thừa mà thôi.

Tiêu Lăng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chấn đang chăm chú quan sát mình mà không biết nói gì. Chỉ có thể tìm cách né tránh.

"Tiền bối, người có thể để vãn bối mặc quần áo vào trước rồi nói không?"

"Ha ha ha. Tốt, ngươi thay quần áo đi."

Tiêu Lăng nhìn Tiêu Chấn ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần liền bước ra khỏi bồn tắm rồi chậm rãi mặc quần áo. Khối hộ tâm kính vẫn luôn đeo trên cổ lúc này lại nóng lên. Tiêu Lăng cúi đầu nhìn chỉ thấy phía trên hiện lên dòng chữ.

"Bái hắn làm sư."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro