Chap 1 ĐÁM CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngọc Nhi! Dậy mau, tân lang đến tận cửa rồi mà còn chưa chịu dậy nữa ?"

Tiếng của Dương phu nhân đang gọi đứa con gái yêu của mình.

Nó – Dương Ngọc Nhi năm nay vừa tròn 18 tuổi, và có hôn ước với thiếu gia Triệu gia từ nhỏ. Hôm nay là ngày thành thân của nó và Triệu thiếu gia.

Nó ngái ngủ nói " cho con ngủ thêm chút nữa đi mà mẹ"

Mẹ nó đánh vào mông nó kéo nó ngồi dậy nói " Nhà trai đến tận cửa rồi còn muốn ngủ, dậy mau để thay y phục"

Vậy là nó được mẹ và đám gia nhân sửa soạn trang điểm mặc Hỷ phục để nhà trai đến rước dâu.

Nó vật vả lăn lộn cả buổi mới xong, nhà trai đến và rước dâu về kinh thành.

Đến Triệu phủ trãi qua cả đóng phong tục, cuối cùng thì cũng xong lễ. Nó được đưa về tân phòng, đến phòng nó mệt quá ngã lăng ra giường

" Mệt chết lão nương rồi! Ta thề sau này không lấy chồng nữa đâu, mệt chết đi được"

Nó quăng mũ nón sang một bên, rồi cởi luôn chiếc áo khoác ở ngoài, lon ton đi lại bàn lấy bánh ăn.

Đang ăn ngon lành đột nhiên có một cung tên bay đến, nó nhanh tay tránh được, cùng lúc đó có bốn tên áo đen từ trên trần nhà bay xuống tấn công nó, nó liền đánh trả lại.

Lúc ấy Huynh cũng vừa vào phòng, thấy có người tập kích nên liền giúp nó. Cả bốn tên áo đen đều bị đánh trọng thương bỏ chạy, nó vội chạy đuổi theo, thì bị Huynh cản lại:

" đừng đuổi theo"

" sao thế?" nó thắc mắc hỏi

" Có mai phục" Huynh lạnh lùng đáp.

Nó nhìn huynh dò xét " vậy là bọn người đó đến tìm huynh à"

Huynh lạnh lùng gật đầu, nó bắt đầu có hứng thú nên dò xét kỹ hơn.

" nè huynh làm gì mà có cả đám thích khách truy sát vậy?"

Huynh đưa ánh mắt lạnh băng nhìn nó " không liên quan đến cô"

Nó nghe liền nổi đóa lên quát " sao không liên quan đến tôi chứ, trong đêm tân hôn mà xém bị sát thủ giết rồi, sao lại không liên quan chứ"

Huynh đưa ánh mắt đe dọa nhìn nó " biết nhiều càng khiến cô nguy hiểm hơn, ngoan ngoãn ở Triệu phủ đi, chuyện khác không cần phải quản"

Nó liền cố cải lại " sao lại không quản, chí ít tôi cũng là thê tử của huynh, mới ngày đầu đến mà đã có người muốn giết tướng công tôi rồi, nếu như không quản thì tôi thành góa phụ sớm hay gì"

Huynh cười lạnh nói " cái đó cô yên tâm, đám người đó không làm gì được tôi đâu"

Huynh không quên dặn nó : " lo mà ngoan ngoãn ở nhà, đừng có làm liên lụy đến tôi"

Nó cười nói " ai làm liên lụy ai? Cho huynh nói lại đó. nếu không muốn nói, tôi đây cũng chả cần, dù gì cũng có yêu thương gì nhau đâu. Huynh cứ lo việc của huynh, tôi lo việc của tôi. Chúng ta không ai quản ai. Quyết định vậy đi"

Nó hừ huynh rồi đi lại bàn lấy trái cây ăn, huynh nhìn nó không nói gì, lặng lẻ bỏ đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn nó " ngủ đi ! sẽ không có lần sau đâu"

Nó quay người lại nhìn thì huynh đã đi mất rồi. Huynh ra hoa viên đứng có 1 tên áo trắng đi đến cung kính nói " Chủ nhân! Thuộc hạ đã điều tra ra rồi ạ, là đám người của Đương gia làm ạ"

Huynh lạnh lùng nói " ta biết rồi, từ nay cho người âm thầm bảo vệ Dương Ngọc Nhi, ta không muốn có lần thứ hai"

Bạch nhân gật đầu nhận lệnh " thuộc hạ tuân lệnh".

Thật ra tên áo trắng đó là Bạch nhân người của Hàn Dân Trang, và Huynh là chủ nhân của họ.

Đương gia mà bạch nhân nhắc đến là Chú của huynh, ông ta nắm trong tay sức mạnh của gia tộc Mộ Dung. Âm mưu bá chủ thiên hạ, làm Đế Vương. Ông ta muốn huynh giúp sức nhưng huynh không đồng ý nên tìm cách triệt hạ huynh.

***************

Ở phía Thúc thúc của huynh

Tên áo đen vội vã chạy vào bẫm tấu " chủ nhân! Thiết diện nhân vừa truyền tin, bốn người chúng ta cử đi đã bị Thiếu chủ đánh bại rồi à?"

Ông thảng nhiên uống ra, điềm tỉnh nói " ta sớm đã biết rồi, bốn người bọn họ không phải đối thủ của nó, bại là điều tất nhiên"

Tên áo đen lại vội vã tiếp lời " dạ nhưng người thiếu chủ thành thân cũng biết võ công nữa ạ, với lại còn rất cao, Thiết diện nói bốn người kia phần lớn là do vị cô nương kia đánh đấy ạ?"

Ông hơi bất ngờ " có chuyện đó sao, xem ra nó lại có thêm một trợ thủ nữa rồi, ngươi cho người theo dõi con nha đầu kia cho ta, có cơ hội thì bắt nó về đây, ta muốn xem xem cô ta giỏi đến mức nào"

Tên áo đen cung cẩn nhận lệnh " tuân lệnh chủ nhân"

****************

Sáng hôm sau, nó mệt mõi thức dậy, Tiểu Thúy đã trực sẳn để hầu hạ nó, làm nó hơi bất ngờ

" Các người sao lại vào phòng ta?"

Tiểu Thúy lễ phép nói " Dạ Chúng nô tỳ đến hầu hạ cho Thiếu phu nhân ạ"

Nó quơ tay nói " Ta tự làm được, các ngươi lui xuống đi"

Tiểu Thúy " Thiếu Phu nhân xin đừng ngại, chúng nô tỳ được Thiếu gia căn dặn đến chăm sóc cho Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân cứ để chúng nô tỳ hầu hạ ạ"

Tiểu Thúy cùng ba người người tiến đến giúp nó rửa mặt, chảy tóc, thay y phục làm nó rất không thoải mái.

Thay đổi y phục xong, nó được Tiểu Thúy dẫn đến Đại Sảnh dâng trà cho Triệu Lão gia và Triệu Phu Nhân. Sau khi dâng trà xong nó muốn đi dạo xung quanh nên kêu Tiểu Thúy đưa đi dạo phố, mua một ít đồ đạt cần dùng, đang lựa đồ thì nó bị một tên công tử xàm sở, nó tức điên lên, quay sang không do dự tác hắn 1 cái.

Tên công tử tức điên quát " nha đầu thúi cô dám đánh ta"

Nó hất mặt nói " cho ngươi 1 cái tát là nhẹ rồi đó, sao hả muốn ăn thêm không"

Tên công tử tức giận nói " cô biết ta là ai không hả? "

Nó khoanh tay nhìn hắn hỏi " ta không cần biết ngươi là ai, nhưng dám giở cái thói phi lễ với con gái nhà lành là bị ăn tát thôi"

" Nha đầu này láo nhĩ, ở đây là do cha ta quản, ta muốn sao mà chẳng được, cô được ta sờ là may cho cô rồi"

Nghe hắn nói nó liền không nhịn được " đáng ghét, ỷ cha làm quan mà muốn làm gì thì làm à, hôm nay xem ra bổn tiểu thư đây không dạy cho ngươi 1 bài học không được rồi"

Nói là làm, nó đã xông đến đánh tên công tử kia bầm dập te tua, không những như thế nó còn đem hắn đến tận quan đường của cha hắn để trị tội. Tiểu Thúy sợ chuyện lớn hơn nên ngăn nó lại "Thiếu phu nhân, đừng lại đi, nếu không Người sẽ gây đại họa đó"

Nó đẩy Tiểu Thúy ra " muội về phủ trước đi, Ta xử xong tên này thì sẽ về sau, cấm không được nói với ai đó"

Nói xong nó liền lôi tên thiếu gia kia đi, Tiểu Thúy lo lắng quá nên liền chạy về nhà báo tin cho Triệu Lão gia và Triệu Phu Nhân biết.

Người dân hiếu kỳ nên cũng kéo nhau đi xem, nó xông thẳng vào huyện phủ lớn tiếng gọi tên Quan huyện ra " ai là quan ở đây bước ra đây cho ta, nhanh lên"

Tên Quan huyên từ từ đi ra, thấy nó đang nắm cổ áo con trai mình, ông ta liền hốt hoảng la lên " nha đầu mau thả con trai ta ra"

Nó quăng tên công tử xuống đất, ông ta vội chạy lại xem xét con trai, thấy người con trai đầy thương tích ông ta tức giận nhìn nó " cô dám, người đâu bắt cô ta lại cho ta"

Đám lính cũng bị nó đánh cho te tua, ông ta cho thêm người cũng bị nó đánh nằm dài ra đất hết. thấy nó nhìn, ông bắt đầu hoảng sợ " cô ruốt cuộc muốn gì"

Nó nhìn ông và nói " hai cha con ông dám 1 tay che trời, ức hiếp dân làng, đã hại không biết bao nhiêu người, thì cũng đến lúc lãnh hậu quả rồi đúng không?"

Thấy gương mặt đầy sát khí của nó ông có chút hoảng sợ " cô muốn gì , ta là mệnh quan triều đình, cô không được làm bậy"

Nó cười và nối " yên tâm ta không giết hai cha con ông đâu, nhưng tội sống thì khó tha,"

Vậy là nó kêu 2 người thanh niên vào đánh cho ông ta 30 trượng, sau đó đem toàn bộ của cải tài sản chia hết cho người nghèo, và tống hai cha con ổng khỏi kinh thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro