Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào quán, Vân Du sững người. Trước mặt cô là cảnh người chồng sắp cưới đang âu yếm với cô bạn cũ Tô Lạc Tuyết, sự có mặt của cô như một làn gió, chẳng ai quan tâm.

'' Khụ khụ ... '' Vân Du khẽ ho đồng thời nhướn mày liếc cặp đôi đang tình tứ trên sofa.

Lục Vân Xuyên giật mình, quay sang phía phát ra tiếng ho, vội vàng đẩy Tô Lạc Tuyết đang ngồi trên đùi mình, đứng bật dậy chạy đến chỗ Vân Du.

'' Tiểu Du ... Sao em lại ở đây ? Hơn nữa không như những gì em thấy đâu. Tiểu Tuyết và anh chỉ là đang ... ''

'' Tiểu Tuyết cơ đấy! Thân mật quá nhỉ? Tuyết Tuyết và anh đang làm gì? Không như tôi thấy là thế nào? Tôi còn chưa hỏi sao anh đã cung cấp thông tin đầy đủ thế rồi? '' Vân Du khoanh tay, hất mặt về phía Lục Vân Xuyên.

'' Anh ... Bọn anh chỉ đang bàn bạc việc công ty thôi mà... A '' Lục Vân Xuyên gãi đầu, bất chợt Tô Lạc Tuyết chạy đến khoác tay anh, cười tít mắt.

'' Bạn học Vân Du à, mình và anh Lục chỉ là xã giao thôi mà. ''

'' Ồ, xã giao có cần hôn hít ôm ấp thế không? '' Nói xong, cô quay ngoắt đi.

'' Lục Vân Xuyên, tôi và anh từ nay tuyệt giao, đường ai nấy đi, không vấn vương gì nữa! Còn bạn học Tiểu Tuyết nếu đã thích anh Lục thì tôi đây nhường bạn. Tạm biệt! ''

'' Em ... Vân Du ... ''

Vân Du bước thằng ra cửa, bắt taxi. Đúng như lời mẫu hậu cô nói, đàn ông nhiều tiền thường rất đào hoa, không chung thủy. Cô vốn cũng chẳng có tình cảm với Lục Vân Xuyên, chỉ vì thấy anh ta quá tội, 3 năm trời theo đuổi cô đến mòn chân, ngày nào cũng một bó hoa to với hộp quà hại bổn cô nương đây lúc nào cũng như người thiếu nợ, phiền chết được. Bây giờ, có thể '' bye bye '' món nợ ấy coi như Vân Du cô đây có thể tự do bay nhảy.

Đứng mãi chả thấy chiếc taxi nào, Vân Du đành rút máy, gọi cho cô bạn thân - Đường Mật.

'' Alo? ''

'' Tiểu Mật đó hả? Đến đường X đón tớ đi, đứng muốn què chân. ''

'' Ủa, không phải cậu đi cùng Lục Vân Xuyên sao? Tự dưng giờ lại ... ''

'' Ai da, đến đón tớ nhanh lên rồi về tớ kể cho. Lắm chuyện quá. ''

'' Được được, đổi tỷ tỷ chút nha. ''

Vân Du tắt máy, ngồi tạm vào ghế đá vỉa hè, chán nản chờ đợi Đường Mật. Lát sau, một chiếc xe ô tô sang trọng đậu trước mặt cô. '' Quái lạ, con nha đầu Đường Mật lại có thể lái một chiếc xe sang trọng vậy cơ chứ? Lạ quá lạ! ''.

'' Mẫu hậu Đường Đường à! Ơ ... ''

Bước xuống xe không phải Đường Mật mà là một thanh niên cao ráo, vest hàng hiệu, chân đi đôi dày bố cô tích tiền cả năm chưa chắc đã tậu được nó về.

'' Cho hỏi ... ''

'' Đường Mật đâu? Anh là ai? Tại sao lại đứng trước mặt tôi? '' Vân Du ngơ ngác hỏi, đi vòng quanh dò thám thông tin.

'' Đường Mật? Cô nương à, tôi đang muốn hỏi đường, không đứng trước mặt cô không nhẽ tôi đứng trước cái cây và hỏi? ''

'' À ... Vậy anh hỏi đi. '' Vân Du cười hì hì, vội vàng đổi chủ đề.

'' Cô có biết biệt thự Trần gia nằm ở đường nào không? Tôi mới từ nước ngoài về nên không rõ lắm. ''

'' Biệt thự Trần gia? Ngôi biệt thự đó nằm ở được Bạch Kim, rẽ phải là thấy. '' Cô tò mò, không hiểu con người này đến biệt thự tiếng tăm đó để làm gì.

'' Cảm ơn. '' Anh chàng đó bước lên xe, phóng vút ga về đường Bạch Kim.

Vân Du ngẩn người nhìn theo ...

'' Tiểu Du của trẫm, con chờ ta có lâu không? ''

'' Bốp! Trẫm hỏi ngu quá, đứng đợi trẫm nửa tiếng còn hỏi lâu. ''

'' Lên xe ! ''

Không đợi Đường Mật, Vân Du nhanh nhảu nhảy lên xe, cài quai mũ, cả hai cùng đi về đường K - con đường thân thuộc suốt 5 năm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro