Chap 13 Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đầu nó nhức kinh khủng, nó cố gượng ngồi dậy nhưng không được, cả người nó đều đau nhức, nó mới cố mở mắt ra xem, thì phát hiện nó đang nằm trong ngực của nam nhân, nó vội ngồi dậy, nhìn thấy trên người không có mảnh vãi nào, nó liền la thất thanh rồi lấy gối đánh vào cái tên nam nhân kia, huynh bị giọng hét của nó làm thức giấc, liền đưa tay chụp lấy chiếc gối và kéo nó xuống ôm vào lòng ngủ tiếp, nó thì không chịu cứ đánh đá tứ tung, huynh mới giằng giọng ngăn lại :

" Muội ồn đủ chưa? Ngoan ngoãn cho huynh ngủ thêm 1 chút, đêm qua muội quậy còn chưa đủ à"

Nó không  những không yên mà còn làm loạn lên thêm:

" Thả ra, tên khốn nhà huynh sao huynh dám làm vậy với tôi hả, Triệu Phong thối, huynh buông tôi ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Mặt cho nó hét, huynh vẫn ôm nó ngủ, không những thế còn hôn lên trán nó dỗ dành

" Nương tử à, ngoan ngủ đi".

Nó càng la hét lớn hơn, đá, đánh đập huynh dữ dội hơn:

"Buông tôi ra đồ háo sắc, huynh có nghe không hả, bỏ ra".

Nó la hét làm huynh nhức óc luôn nên đành buông nó ra, nó vội quấn chăn kính người, rồi lấy gối đánh tới tấp vào huynh, miệng không ngừng mắng chửi:

" Đánh chết huynh, đồ háo sắc tên khốn này sao huynh dám đụng vào tôi chứ hả, huynh có người khác rồi mà còn dám tơ tưởng tới tôi, đánh chết huynh, đồ háo sắc,...."

Huynh chụp tay nó lại , không quên nhắc nhỡ nó

" Nhóc con! Cho muội nói lại đó, là ai chủ động hả, nếu bắt đền thì ta mới là người phải bắt đền chứ"

Ký ức đêm say rượu ùa về, hình như là nó chủ động ôm huynh trước thì phải, thấy mặt nó đổi sắc huynh liền cười nham hiểm:

" Sao, nhớ ra rồi đúng không? Vậy có phải muội nên chịu trách nhiệm với ta trước không "

Nó đập cái gối vào ngực huynh rồi nói

" Đừng có xạo, huynh là người có lợi nhất còn gì, bỏ đi coi như tôi xui bị chó cắn vậy"

Huynh liền nhào tới đè nó xuống giường

" Nếu là chó cắn vậy ta không ngại cắn thêm lần nữa" nói xong liền đè nó ra cưỡng hôn, dù nó đẩy thế nào cũng không được.

**************

Đến trưa Hiểu Lam không tìm thấy huynh ở đâu, nên liền đi sang phòng của nó để kiếm chuyện, cô ta mở cửa bước vào đi về phía giường thì thấy cảnh huynh đang ôm nó, nó ngủ say trong ngực của huynh, còn huynh thì rất cưng chiều nó, trong ánh mắt của huynh nó như bảo vật vô giá, cầm trên tay sợ mất, ngậm vào miệng sợ tan. Thấy ánh mắt cưng chiều của huynh dành cho nó cô ta có chút ghen tỵ  huynh cảm giác có người vào nên liền lạnh giọng:

" Còn không cút ngay, chán sống rồi à?"

Cô ta sợ nên cũng lẵng lặng rời đi, nó cựa mình thức dậy, huynh âu yếm hôn nhẹ lên trán nó:

" Đói chưa? Huynh kêu người chuẩn bị thức ăn cho muội" 

nó gật đầu, huynh cười rồi nựng mặt nó, kéo mặt nó lại hôn lên môi 1 cái rồi mới chịu đi :

" Đợt một lát nha hoàn đem cơm đến".

Nó gật đầu, mặt hơi ủng đỏ, nó cũng cảm nhận được, tình cảm của huynh, tuy là nó chưa đến độ thích huynh sâu đậm lắm, nhưng thấy huynh yêu thương cưng chiều nó cảm thấy rất vui.

Ngoài mặt nó hay la mắn đánh huynh nhưng trong lòng cũng không quá bày xích huynh như ban đầu.

Huynh bước ra khỏi phòng, đi tới hoa viên thì gặp mặt cô ta , cô ta thấy huynh liền đi lại chào hỏi :

" Triệu thiếu gia, huynh đói chưa tôi đi chuẩn bị cơm cho huynh nhé"

Huynh lạnh giọng nói :

" Không cần, lúc nảy chắc cô cũng thấy rồi đúng không? Trong Triệu phủ này chỉ có một thiếu phu nhân, và ta chỉ có một thê tử duy nhất là muội ấy.  Ta chỉ đem cô làm công cụ để chọc tức vợ ta mà thôi, và những việc cô làm để hại vợ ta ta cũng biết rất rõ, chẳng qua là ta không nói thôi. Ta nghĩ từ nay cô không cần ở đây nữa đâu".

Huynh lạnh lùng bước đi, cô ta vội chạy lại níu tay huynh:

" Triệu thiếu gia, huynh cho tôi ở lại làm nha hoàn cũng được, chỉ cần được ở lại tôi không ngại làm bất cứ điều gì đâu".

Huynh gạt tay cô ta và lạnh lùng đáp:

" Nương tử tôi không  thích, cô nên đi thì hơn"

Câu nói đó đã bóp nát chút hy vọng cuối cùng còn lại của cô ta, những ngay cô ta ở đây, tuy ngoài mặt huynh cho cô ta tới gần, nhưng thực chất thì cô ta chưa bao giờ chạm được vào người của huynh, những lần nó thấy huynh thân mật với cô ta chỉ là ở khoảng cách xa nhìn thì cảm giác như hai người chạm vào nhau chứ lại gần thì sẽ thấy huynh cố ý đứng ở phía trước cô ở phía sau, nhìn từ xa thì giống như hai người tiếp xúc nhưng thực chất là không có.

Cô ta biết rõ huynh là người khó gần, lại ít nói, tính thì lạnh lùng, nhưng tất cả nữ nhân đều không cưỡng lại được sức hút của huynh, vẫn cứ lao vào dù biết là không thể, cô ta lúc trước khi vào đã biết kết cục sẽ như vầy những vẫn cố níu kéo chút hy vọng mỏng manh, nhưng vẫn bị huynh đập tan nát. Cô ả đem lòng thù hận trút lên nó, và sẽ tìm cách để hại nó.

" Dương Ngọc Nhi, cô chờ đó, những gì tôi không có được cô cũng đừng hồng có"

**************

Hoàng Thượng ở trong cung đột nhiên bệnh nặng, bá quan văn võ đều rất lo lắng, Thái Y cũng không thể chữa trị được bệnh cho Hoàng Thượng, khiến long thể ngày càng suy nhược, Bá quan trong triều cũng bắt đầu chia bè cánh, hậu cung cũng loạn dần.

Ba vị Hoàng Tử thì tranh giành nhau kế ngôi, quần thần cũng vì thế và chia ra theo phe của ba vị Thái Tử.

Hoàng Thượng thấy ba người con của mình cứ tìm cách hãm hại nhau để được lên ngôi, ông vô cùng đau lòng, chỉ có Nhị Hoàng Tử là dù có người ủng hộ nâng đỡ nhưng Nhị Hoàng tử vẫn không muốn lên ngôi, mà chỉ quan tâm đến sức khỏe của Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng nhìn ra được tâm tính của ba người con, nên đã phái Lý Công Công đem theo bức mật hàm đến đưa cho huynh.

======

Huynh và nó đến trưa mới rời khỏi phòng, huynh và nó định đi dạo một vòng, nhưng mới ra tới đại sảnh thì đã thấy Lý công công ngồi đợi, Triệu phu nhân thấy huynh liền vui vẻ gọi lại:

" Phong Nhi, Lý công công đợi con lâu lắm rồi đó, nào qua đây đi"

Huynh cùng nó đi lại , Lý công công liền vội đưa mật hàm mà Hoàng Thượng gửi cho huynh, Huynh nhận lấy rồi mở ra đọc nội dung bên trong, nó cũng hiếu kỳ nên cũng ló đầu vào đọc ké.

Trong thư Hoàng Thượng nói 'muốn huynh vào cung giúp đỡ người, vì ba vị hoàng tử đang tranh chấp nhau để thừa kế ngai vàng, Hoàng Thượng có được sự lựa chọn của người rồi, nhưng vì sợ quần thần làm phản, Hoàng tử xoáng ngôi nên muốn nhờ huynh bảo vệ cho tân Hoàng đế  '  , nhưng nội dung trên thư không viết chữ mà lại dùng ký hiệu để ghi.

Nó ngó đầu thấy toàn ký tự cũng chẳng hiểu gì, nên háo hức hỏi huynh:

"Hoàng Thượng viết gì trong đó vậy?"

Huynh chỉ nói là Hoàng Thượng triệu huynh vào cung thôi, sau đó huynh quay sang nhìn Lý công công nói.

" Chuẩn bị vào cung"

Lý công công gật đầu rồi cho người chuẩn bị xe ngựa, huynh liền vào phòng, thay đổi trang phục và cải trang rồi bước ra, nó thấy lạ nên liền hỏi huynh "Nè sao huynh phải cải trang dị, có phải có chuyện gì không?"

Huỵn chỉ lạnh lùng nói " không có j ta cải trang để mọi người hk để ý thôi, muội ở nhà đi, ta đi rồi về ngay"

Nó làm gì chịu ở nhà nên liền đòi đi theo, huỵn cũng bất lực đành để nó đi cùng, nó cũng mặc đồ nam nhâm rồi giả trai đi cùng huynh.

Vào đến Hoàng cung, huynh và nó đi vào tẩm điện của Hoàng Thượng, Lý công công ra ngoài canh cửa.

Hoàng Thượng thấy huynh thì vui mừng giọng yếu ớt nói:

" Hàn Phong, cuối cùng khanh cũng đến rồi, ta biết ta sắp không ổn, bây giờ quần thàn rất loạn, bọn họ ai cũng có mưu đồ riêng, ta e là Giang sơn này sắp loạn rồi, ta chỉ mong nếu như ta chết, nhờ khanh giúp Tân Hoàng đế chấn chỉnh triều cương, trong ba vị Hoàng tử, thì Kim Long là đứa có tố chất làm Hoàng đế nhất, nó có mưu có dũng, có trí, nhưng đức nó không có, nhị hoàng tử thì quá hiền lành, dễ tin người, còn tam hoàng tử thì chỉ biết vui chơi, không có chí lớn, dễ bị kể xấu lợi dụng. Nên ta chọn giao lại ngai vàng cho Kim Bân, nhưng ta e rằng hai vị hoàng tử còn lại sẽ hãm hại nó, Kim Long nhất định sẽ dấy binh làm phản, nên ta muốn nhờ khanh âm thầm ở phía sau giúp sức Kim Bân, nếu có một ngày Kim Long thật sự kéo binh thì khanh hãy đưa cái hộp này cho Bân nhi, sẽ có thể giúp nó hóa nguy thành an"

Huynh nhận lấy chiếc hộp rừ Hoàng Thượng, sau đó liền bắt mạch cho ông, huynh hơi bất ngờ khi thấy Hoàng Thượng bị trúng độc, mà loại độc này là của Ba Tư mới có. nên huynh liền hỏi

"Hoàng Thượng, người biết có mguoiwf hạ độc sao vẫn uốg chứ?"

Hoàng Thượng cười nhẹ nói:

" Trẫm thật sự cũng hk biết mình bị trúng độc từ khi nào, thức ăn của trẫm đều có người thử qua, nhưng vẫn bị bọn gian thần hãm hại, thái y cũng hết cách , thôi thì cứ chấp nhận số phận vậy, ta chỉ mắc cười, đường đường là một hoàng đế như ta lạicos ngày bị chết vì hạ độc"

huynh nhìn ngó xung quanh phòng của Hoàng Thượng, thì thấy trong phòng của Hoàng thượng có trồng một chậu tử loa lan, trong phòng lại đốt nến thơm, huynh liền nghi ngờ kêu lý công công lấy sổ gji chép thực đơn hàng ngày của hoàng thượng ra xem, thì biết ngay, bọn chúng đã kết hợp giữa hoa tử loa lan vs nến thơm và thức ăn, để tạo sự tương phản vs nhau, lâu dần nó sẽ tích thành cực độc giết người mà không để lại dấu vết. huynh liền nói cho Hoàng thượng rõ

" Hoàng Thượng , nếu như ta không lầm thì người đã trúng độc mãm đà la của Ba Tư, bọn họ lợi dụng Hoàng thượng thích chưng hoa tử loa lan, nên đã cố ý bỏ phấn mãn đà la vào trong nến thơm, bề ngoài hai loại này hk hề có độc, nhưng nếu ăn phải Dược bàn, thì nó sẽ trở thành một loại cực độc. và ta thấy những món ăn của người, có phần lớn dược bàn trong đó"

Hoàng thượng nghe xong mà tức giận, thì ra là như vậy thảo nào đã có ng thử đồ ăn r mà ông vẫn bị trúng độc.

Hoàng thượng thấy huynh rất am hiểu nên liền hỏi:

" Hàn phong, nếu khanh biết là độc gì rồi thì khanh có giải được không?"

Huynh thở dài nói: " Loại độc này chỉ có người Ba Tư mới có thuốc giải mà thôi, ta cũng chỉ có thể giúp hoàng thượng giảm đau một phần nào thôi"

Hoàng thượng thất vọng nằm xuống, thấy Hoàng thượng như vậy huynh cũng không nở không cứu, nên đành trấn an ông

" Hoàng Thượng, người cũng đừng có quá lo lắng, tuy ta không có thuốc giải nhưng sẽ cố xhuawx trị cho người,nhưng dù người có khỏe laik thì vẫn phải giả bệnh cho ta, và ra chiếu truyền ngôi lại như bình thường, đợi thời cơ đến rồi sẽ bắt gọn hết bọn chúng"

Hoàng thưởng hiểu huynh đang nói ý , liền gật đầu đồng ý.

Những ngày sau đó, huynh và nó ở lại trong cung giúp hoành thượng giải độc, vì huynh từng giải qua rất nhiều loại độc kỳ lạ, nên rất nhanh huynh đã giải được hết độc tính trong người hoàng thượng.

Hoành thượng y như kế hoạch của huynh mà làm, ông viết chiếu truyền ngôi lại cho nhị hoàng tử Kim Bân và giả chết để ẩn nấp.

Sau đó Kim Bân đăng ngôi, quần thần bề ngoài chúc mừng nhưng bên trong lại đang dấy binh làm phản

Không lâu sau đó Kim Long đã tập hợp binh lính tấn công thành để cướp lại ngôi, Tam Hoàng tử Kim Dật câu kết vs Kim Long âm thầm cho lính mở cổng thành nghênh đón.

Kim Bân thấy đội quân của Kim Long ngày càng gần đại điện lòng Kim Bân rối bời, lúc này huyng cùng vs nó và bạch nhân đến hộ giá, thấy huynh Kim Bân như thấy được phao cứu sinh liền vội đi lại hỏi:

" Lâm thiếu gia, có phải lúc Hoàng thượng lâm chung có nhờ huynh đến giúp ta đúng không? hoàng thượng biết trước sẽ có ngày này đúng không?"

huynh gật đầu, sau đó đưa cái hộp mà hoàng thượng đã đưa trước đó cho Kim Bân và nói :

", Trước khi Hoàng thượng mất có nhờ ta bảo quản hộp này, người nói lúc huynh gặp nguy hiểm thì đưa cho huynh, nó sẽ giúp huynh hóa nguy thành an"

Kim Bân vôi mở chiếc gương ra, bên trong là một lá thư và một ống tre nhỏ, Kim Bân đọc nội dung bên trong

'Bân Nhi, phụ hoàng biết tính con hiền lành, ôn hòa, nên khi lên ngôi chắc chắm sẽ có người không hài lòng, phụ hoàng chỉ mong con có thể bình an mà tiếp quản trongn trách của hoàng tộc ta, nếu như môtn ngày nào đó hai vị huynh trưởng của con có ý đồ làm phản thì con hải phát tính hiệu trong này lên trời, sẽ có người đến giúp con. hãy mạnh mẽ để giữ vững giang sơn nha con"

Kim Bân theo lời của Hoàng Thương bắn tín hiệu lên trời, quân lính của Kim Long cũng đến đại điện

Kim Long đắc ý nhìn KiM Bân nói : " Nhị đệ ta khuyên đệ buôn xuôi đầu hàng đi, quân của đệ đều bị ta hạ gục hết rồi, nếu ngoan ngoãn ta sẽ tha cho đệ một con đường sống"

Kim Bân có chút hoản loạn nhìn về phía huynh, Kim Long liền cười giễu cợt nói tiếp :  " Hoàng đệ, đề đừng trông mong vào Lâm Hàn Phong, nếu hắn có thế lực thì đã giúp đệ từ khi ta chưa phá được cổng thành kìa, lần này không ai có thể cứu nổi đệ đâu, nếu ngay lúc đầu Phụ Hoàng lập ta lên làm Hoàng Đế thì đệ cũng đâu gặp phải cảnh này, dựa vào tài năng ta cũng hơn hẳn đệ, dựa vào trí tuệ ta cũng chẳng thua kém, cớ sao Phụ Hoàng lại cứ truyền cho đệ mà không truyền cho ta, đệ xem bộ dạng nhết nhác của mình đi, có xứng làm một vị đế vương không? chỉ có ta, ta mới có đủ uy phong để làm Hoàng đế mà thôi"

Kim Bân nhìn Kim Long chậm rãi nói :

" Hoàng huynh, đệ chưa từng nghỉ sẽ tranh giành với huynh, cũng chưa từng nghỉ sẽ làm Hoàng đế, nhưng hôm nay huynh vì ngai vị này đã giết chết biết bao sinh mệnh, hại biết bao nhiêu người, huynh không cảm thấy ái náy trong lòng hay sao? địa vị mà huynh muốn lấy có đang để huynh từ bỏ lương tâm , đạo đức để đánh đổi như vậy không?"

Kim Long liền khẳn khái đáp :

"Đáng, sao lại không đáng cho được, để giang sơn hàng ngàn năm của tiên đế cho một tên nhát gan như đệ mới đáng hổ thẹn đó, hoàng vị trong tay đệ sớm muộn gì cũng bị người khác giành mất , như vậy mới là có tội với tiên hoàn, ta đang làm rất đúng chẳng có gì sai cả, đệ ngoan ngoãn thì viết chiếu nhường ngôi lại cho ta đi, nếu không thì đừng trách ta không nưing tay với đệ"

Lúc này huynh cười nhẹ rồi lạnh giọng nói: " Đừng đắc ý quá sớm, hãy nhìn lại đám quân binh của ngươi đi"

Kim Long quay lại thì kiếm đã kề vào cổ, việc này làm hắn rất ngạc nhiên, sau đó liền tức giận quát " Các ngươi làm gì đó mau bỏ kiếm xuống"

nhưng binh lính không một ai nghe hết, cứ đứng như pho tượng và kề kiếm vào cổ hắn, lúc này hắn mới quay lại nhìn huynh 

"Các người đã làm gì bọn chúng hả?"

Huynh chỉ cười nhẹ, rồi ra hiệu cho quân binh thay y phục, đám quân binh của Kim Long liền xé lớp áo ngoài ra để lộ bên trg là trang phục của bạch nhân, Kim Long thấy vậy liền xanh mặt nhìn huynh.

"Ngươi dám gài ta?"

huynh lạnh lùng nói" ta chẳng qua chỉ là thức hiện lời hứa của mình mà thôi, Hoàng thượng trước khi mất đã giao Kim Bân lại cho ta, nên ta không để ai có thể cướp lấy ngôi vị này của Kim Bân được"

Sau đó Kim Long bị trói lại, lúc này Hoàng Thượng cũng từ từ lộ mặt, làm Kim Bân và Kim Long hốt hoảng

Kim Bân vội đi lại chổ Hoàng Thượng đưa tay chạm vào người ông "  Phụ Hoàng người thật sự chưa chết sao? không phải người đã không còn mạch đập hay sao? chuyện này là thế nào?"

Hiangf thượng cười cười và nói "  Lúc trước khi chết, ta đã cho người truyền thư cho Lâm Hàn Phong, nhờ hắn vào cung, cũng chính vì vậy mà ta mới giữ được một mạng , ta cố ý bày ra màn kịch này để thanh trừ đám quan lại trg triều và nhìn thấu được chân tình của những đứa con mà ta hết mực thương yêu, Kim Long phụ hoàng chưa hêd ghét bỏ con, ta thừa biết con là người có thực lực, có uy phong của một vị hoàng đế, nhưng con có bk vì sao ta hk truyền ngôi lại cho con hk, là vì con quá giã tâm, quá nóng vội, và quá tàn ác, một ông vua như vậy nếu lên gánh vát cả giang sơn thì sao có thể đối nhân xử thế chuẩn mực được, Kim Bân tuy hk tài giỏi bằng con nhưng nó đổi lại có trái tim nhân hậu, chỉ cần nó sáng suốt thì viêch trì vì một đất nước là chuyện rất dễ dàng. dụng ý của ta sao con lại hk hiểu"

Kim Long vẫn hk phục" con có thể đối xử nhân từ hơn đệ ấy, phụ hoàng hk thấy dáng vẻ sợ sếth của đệ ấy sao, nếu giao cho đệ ấy hk sớm thì muộn cũng sẽ bị ng khác cướp mà thôi"

"Long Nhi con còn chấp mê bất ngộ sao? nếu vương triều có thể dễ sụp đổ như vậy thì còn gì là chân mệnh thiên tử nữa, kế hoạch hôm nay của con, con cho là thông minh, cho là dũng mãnh chẳng phải cũng bị thất bại đó sao? trên đời đừng quá chắc chắn một điều gì cả, cả kế hoạch mà con cho là kỹ lưỡng thâth ra là kế hoạch do ta và Hàn phong dựng lên từ đầu mà thôi, con nên tĩnh ngộ đi, nếu con còn cố chấp, ta sẽ phế trúc luôn dòng máu hoàng tộc trg người con đó"

Kim Long không thể nói gì thêm nên đamhf cuối đầu nhận lỗi, Huynh thấy chuyện của mình cũng xong rồi nên cũng rời đi.

*******
Sau đó ở Mộ Dung sơn trang có chuyện xảy ra, huynh phải về gấp để giải quyết.

Đến nơi thì thấy con quái thú bị giam cầm hàng ngàn năm đã phâ kết giới thoát ra ngoài, sức mạnh của nó rất lớn, nên rất nhanh nó đã sát hại rất nhiều người dân, bạch nhân cũng không thể chống cự nổi, Cửu Thúc cũng bị nó đánh cho trộng thương.

Thấy vậy huynh liền cầm kiếm một mình ra thu phục con quái thú, cả huynh và nó đánh nhau long trời lỡ đất, Bữu Nhân thấy huynh đang giao chiến một mình liền xông vào giúp đỡ, nhưng rất nhanhnBuuwx nhân đã bị con quái thú đánh văng ra ngoài.

Huynh thấy cứ đánh như vầy không thee tiêu diẹt được con quái thú nên đã sữ dụng ký tự phong ấn của gia tộc Mộ Dung để trị nó, quả thật sức mạnh từ ký tự phong ấn đã làm con quái thú bị thương, huynh liền dùng hết nguyên khí của mình tập trung hết tất cả sywsc mạnh để đánh moptj đoàn chí mạng kết thúc mọi chuyện.

Con quái thú bik sức mạnh ký tự đánh bật ra và sau đó nó liền bị đánh tan thành cát bụi.

Thấy sự việc đã được giải quyết, huynh liền đi đến nơi giam cầm Ma Vương kiểm tra lại, vì huynh biết rằng, quái thú chỉ có thể tỉnh dậy khi Ma Vương sắp hồi sinh, nếu như huynh đoán hk lầm thì sức mạnh phong ấn đã bị nứt hoặc có ai đã làm thủng kết giới.

Huynh đến tháp trấn yêu, kiểm tra thì thấy phong ấn đã giảm, thảo nào quái thú có thể thoát ra được. Huynh liền dùng ký tự phong ấn lại tháp trấn yêu vào dùng ngọc bội gia tộc, trấn thủ bốn gốc của ngọn tháp.

Vì sử dụng nhiều ký tự phong ấn, nên nội lực đã tiêu hao rất nhiều, nhưng huynh vẫn tỏ ra bình thường và giúp dân làng bị quái thú tấn công trị thương.

Cửu thúc thấy sắc mặt của huynh tái nhợt thì rất lo lắng, nên khuyên huynh hãy về nghĩ ngơi,từ từ rồi hả giúp mọi người trị thương, vì vết thương của ngườ dân cũng hk quá nặng.

nhưng huynh không chịu, huynh cười nhẹ và nói" Tuy vết thương của họ hk có j nghiêm trọng, nhưng vết thương do quái thú cào có chứa độc tố, nếu không kịp giải trùe thì có thể sẽ biến thành quái thú, con không thể chậm trễ được"

Cửu thúc nghe có chút ngỡ ngàng, ông cũng hk bk vết cào của quái thú có độc khí, nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn huynh giúp moik ngưởi giải độc.

Sau khi giải độc cho ngưởi dân, huynh hầu như đã gần cạn kiệt sức lực, Cửu thúc đỡ huynh về phòng nghỉ, nhưng huynh không chịu "  Con không sao đâu, cửu rhusc cứ an tâm, con còn có việc cần giải quyết, con phải về Hàn Dân trang đây"

",nhưng người chủ nhân yếu như vậy, ngườ có về đc hk hay nghỉ mgoiw lại đây đi rồi mai hả về"

" con hk sao, con còn có thể đi được, con về trước nhé"

mặc kệ sự ngăn cản của cửu thúc huynh vẫn cùng Bữu Nhân về Hàn Dân trang.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro