Ngoại truyện: Đông Hà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Tiêu Lăng trải qua rất nhiều biến cố. Lúc vừa ra đời bị xem là tai tinh, bị thôn dân căm ghét. Rồi lúc hắn gần năm tuổi, dân làng phẫn nộ muốn giết hắn, mà hắn thì được cha mình buộc vào thùng gỗ thả xuống giếng.

Sau đó dân làng rời đi, bỏ hoang nơi này, rồi lại có người khác đến xây dựng lại nơi này thành thôn Bạch Thạch. Rồi đến khi thôn Bạch Thạch bị diệt, một mình hắn rơi xuống vách núi mà thoát chết.

Tuổi thơ của hắn, quả thật là ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Có điều, trải qua nhiều chuyện như thế, tâm hắn vẫn còn rất sạch sẽ, tay hắn cũng rất sạch sẽ. Chỉ khi hắn bắt đầu tu tiên, mọi chuyện mới thực sự thay đổi.

Bước ngoặt thực sự là lúc nào nhỉ?

Không phải là lúc hắn bái nhập Thần Tinh các, cũng không phải lúc hắn bái nhập Cảnh Kiếm Môn. Càng chẳng phải lúc hắn hạ xuống Hồn Thệ xem chuyện phong ấn Nha Đầu là trách nhiệm.

Hắn còn nhớ, năm ấy hắn chín tuổi, tu vi lại đã là Trúc Cơ tầng tám. Lúc ấy sư phụ tuy dạy hắn công pháp tu luyện nhưng lại chưa bắt hắn phải hạ xuống Hồn Thệ. Dù sao thứ này liên quan đến linh hồn, không phải loại hứa hẹn lời nói gió bay. Muốn hạ Hồn Thệ, tu vi thấp nhất cũng phải đạt đến Kim Đan tầng thứ tư.

Bởi vì cần dược tài cùng các loại tài nguyên cho việc tu luyện nên hắn cũng bắt đầu ra ngoài lịch luyện học hỏi. Sư phụ lo lắng hắn trẻ người non dạ, ngoài dạy hắn đủ loại kiến thức về thiên tài địa bảo ra, còn giảng cho hắn nghe đủ loại thủ đoạn hại người để hắn biết mà tránh.

Người thậm chí còn không an tâm mà giao cho hắn một mảnh hộ tâm kính.

"Có mảnh hộ tâm kính này, chỉ cần con không gặp phải Nguyên Anh tu sĩ thì sẽ an toàn. Không được tùy tiện tháo xuống có biết không?"

Tiêu Lăng lúc chín tuổi nghe sư phụ cẩn thận dặn dò lập tức ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy.

Hộ tâm kính sư phụ cho có thể giúp hắn che dấu tu vi tránh việc thu hút ánh mắt của kẻ khác. Chín tuổi đã là Trúc Cơ tầng tám. Hắn lúc ấy không hiểu chuyện này ghê gớm thế nào nhưng sư phụ của hắn thì hiểu.

Chuyến đi này hắn một mực nhắm hướng mặt trời mọc mà đi. Hắn đi qua không ít thành trấn, gặp không ít tán tu cùng tu sĩ tiểu môn tiểu phái, kiến thức cũng dần dần mở rộng.

Sau đó hắn đi tới một nơi gọi là trấn Đông Hà.

Tiểu trấn này nằm ở một nơi linh khí nghèo nàn, lại khá cách biệt với bên ngoài. Người dân ở đây thiện thủy tính, xem đánh bắt cá là nghiệp chính. Họ thờ Long Vương, tin trên thế giới này có thần tiên, cho rằng thiên tai là do thần tiên giáng tội. Càng tin rằng tu sĩ chính là tiên sứ do thần tiên phái đến.

Tư tưởng này dù rằng một phần do cuộc sống cô lập tạo ra nhưng cũng một phần là do có người cố ý dẫn hướng họ.

Gần trấn Đông Hà có một môn phái nho nhỏ do bốn tên tán tu lập ra từ hơn trăm năm trước, tự xưng là Long Cung. Bọn hắn vẽ ra tư tưởng thờ phụng Long Vương, dạy đám người thường của thôn Đông Hà kính sợ bọn họ, hằng năm phải tiến cống đủ thứ tài vật để cầu an.

Nếu có năm xảy ra thiên tai, đám người này còn lừa dối họ rằng trong trấn có kẻ do yêu tà đầu thai sinh ra. Muốn họ hiến tế người để mà làm cho Long Vương bớt giận. Nếu như thiên tai không ngớt, tức là Long Vương còn chưa hài lòng phải tiếp tục hiến tế.

Dần dà, người dân Đông Hà xem chuyện hiến tế này như một loại thói quen.

Tiêu Lăng mãi về sau vẫn còn nhớ rõ. Ngày mà dân Đông Hà lại theo lệ mà cử hành hiến tế chính là sau khi hắn đến nơi đây được một ngày.

Lúc ấy, hắn nhìn người vừa cách đây không lâu còn cười cười nói nói vui vẻ với hắn, giờ lại lén hạ hương mê muốn bắt hắn hiến tế trong lòng vẫn một mảnh bình thản.

Hắn nghe được người đàn ông hạ thuốc hắn là vì muốn dùng hắn thay cho con ông ta. Trấn Đông Hà mỗi lần đều sẽ hiến tế bốn người, con của lão là một trong số đó. Lão không muốn con mình chết liền nảy sinh ra ý tìm dê thế tội.

Tiêu Lăng lúc chín tuổi bộ dạng rất đẹp đẽ. Mày thanh mắt sáng lại bởi vì nguyên nhân tu luyện mà cả người có một loại linh khí lanh lợi.

Đồng tử đáng yêu như vậy, nếu hiến lên nhất định sẽ được Long Vương yêu thích, trấn trưởng cũng sẽ không trách hắn tội thay người. Người đàn ông kia chính là ôm lấy tâm tư như thế.

"Tiểu huynh đệ, là ta có lỗi với ngươi, là ta hại chết ngươi. Nhưng con trai ta còn nhỏ như vậy, ta không nỡ để người ta ném nó xuống Đại Hà. Ngươi an tâm lên đường đi, về sau ta sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho ngươi, để ngươi chết rồi cũng có thể sống sung túc."

Người đàn ông một bên trói chặt tay chân Tiêu Lăng lại, một bên nhỏ giọng thì thầm. Giọng điệu thì áy náy, hai tay lại không run chút nào. Tiêu Lăng nằm im mặc hắn trói lại, nghe thấy tất cả, cũng hiểu tất cả.

Hương này không thể làm hắn hôn mê, dây này không trói được hắn, đến cả con sông Đại Hà to lớn kia cũng không giết được hắn.

Tiêu Lăng cảm thấy bị ném một cái như vậy thì có thể cứu được một mạng người thì cũng không tệ. Cho nên hắn liền giả vờ hôn mê.

Người này cũng chỉ vì quá thương con mình mới làm thế mà thôi. Giống như cha hắn năm xưa vậy..., cho nên hắn động lòng mà phối hợp, thật tâm cũng không trách ông ta.

Sáng sớm, có người đến gõ cửa bắt người. Người đàn ông kia liền chỉ về phía Tiêu Lăng bị trói ở một góc.

"Trấn trưởng, dùng người này thay cho Cát nhi có được không? Ngươi nhìn, bộ dạng của hắn rất cơ linh lại đẹp đẽ, so với mấy đứa nhỏ của trấn chúng ta tốt hơn biết bao nhiêu. Long Vương nhất định sẽ thích hắn hơn là Cát nhi."

Người được gọi là trấn trưởng kia theo lời hắn mà đánh giá Tiêu Lăng một chút rồi gật đầu. Mấy tráng hán phía sau lập tức lao đến vác hắn lên vai.

Tiêu Lăng bị vác đầu chúc xuống đất vẫn thoáng quay ra sau nhìn một cái. Người đàn ông kia đang ôm lấy con trai của mình, trong mắt toát ra mừng rỡ cùng nhẹ nhõm. Mà đứa nhỏ kia cũng nhìn về phía hắn, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc sau khi thoát nạn.

Tiêu Lăng nhắm mắt lại không nhìn nữa, trong lòng tự nhiên thoáng gợn sóng.

Bộ dạng họ vui mừng như vậy, sẽ còn nhớ đến việc tế bái mình sao?

Tiêu Lăng thầm nghĩ.

Phải, đúng là hắn sẽ không chết, tế bái gì đó cũng không cần thiết. Nhưng mà...

Nếu hắn chết đi rồi, trên đời liệu sẽ có ai nhớ thương hắn?

Một thắc mắc thoáng xuất hiện trong trí óc làm cõi lòng của một đứa trẻ chỉ mới chín tuổi dậy sóng. Hoàn toàn không biết rằng loại suy nghĩ này không nên xuất hiện trên người một đứa nhỏ chỉ vừa bắt đầu cuộc hành trình của sinh mệnh.

Có lẽ sư phụ sẽ nhớ...

Mặc dù chỉ có một người nhưng mà không sao. Hắn cũng chỉ cần một người thật tâm nhớ hắn mà thôi.

Tiêu Lăng chín tuổi mím môi tự an ủi mình. Không hiểu sao khi nghĩ đến cảnh bản thân chết đi mà không một ai hay biết cũng không người quan tâm nhớ đến. Hắn liền cảm thấy sợ hãi đến phát run.

...

"Cha, cha ơi, cứu con... Con không muốn chết, cha ơi... Đừng ném con xuống Đại Hà... Cha ơi, mẹ ơi cứu con đi. Con không muốn, không muốn."

Tiếng khóc hô từ xa vang đến khiến Tiêu Lăng không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy trước cửa một căn nhà nhỏ nghèo nàn có một đứa bé gái đang khóc rất to rất to. Đứa nhỏ mặc dù bị trói vẫn không ngừng vùng vẫy kêu la. Hai mắt đứa nhỏ vì khóc mà sưng thật lớn, làn da non nớt bởi vì vùng vẫy mà bị dây trói cọ đến chảy máu.

"Mau ngăn nó lại. Lấy dây vải mềm trói nó. Lát nữa phải dâng lên cho Long Vương rồi. Nếu người nhìn thấy mấy vết thương này, cho là chúng ta bất mãn thì sẽ giận lắm đấy."

Trấn trưởng gấp rút phân phó. Cha của đứa bé kia liền nhanh nhẹn mà làm theo.

"Cha ơi, đừng mà, đừng mà, Mễ nhi sợ lắm... Cha ơi đừng buộc con... Cha ơi, Mễ nhi sẽ thật ngoan, sẽ không ăn nhiều nữa. Cha đừng ném Mễ nhi đi..."

"Câm miệng. Được hiến lên cho Long Vương là phúc của ngươi. Sau khi ngươi đến chỗ Long Vương rồi, phải nhớ phù hộ cho nhà ta. Đừng có khóc nữa, nếu không ta sẽ nhét vải vào miệng ngươi."

Tiêu Lăng nhìn cảnh này, trong lòng liền khó chịu lên tiếng hỏi.

"Đó là con gái của ông mà?"

Người kia chả thèm nhìn hắn. Trói xong thì hướng về phía trấn trưởng kia mà vươn tay. Trấn trưởng liền thả cho hắn một xâu tiền cùng một khối linh thạch hạ phẩm. Thứ này được thôn Đông Hà gọi là phí an ủi.

Tiêu Lăng nhìn khối linh thạch kia, trong lòng vừa giận dữ vừa nặng nề.

Một mạng người có thể chỉ đáng giá một khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng một mạng người cũng có thể đáng giá bằng một sinh mạng khác. Thậm chí là mạng sống của rất nhiều người.

Đứa bé gái kia đã nín khóc. Nó nhìn cha nó đếm từng xu một, hai mắt hoảng loạn mà vô hồn đảo khắp nơi, cái miệng nhỏ chỉ còn phát ra từng tiếng nấc kềm nén nghẹn ngào.

Đếm đủ tiền, người cha kia còn nhẫn tâm tự tay vác lấy con mình đi đến đàn tế.

Bốn người hiến tế, có già có trẻ có trai có gái. Xung quanh đàn tế đứng một đám người. Người thân của hai người bị hiến tế còn lại khóc thút thít nhưng cũng đã nhận mệnh, không có kháng cự gì.

Một lát sau, có một tên tu sĩ có vẻ ngoài anh tuấn đi đến. Trấn trưởng vừa thấy người này liền kính cẩn hẳn lên.

"Tiên sư, tế phẩm đã đầy đủ."

-----

P/s: thực ra mấy dòng ngoại truyện này đã được viết khá lâu. Cũng có xen vào mạch truyện chính của bản nháp nhưng về sau cá cảm thấy nên cắt ra. Kì thực Tiêu Lăng là một người rất phức tạp, nói hắn thánh phụ cũng đúng, nói hắn lạnh nhạt cũng đúng, nói hắn nhẫn tâm có lẽ cũng đúng. Đối với quá khứ của Tiêu Lăng, quả thật có rất nhiều góc khuất. Dù là Tử Đông hay là Tiêu Chấn, nhận hắn làm đồ đều có toan tính trong lòng.

Tiêu Lăng hắn biết, cũng chấp nhận, bởi vì ân tình dù có mục đích vẫn là thật. Nên hắn quen với việc bị người toan tính. Đã từng, hắn sống mệt mỏi, cũng sợ hãi chết đi một cách lặng lẽ.

Vốn không định up phần ngoại truyện này lên. Nhưng hôm qua ngồi đặt tên chương rồi đọc lại truyện thấy Tiêu Lăng ngon ngọt quá nên thôi, up lên mn cùng đọc cho vui.

26/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro