Chap 2 Chừng trị tham quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu phu nhân sau khi nghe Tiểu Thúy bẩm báo nó dám đánh cả Quan Huyện thì liền hốt hoảng, cho người đi cứu nó, thì thấy nó đi về phủ, Triệu phu nhân liền vội chạy ra " Ngọc Nhi, con không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

" con không sao, mẹ đừng lo"

" nha đầu này, sao lại đi gây chuyện với Quan phủ chứ, lỡ con bị bắt thì phải làm sao hả?"

" Mẹ đừng lo, bọn Quan phủ con xử lý được, chứ để bọn chúng lọng hành thì khổ dân thôi"

" Ta không trách con, chỉ là sợ họ làm tổn hại đến con thôi, bên phía Quan Phủ có đến đây làm khó con để mẹ xử lý bọn chúng cho, Triệu Phủ ta cũng là Gia tộc có tiếng nói ở đây, không phải sợ ai cả"

Nó vui vẻ cười " dạ'

Triệu lão gia đi ra nhìn nó và Triệu phu nhân mà thở dài " Phu nhân, bà là đang ủng hộ con dâu hay dạy con dâu vậy?"

Triệu phu nhân liền nói " đương nhiên tôi đang dạy con dâu rồi, đối với bọn cường hào thì không thể sợ bọn chúng được, chúng ta ở đây cũng lâu, lão gia cũng thừa biết tên Quan Huyện ở đây sao rồi, nếu không ra mặt thì để con dâu bị ức hiếp hay sao"

Triệu lão gia lắc đầu ngán ngẫm " hơi, tùy hai mẹ vậy"

************

NÓ nghe được tin ở Vĩnh kỳ có nạn đói, người dân đói khổ, chết khắp nơi, nó liền cuốn gói đến Vĩnh Kỳ giúp đỡ.

Đến Vĩnh Kỳ nó thấy người dân đói khát nằm đầy đường, co rúm rung rẩy, nó liền đi đến chổ huyện lệnh, thì thấy hắn đang cho lính phát cháo cứu đói, nó đi lại xem thì thấy chào toàn nước loãng và còn có rơm nữa, nó cầm chén cháo lên mà quát:

 " cháo như thế này cũng cho người ăn à"

Tên lính đưa cây giá dọa nó " sao ăn không được bọn họ ngày nào mà không ăn, năm nay hạn hán có thứ bỏ bụng là may lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa."

" nếu đã giúp thì giúp cho chót còn không thì đừng có làm. Đi cho dân ăn cháo dơ lỡ họ bị trúng thực thì sao hả? Các ngươi làm Quan phụ mẫu vậy đó à?"

" ế, nha đầu này, không biết sống chết, cô không ăn thì đi chổ khác để người khác ăn. Đừng có mà làm loạn ở đây. Nếu không ta gông cổ vào nhà lao bây giờ"

Nó tức xì khói, đá đổ nồi cháo " đáng ghét, hôm nay bổn tiêu thư không cho ngươi 1 bài học ta thề không mang họ Dương"

Vậy là nó tiến tới đánh nhau với đám lính, nó đánh bọn chúng thương tích đầy mình, nằm rên la thảm thiết ở dưới đất.

Xong chuyện nó đi tới phủ đệ của tên huyện lệnh Trần đại nhân, nó không nói không rằng đánh thẳng vào trong, bắt tên Trần đại nhân khai ra số ngân lượng cứu tế. 

Nó và quân lính đánh nhau từ ngoài cổng vào tới tận hoa viên, làm gà bay chó chạy , náo loạn hết cả phủ, vì nó từ nhỏ đã theo sư phụ học võ, nên võ công rất khá, bọn lính không phải đối thủ của nó nên nhanh chống bị nó đánh bại, nằm khóc la dưới nền đất, Trần đại nhân thấy nó đánh gục hết linhd thì mặt tái xanh, nó liền đi lại túm cổ áo ông ta hỏi " Ngân Lượng cứu tế đâu? giao hết ra đây?"

Trần đại nhân sợ sệt giọng rung rẫy nói " ngân lượng cứu tế đã đem phát hết cho dân rồi, ta thật sự không còn nữa"

Nó liền tức giận quát " ông đừng có xảo miệng, Triều đình đã chi số ngân lượng lớn để cứu đói, vậy mà các người lại chỉ phát cháo pha rơm cho dân nghèo, bây giờ còn giảo miệng nói đã phát hết à? ngươi có đưa ra hay không? hay để ta một kiếm chặt cái đầu ngươi xuống ?"

Trần đại nhân liền sợ đến xanh mặt vội vã khai ra nơi giấu ngân lượng, nó đêm ông ta cùng đám binh lính tống hết vào đại lao. 

Sau đó nó đem số ngân lượng ra chi hết cho dân nghèo. dân đi mua gạo thì gặp phải bọn  Gian Thương, kê cao giá gạo. Nó liền đứng ra chừng trị bọn Gian Thương, gặp một đánh một, gặp hai đánh hai, làm bọn Gian Thương nghe đến tên nó đều phải kiếp sợ, cả Bọn Gian Thương họp lại định bàn kế chống lại nó, nhưng Quan huyện đều bị nó nhốt vào Đại Lao, võ công của nó lại cao nên không ai có thể đấu lại, nên cả Bọn đành phải thỏa hiệp bán gạo với giá thấp cho dân làng. 

Vì thế mà tình hình nạn đói ở Vĩnh Kỳ được giải quyết, người dân rất biết ơn nó, mọi người đều quỳ lạy nó để tạ ơn. 

" Mọi người đứng lên hết đi, mọi người làm vậy ta ngại lắm"

Trưởng thôn liền lên tiếng " xin Dương tiểu thư cứ nhận lễ của chúng tôi, chúng tôi có được cái ăn, không phải chết đói cũng nhờ vào Tiểu thư đã giúp đỡ, Thôn Vĩnh Kỳ sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn của Tiểu thư"

" mọi người đừng nói vậy, chuyện ta nên làm thôi, nào đứng lên hết đi" 

****************

Tin tức nó đánh quan triều định lấy ngân lượng cứu dân được truyền đi rộng rãi đến cả tai của Quốc Cựu, Quốc Cựu biết tin nó đánh quan Huyện lấy ngân lượng  Ông tức giận quát:

 " to gan!!!!!! Con nha đầu đó dám không xem Vương pháp  ra gì, cả gan hành hung mệnh quan triều đình, làm sằn làm bậy. Hạ lệnh xuống truy nã cô ta về đây cho ta"

Thị vệ nhận lệnh " thần tuân chỉ".

Vậy là quân lính họa hình nó dán khắp cả nước, lùng bắt nó về quy án. Ở  Vĩnh Kỹ lệnh bắt nó đã được ban xuống, quân lính đi tìm bắt nó. 

Nó không những  không sợ mà còn đánh cho bọn chúng bị thương bỏ chạy.

Đến bao nhiêu nó đánh bấy nhiêu, dân làng vì sợ liên lụy đến nó nên khuyên nó trốn đi, nhưng nó không đồng ý

" chuyện ta làm ta nhất định chịu trách nhiệm, rõ ràng họ sai thì sao phải sợ, dù có đi tới Hoàng cung ta cũng không sợ. Mọi người yên tâm, ta sẽ không sao đâu"

Vậy là nó quyết tâm lên kinh thành tìm Hoàng Thượng nói lý. 

*************

Ở Hàn dân trang, Huynh đang bận xử lý chuyện ở sơn trang thì Bạch Nhân vội chạy vào thông báo " chủ nhân! Có chuyện lớn rồi"

Huynh để bút xuống, quay lên nhìn Bạch nhân hỏi " chuyện gì?"

" Thiếu chủ phu nhân gây họa rồi ạ, chủ nhân ngài xem"

Bạch nhân đưa tờ cáo thị cho Huynh xem, Huynh trau mài lại rồi lạnh lùng nói " nói rõ xem"

Bạch nhân thuật lại " dạ chuyện là thiếu chủ phu nhân đánh Huyện Lệnh ở Kinh thành rồi đến VĨnh Kỳ bắt Trần huyện lệnh lấy ra ngân lượng cứu tế, đánh cho người của huyện nha thương tích đầy mình, còn bắt hết bọn thương nhân bán gạo, giúp người dân Vĩnh kỳ thoát đói. Nhưng hai tên quan huyện Thiếu chủ phu nhân chừng trị lại là cháu của Quốc Cựu ông ta đã hạ lệnh truy nã bắt thiếu chủ phu nhân về trị tội ạ"

Huynh nghe xong không có biểu hiện gì chỉ lạnh nhạt nói " có bản lĩnh thật"  rồi nói tiếp

" có biết hiện tại cô ấy ở đâu không?"

" dạ thiếu chủ phu nhân đang ở Vĩnh Kỳ, nhưng nghe đâu phu nhân đang chuẩn bị lên Kinh thành tìm Hoàng thượng á"

Huynh nghe xong có chút thú vị, xem ra cô vợ của huynh rất thích náo nhiệt, không quậy cho gà chó không yên là không chịu.

Huynh nhìn Bạch nhân căn dặn " chuẩn bị xe về kinh thành"

Bạch nhân nhận lệnh rồi lui ra ngoài, Huynh cho người gọi Bữu Nhân đến. Bữu Nhân là thân tín của huynh, người lớn lên từ nhỏ với huynh, cũng là 1 trong 4 hộ vệ của huynh.

" chủ nhân! Huynh tìm đệ hả?"

Huynh lạnh lùng gật đầu " cho người điều tra gấp dùng ta 2 người này"

Bữu Nhân nghi ngờ hỏi " có việc gì quan trọng hả"

" giải thích để sau, đệ cho người đi điều tra thông tin của Đường Hải và Trần Lập cho ta, gia cảnh, mối quan hệ, và tất cả những việc làm của bọn chúng. Tất cả đều tra hết. Ta cần chứng cứ. Ngày mai nhất định phải có"

Bữu Nhân nghe xong như sét đánh ngang tai, khóc than xin xỏ " chủ nhân! Huynh ác vừa thôi, điều tra nhiều thông tin như vậy mà cho đệ có thời gian 1 ngày hôm nay, sao đệ làm kịp"

Huynh đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn Bữu Nhân lạnh giọng nói:  " nữa ngày"

Bữu Nhân khóc lóc van xin " chủ nhân! Đừng vậy mà"

" 2 canh giờ" giọng huynh vẫn lạnh lùng vang lên.

Bữu Nhân sợ quá liền xin tha " đệ đi liền đi liền mà"

Bữu Nhân ba chân bốn cẳng chạy đi. Huynh cũng dẹp sổ sách sang 1 bên. Ra kiệu đi về Triệu phủ.

Về đến nhà mẹ huynh đã mếu máo kể với huynh " Phong Nhi! Ngọc Nhi đi 5 ngày nay rồi, tiểu Thúy nói nó đi đến Vĩnh Kỳ vừa nảy mẹ đi chợ thấy có thông cáo truy nã nó, con mau tìm nó về đi, hiện tại nó ở bên ngoài rất nguy hiểm đó. Con kiếm nó về cho mẹ đi, mẹ chỉ có nó là con dâu thôi, hic hic"

Huynh nhìn mẹ rồi nói " con biết rồi, mẹ yên tâm đi, con dâu của mẹ hiện tại không bị gìđâu."

Mẹ huynh mừng rỡ hỏi " thật hả? Con tìm được con bé rồi à?"

" dạ không, cô ấy còn ở Vĩnh kỳ, chắc sáng mai sẽ tới kinh thành thôi"

Mẹ huynh nghe nó vẫn bình an nên thở phào nhẹ nhõm: " Phong Nhi! Vậy sao con không  đưa nó về cùng, nó là nữ nhi ở ngoài không tốt đâu con"

" không sao đâu mẹ, cô ấy không làmgì người  khác thì thôi chứ chả ai làm gì được cô ấy đâu"

Nói rồi huynh cũng đi vào trong nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro