Chap 14 Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Lam vì ganh ghét với nó, nên đã câu kết với Dương Gia để bắt nó.

Hai người bọn họ bắt Bội Bội làm con tin rồi dụ nó và An An ra khu rừng trúc trên núi để hẹn gặp,

Hiểu Lam bắt nó dùng mạng của mình đổi lấy Bội Bội, dù An An có ngăn cản nhưng nó vẫn quyết định đổi người, nó nhân cơ hội trao đổi con tinh mà đánh lén Hiểu Lam và thành công cứu Bội Bội.

Hiểu Lam tức giận liền xong vào đánh nhau với nó, hai người đánh nhau rất quyết liệt, nhưng Hiểu Lam không phải là đối thủ của nó nên rất nhanh đã bị nó đánh bại, tiếp sau đó bốn phía xuất hiện bốn tên áo đen xông vào đánh nó, Bội Bội và An An liền bay vào đánh tiếp, lúc này Dương Gia ra mặt ông ta đánh một trưởng về phía nó cũng may là nó đã tránh được, nhưng võ công của nó thua ông rất xa nên rất nhanh nó đã bị ông ta đánh trọng thương và bắt mang đi mất.

Bội Bội và An An muốn đuổi theo cứu nó nhưng do bốn tên áo đen cứ ngăn cẳng nên không thể nào đuổi theo được.

Sau khi thấy ông ta đã đi mất bốn tên áo đen cũng nhanh chóng bỏ chạy.

Bội Bội và An An không còn cách naod khác đành về triệu phủ tìm huynh giúp đỡ.

======

Bội Bội và An An chạy đến triệu phủ mhuwng hk gặp huynh nên hai người liền đến Hàn Dân tramg tìm.

Huynh đang cùng mọi người họp thì hai người chạy vội vào, hớt ha hớt hải thở không ra hơi nói " Triệu ....thiếu.....gia.....có ....chuyện rồi....lão....đại....bị...ngta bắt đi rồi"

huynh nge xong liền lo lắng hỏi" hai người nói sao? ai bắt muội ấy?"

"là Hiểu Lam và một người thần bí, họn đệ cunhx hk bk lad ai?"

Huynh đấm mạnh vào bàn sau đó kêu bạch nhân truy tìm tung tích của nó.

Rất nhanh bạch nhân đã thông qua gương đồng báo cáo vị trí của nó cho huynh " Chủ nhân, qua diêud tra thì chúng tôi phát hiện ngươid bắt thiếu chủ nhân đi là Đương gia đấy ạ"

Huynh nghe đến tên ông ta liền không kiềm được sự tức giận " Lần trước ta hk nên tha cho ông ta mới phải, mau điều tra xem hiện tại ông ta đang ở đâu"

Bạch nhân liền nhân lệnh rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm.

Bữu nhân thấy huynh lo lắng quá nên liền trấn an" Đại ca yên tâm, chắc đại tẩu sẽ hk sao đâu, đương gia bắt tẩu ấy cũng chỉ muốn dụ huynh ra thôi, nên tẩu ây sẽ hk có j đâu"

=====

Một lúc sau bạch nhân báo cáo nơi ông ta nhốt nó, huynh liền cùng mọi ngươid đến đó.

còn ở trong mật thất, Hiểu Lam hả hê hành hạ jos, cô ta đánh từng roi mạnh vào da thịt của nó, kẹp mười ngón tay của nó, dùng thanh sắt nóng gim vào da thịt của nó.

thấy nó đau đớn kêu gào, Hiểu Lam cười rất khoái chí, cô ta đi lại nâng mặt nó lên, cười giễu cợt nói

" Không ngờ có ngày cô cũng lọt vào tay tôi, Dương Ngọc Nhi ở Triệu phủ cô dám nghênh ngang với ta bao nhiêu thì ta sẽ trả lại cho cô gấp đôi.

Cô ỷ vào thiếu chủ, lên mặt vs ta, chống đối ta, cướp huynh ấy với ta, ta và thiếu chủ bên nhau từ nhỏ, tình cảm của chúng tôi rất tốt, huynh ấy chỉ cho tôi ở bên cạnh huynh ấy, lun đối tốt với tôi, lun quan tâm tôi.

Nhưng từ khi có cô, huynh ấy rất lạnh lùng vs tôi, hk cho tôi động chạm vào người, còn nhờ tôi diễn làm tình nhân để chọc tức cô.

Cô là cái thá gì chứ, tôi đã ở bên huynh ấy lâu như vậy, chăm sóc huynh ấy nhìu như vậy, iu thương huynh ấy nhìu đến vậy, mà cuối cùng tôi nhận lại dc j chứ? huynh ấy đe dọa tôi, huynh ấy vì cô mà máu lạnh vs tôi.

Dương Ngọc Nhi cô dựa vào cái j mà có thể đc tình iu của huynh ấy chứ? cô hk xứng, hk xứng"

Cô ta vừa nói vừa lấy roi đánh mạnh vào người của nó, nó dù rất đau đớn nhưng vẫn hk quên chăm chọc cô ta

"Cô bk tại sao k? tại vì tôi hk độc ác như cô, cô iu hk đc cô liền quay sang hại ng, thứ mà cô gọi là iu, thật chất chỏ là sự chiếm hữu mà thôi, cô hk có đc thì đâm ra ganh ghét, cô dám cấu kết vs ng ngoài, hãm hại Triệu phong thì cô có tư cách j nói iu huynh ấy chứ?"

"Cô câm miệng, cô hk bk thì đừng có nói, trên đời này chỉ có tôi là iu huynh ấy nhất thôi, huynh ấy chỉ thuộc vê tôi. chỉ thuộc về tôi cô có nghe k, cô chỉ mang lại rắc rối cho huynh ấy, cô thật chất hk iu huynh ấy. vậy tại sao tôi lại cho cô sống thôai mái chứ? "

Cô ta lấy kẹp gỗ kẹp tay nó , xác muối lên miệng viết thương của nó, rồi bôi thêm bột ớt lên miệng vết thương, nó đau đớn đến mức ngất liệm đi.

Đương gia ngồi bên cạnh nhắc nhở Hiểu Lam " cô làm gì thì làm không được lấy mạng cô ta, ta còn dùng cô ta để đổi lấy thứ mà ta cần"

Hiểu Lam cười khinh bỉ nói " ông yên tâm, tôi sẽ hk để cô ta chết dễ đang vậy đâu, tôi sẽ cho cô ta đếm mùi đau khổ sống hk bằng chết"

Câu nói của cô vuaef dứt thì huynh liền lạnh giongh nói" nhưng ai đụng vào muội ấy, cũng sẽ phải sống hk bằng chết"

Hiểu Lam thấy gương mặt lạnh băng đầy sát khí của mình mà hoảnh hốt " Thiếu gia!"

Còn đương gia thì cười " Không ngờ con tìm nhanh đến vậy đó, Phong Nhi à, đám bạch nhân của con xem ra rất giỏi đó nha"

Huynh đảo mắt nhìn sang nó, cả người nó đều chằng chịt vết thương, huynh nhìn mà xót, muốn xé xác hai con mguoiwd trước mặt ngay lập tức

huynh lạnh giọng nhìn ông " Thả muội ấy ra, nếu ông muốn toàn mạng"

ông ta cười đáp " được thôi ta sẽ thả cô ta ra nếu con chịu đưa ngọc bội gia tộc cùng họp phong ấn cho ta, còn mếu hk thì con chờ nhận xác của cô ta đi"

ông ta đưa tay lên đầu của nó uy hiếp huynh, nếu huynh hk lm theo lời ông ta thì ông ta sẽ một trưởng đánh chết nó.

Nhìn nó yếu ớt như vậy, huynh thật sự hk thể nào đứng yên được, liền đồng ý vs ông ta

"được ông thả muội ấy ra đi, tôi sẽ đưa cho ônh"

"ta thả người rồi con lật lộng hk đưa thì sao, đưa trước rôuf ta sẽ thả người"

huynh lấy ngọc bội cùng họp phông ấn ra " cởi trói cho muội ấy để muội ấy bước từ từ qua đây, ta sẽ đưa cho ông"

Ônh ta cunhx đồng ý cởi trói cho nó, để jos đi về phía huynh, sau đó huynh liền quăng ngọc bội và họp phong ấn sang, khi ông ta định chụp lấy thì jos liền nhanh tay chụp lại rồi chạy về phía huynh, ông ta liền một trưởng đánh nó nôn ra máu, sau đó liền cướp bảo vật từ tay nó, huynh liền vôin ôm lất nó, Bữu nhân và moik ngưởi liền xông lên để lấy ngọc bội lại, nhưng tất cả nhanh chóng bị ông ta đánh trọng thương, rồi cùng Hiểu Lam chạy mất.

Huynh hk để ý đến ngọc bội gia truyênd bị cướp mà chỉ quan tâm đến nó, thấy nó bị thương rất nặng liền nhanh chóng đem về hàn dân trang.

Vì nó bị thương nặng quá, cộng thêm việc bị một trưởng của đương gia nên ng nó càng thêm yếu, huynh bắt măchj còn phát hiện nó đã bị hạ độc loại độc này chỉ có Mộ Dung sơn trang mới có.

Để đẩy hết độc tố trong người nó ra, chỉ có một cách là dùng chân khí của huynh truyền vào nó mà thôi.

Bữu nhân biết được liền ngăn cảng huynh, vì huynh mới tiêu hao rất nhìu nguyên khí, nếu truyền tiếp nữa thid rất có thể huynh sẽ mất mạng. Nhưng huynh vốn hk còn suy nghỉ nhìu đc nữa , chỉ cần nó sống dù muốn lấy mạng huynh , huynh vẫn đồng ý.

Bữu nhân đành cắn răng nhìn huynh cứu chữa cho nó, huynh truyền hết nguyên khí cho nó, đẩy hết độc tố ra bên ngoài, còn dùng sức mạnh ký tự phục hồi những vết thương trên người của nó, khi thấy nó đã bình an huynh mỉm cười rồi ngất xỉu.

Bữu Nhân vội đỡ lấy huynh, sau đó đặt huynh nằm xuống giường rồi cho bạch nhân đến Mộ Dung sơn trang tìm Cửu Thúc đến.

Vì từ nhỏ huynh đã được Cửu Thúc nuôi lớn, trong những trận chiến với ma tộc, cũng là Cửu thúc giúp huynh chữa trị, nên Cửu thúc chắc sẽ có cách cứu huynh.

Bạch nhân nhanh chóng đã đưa Cửu thúc đến, Cửu thúc vội vào bắt mạch cho huynh, thì thấy nguyên khí của huynh đã cạn, Cửu thúc liền kêu Bữu nhân lấy Ngọc bội gia tộc và hộp phong ấn ra để Cửu thúc giúp huynh bổ sung nguyên khí, nhưng hai vật đó huynh đã đem đi trao đổi với Đương Gia rồi.

Cửu thúc lắc đầu chịu thua " Nếu hk có hai vật đó thì hk thể phục hồi nguyên khí cho chủ nhân đc, vì trg người của chủ nhân có dòng máu của gia tộc Mộ Dung là loại nguyên khí chí Dương, nó có thể khắc chế được ma tộc, dù cho có ai có võ công đệ nhất thiên hạ đi nữa cũng hk thể truyền vào cho chủ nhân được, lần này tiêu mất rồi"

Bữu nhân liền đáp " nếu vậy chúng ta đi lấy lại hai món bảo vật đó thì có thể cứu được chủ nhân đúng không?"

Cửu thúc lắc đầu nói" hai báo vật đó rơi vào tay của Đương gia, với sức của con hk phải là đối thủ của ông ấy đâu, sức mạnh khủng khiếp của ngọc bội có thể giết người ở xa vạn dặm. ta e là các con có đi mà hk có về thôi"

"Nhưng như vậy hk lẽ trơ mắt nhìn chủ nhân chết sao?"

Cửu thúc chợt nhớ ra, huynh còn có một vị bàn hữu, trên người hắn có đan dược mà huynh luyện, đan dược đó có thể giúp được huynh nên liền kêu Bữu Nhân đi kiếm người " À ta nhớ ra rồi, chủ nhân còn có một người bàn hữu, lúc trước vì cứu vị bàn hữu đó, chủ nhân đã dùng họp phong ấn luyện ra đang dược , nếu bây giờ tìm được vị bàn hữu đó có thể sẽ cứu đc chủ nhân"

"Vậy cửu thúc có nhớ ng đó tên gì không?"

" hình như là Ngô Trung Đường"

Bữu nhân suy nghỉ một lúc liền nhớ ra " A nếu vậy con biết huynh ấy rồi, để con đi tìm huynh ấy về đây"

Bữu nhân rất nhanh đã tìm được Trung Đường, chưa kịp để Trung Đường phản ứng thì đã nắm tay kéo Trung Đường đi.

Về đến sơn trang, Bữu nhân đưa trung đưingf vào phòng huynh, Trung đường thấy huynh mặt tái nhợt liền hỏi " Đệ ấy sao vậy?"

"Huynh mau kiểm tra cho huynh ấy đi, huynh ấy sắp hk ổn rồi"

Trung Đường bắt mạch xong liền lạnh mặt nhìn bữu nhân " Nè huynh định giết đệ ấy ak, sao k cản đệ ấy, để đệ ấy dùng hết nguyên khí vậy?"

Bữu nhân ấm ức nói " có ai khuyên đc huynh ấy đâu"

Trung Đường cũng hết cách liền dùng đan dược cho huynh uống rồi vận công giúp huynh điều hòa lại chân khí trong người, vì trước đây huynh từng truyền nguyên khí cho trung đường nên nguyên khí của trung đường có thể truyền được cho huynh.

Sau khi truyền nguyên khí gương mặt huynh cũng có chút khởi sắc, Trung Đường viết một toa thuốc đưa cho Bữu nhân " Đệ đi hốt bốn thang , về ba chén sắt còn 1 chén thì cho đệ ấy uống, hai ngày sẽ khỏe lại thôi"

Bữu nhân vui vẻ đi ngay, Cửu thúc đi lại vỗ vai trung đường " Cám ơn công tử, nếu hk có công tử e là chủ nhân nhà ta khó mà qua khỏi"

Trung Đường liền cười đáp " Cửu thúc đừng khách khí, là người nhà cả mà, đừng có để tâm mấy chuyện vụng vặt này, nếu hk có Hàn Phong con cũng chết lâu rồi, chuyện nên làm thôi"

=======

Nó sau khi được huynh cứu chữa cũng dần dần hồi phục, và bắt đầu tỉnh lại.

Nó thấy nó đang ở một nơi lạ lẫm liền vội chạy ra ngoài tìm huynh, nó đibra khỏi phòng thì gặp Bữu Nhân, thấy nó Bữu Nhân liền đi lại " Đại tẩu tỷ tỉnh rồi thì tốt quá"

"Triệu phong đâu, huynh ấy ở đâu?"

Bữu nhân trấn an nó và nói " Đại ca không sao đang nằm nghỉ trong phòng á, đại tẩu đừng lo"

nó liền nắm tay bữu nhân nói " Đưa ta đi gặp huynh ấy"

Bữu nhân gật đầu rồi dẫn nó đến phòng huynh, nó thấy huynh vẫn còn nằm bất tỉnh thì liền lo lắng hỏi " Sao huynh ấy vẫn chưa tỉnh có phải huynh ấy đã bị j rồi k?"

Bữu nhân liền trấn an " Đại ca không sao, chỉ là tiêu hao nguyên khí nên mới hôn mê thôi, hk có nguy hiểm j đâu, tẩu đừng lo"

Thế là từ khi nó tỉnh lại, nó lun túc trực bên cạnh huynh hk rời nữa bước, cơm canh cũng hk ăn, chỉ ngồi cạnh nhìn huynh như vậy thôi.

Trung đường thấy nó lạ mặt nên liền hỏi bữu nhân " Bữu nhân đệ biết nha đầu đó là ai k? sao cô ta cứ ở lỳ bên giường của Hàn phong thế?"

Bữu nhân cười khổ nói " Tỷ ấy là thê tử của đại ca đó, hai người thành thân cũng được nữa năm rồi, đại ca cũng vì cứu tỷ ấy nên mới dùng hết nguyên khí của mình đó, nè đệ nói cho huynh một bí mật này nhe, huynh hk đc nói vs ai đâu đó"

Trung Đuongwf gật đầu rồi ghé sát tai lại bữu nhân " Đại ca rất yêu tỷ ấy, tỷ ấy là điểm chí mạng của đại ca đó, nếu bắt được tỷ ấy muốn lấy mạng của huynh ấy đổi huynh ấy vẫn chấp nhận"

Trung Đường nghe xong có vẻ ngạc nhiên " Cái tên máu lạnh đó, cũng có lúc vì nữ nhân mà bỏ cả tính mạng luôn à, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta còn tưởng tên mặt lạnh kia sẽ thoát được, ai ngờ đâu hắn còn lao đầu vào sâu hơn nữa chứ"

" Đệ đi theo huynh ấy nhìu năm như vậy, đây cũng là lần đầu đệ thấy huynh ấy vì một cô gái mà từ bỏ nhìu thứ như vậy"

"bởi vậy ta chọn cô đơn một mình là hk hề sai, đệ coi như hàn phong bây h, chẳng phải chỉ cần bắt đc điểm yếu này của đệ ấy, thì đệ ấy thua thảm hại hay sao"

======

Nó vì chăm huynh nên mệt quá nên đã ngủ quên, huynh lúc này cũng vừa tỉnh lại, thấy nó nằm ngủ bên cạnh thì thấy xót, huynh cố ngồi dậy rồi nhẹ nhàng bế nó lên giường, và không quên kết giới căn phòng lại.

Đến sang Bữu Nhân và trung đường đến thăm huynh nhưng mãi vẫn hk mở cửa đc, Bữu Nhân nhìn sơ rồi cười bảo trung đường " huynh đừng phí sức mở niawx, đại ca đã tỉnh rồi, huynh ấy đã kết giới căn phòng rồi, nào chúng ta ra đại sảnh uống trà đợi huynh ấy đi"

trung đường có chút ngơ ngác nhfn bữu nhân " sao đệ chắc là đệ ấy đã tĩnh chứ?"

" Vì căn phòng của huynh ấy lúc nào cũng có kết giới, nếu huynh ấy hk tỉnh thì kết giới này ai tạo ra đc, chỉ có huynh ấy mới kết giới đc thôi"

Trung đường cũng ngây ngô bị bữu nhân kéo đi.

======
Đến trưa nó moiw rhuwsc giấc, nó ngở ngàng khi thấy nó nằm trên giường ngủ và còn quá đáng hơn là nó còn ôm và gát lên người huynh.

Nó vội ngồi dậy thì liền bị huynh kéo nằm xuống và ôm vào lòng, nó có hút hoảng hốt, sau đó liền vui mừng " triệu phong, huynh tỉnh lại rồi"

huynh ôm chặt lấy nó đáp " Um, nằm yên để huynh ngủ thêm một lát"

Nó vui mừng đến phát khóc trực tiếp ôm trầm lấy huynh, huynh thấy hành đồng của nó chỉ cười nhẹ rồi ôm chặt lấy nó mà ngủ tiếp.

Cửu thúc nghe tin huynh đã tỉnh nên sai người làm đồ để tẩm bổ cho huynh,
Huynh cùng nó ra đại sảnh thì thấy mọi người đều đang đợi mình, nên nó liền đưa huynh đến ngồi cạnh mọi người.
nhueng điều đầu tiên sau khi huynh tỉnh lại là kêu bữu nhân cho người tìm hiểu lam về

"Bữu nhân ! cho người lục xoát tìm kiếm mọi ngốc ngách phải bắt hiểu lam về ngay cho ta"

" Chủ nhân , huynh mới khỏe lại đợi từ từ tìm cô ta cũng đc mà "

huynh đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn bữu nhân làm bửu nhân sợ chết kiếp " Dệđi liền, đi liền đây"

Bữu nhân liền co dò chạy mất, trung đường nhìn huynh lên tiếng " Nè mạng đệ vừa mới nhặt lại đc đó, đừng có mà lm quá sức, nếu hk huynh hk cứu nổi đệ đâu"

"Đệ k dễ chết vậy đâu"

"Nè đệ dùng thái độ gì đó hả? đó là những lời mà đệ cần nói vs ân nhân cứu mạng mình đó à. nếu hk vì đệ thì bây giờ huynh còn đang ở giang châu ngao sơn ngắm cảnh, ung dung đi hưởng thụ rồi, vậy mà khi tỉnh lại hk nói đc một câu nào dễ nghe à"

"Thì huynh cứ việc đi đi, đệ đâu cản"

Trung đường tức đỏ mặt mà hk nói đc lời nào, sau đó liền chuyển đề tài trách huynh " Đến ngay cả việc thành thân cũng hk nói vs huynh, ta thật sự hk hiểu nổi đệ, đệ có xem ta là đại ca của đệ hk ?"

huynh lạnh lùng nói " chẳng phải vị Du hiệp kiếm khách như huynh rất bận rộn sao? đi hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi, để tìm được huynh thì chắc đệ phải kiếm tìm hết cả giang hồ quá"

"Đệ đừng có biện minh, muốn thì dù có thế nào đệ cũng sẽ tìm được thôi, đây là không có nghĩa khí, thành thân cũng hk thèm ngó ngàng đến huynh trưởng này, đệ đó đúng là máu lạnh mà"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro