Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Vân Du và Đường Mật mệt mỏi tháo mũ, lết xác vào nhà. Như chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng, Đường Mật vội vãn kéo Vân Du vào phòng, vẻ mặt thắc mắc.

'' Này này, ban nay ở bar, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? ''

'' Đúng. ''

'' Kể cho tớ nghe đi. Hihi ''

'' Chuyện cũng không có gì đáng nói, chỉ là tớ và tên Lục Vân Xuyên đã chia tay, tớ vừa ra khỏi quán để mua tạm ... ''

'' Hả? Cậu và Lục Xuyên chia tay sao? Là ai đá ai? Chắc lại là anh ta chứ gì? Con người khốn nạn nhất mà tớ từng gặp, không chút thương xót đá con gái, chỉ biết lo cho bản thân. Hừ, ... '' Chưa nghe Vân Du nói hết, Đường Mật đã phẫn nộ, đứng phắt dậy, xắn tay áo như thể Lục Vân Xuyên đang đứng trước mặt và cười nhạo cô vậy.

'' Ơ nào, tớ đã nói xong đâu. Tớ là người đá anh ta. Lạnh lùng hất tóc đạp một cách manh liệt. Há há há ''. Vân Du kéo Đường Mật ngồi xuống rồi mình lại đứng lên.

'' Oaaa! Tiểu Du của trẫm giỏi quá đi thôi, không phí công trẫm nuôi cô. Hố hố hố. '' Ngồi được 30 giây, Đường Mật ''lại'' đứng dậy, chống tay vào hông cười lớn.

'' Này này, bổn cô nương tự làm tự nuôi sống bản thân đấy, chỉ là ở nhờ nhà ngươi thôi. Đừng tự cao quá, mất mạng như chơi đấy. '' Thấy độ ảo tưởng của Đường Mật đã nhân đôi, Vân Du đành dùng lời nói của mình kìm nó lại.'' Mà nhà còn gì ăn không? Vừa nãy chưa kịp ngoặm cái bánh mì thì đã phải quyết chiến với Vân Xuyên, bụng tớ giờ trống trơn luôn. '' Vân Du xoa xoa bụng, nhăn mặt nhìn Đường Du.

'' Được rồi, vì thái độ nữ anh hùng của con nên mẫu hậu quyết định đãi con một bữa thịnh soạn. ''

'' Đa tạ mẫu hậu. ''

15 phút sau

'' Nóng hổi nóng hổi! Món cay Tứ Xuyên đây! ''

'' A, canh cay! ''

'' Hà hà, ăn cho đã nha tiểu đệ. ''

'' Iểu ệ ái on ỉ ( Tiểu đệ cái con khỉ ) ''

'' Mà có phải trước lúc tớ đến, cậu nói chuyện với ai đó không? ''

'' Sao cậu biết? '' Vân Du nuốt nốt số canh, ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn Đường Du

'' Tại tớ thấy có chiếc xe đen ... ''

'' À...Ỉ à ỏi ường ôi à, ông ó ì âu ( À...Chỉ là hỏi đường thôi mà, không có gì đâu) ''

'' Bà nội à, phiền bà nhai hết rồi hẵng nói chuyện với con nha. '' Đường Mật liếc Tiểu Du, nhíu mày.

'' Hừ ... ''

Sáng hôm sau

*Reng, reng, reng*

Tiếng chuông báo thức đã phá tan giấc ngủ ngon lành của Vân Du và hiện tại đang hôn đất mẹ nồng nhiệt thắm thiết.

'' Ư.. ưm ... Tiểu Du, cậu không đi làm à? '' Vì Đường Mật chỉ là nhân viên của quán trà nhỏ nên cô không phải dậy sớm như Vân Du.

'' Làm cái quái gì nữa, chia tay với Lục Vân Xuyên thì dĩ nhiên tớ sẽ không làm ở Lục Thị nữa rồi! Sao có thể mỗi ngày nhìn thấy bản mặt khốn nạn của anh ta cơ chứ. '' Vân Du liếc xéo Đường Mật

'' Ồ, vậy cậu định ở nhà à? ''

'' Không, tớ đi tìm việc. ''

Nói rồi, Vân Du bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô mở laptop, bắt đầu quá trình tìm kiếm công việc. Vậy tại sao cô không phải lang thang ngoài đường tìm việc như mọi người? Đơn giản vì bây giờ công nghệ tân tiến rồi, việc gì phải khổ sở nữa!

Đang lướt bỗng Vân Du dừng lại ở một trang cá nhân, trong đó có nói '' TẬP ĐOÀN LONG TRẦN TUYỂN NHÂN VIÊN GẤP ! '' và thế là cuộc đời Vân Du nở hoa, giống như kiểu cô vừa tìm thấy một khi vàng mà không bao giờ dùng hết. Cô click chuột vào nút '' Đăng ký '', thoải mái mỉm cười.

'' A, Tiểu Mật, tớ tìm được việc rồi này. ''

'' Nhanh vậy sao? Chúc mừng cậu. ''

'' Còn chưa chắc. Hahaha ''

'' Tớ đi làm đây. Bye bye! ''

'' Bye ''

Đường Mật vừa ra khỏi cửa, Vân Du vội vàng vào game chơi. Cô cảm thấy, cuộc sống độc thân sướng hơn rất nhiều, không phải phụ thuộc vào ý kiến người kia, tự do hành động. Có lẽ cô sẽ độc thân suốt đời mất !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro