Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, người của Bữu Nhân đã tìm thấy Hiểu Lam, sau đó bắt cô ta nhốt ở Hàn Dân trang, Hiểu Lam được nhốt vào cấm địa của sơn trang, hàng ngày bị hành hạ bằng roi sắt và kim châm. làm cô ta sống không bằng chết.

Huynh đến phòng giam xem xét cô ta, thấy huynh cô ta mừng rỡ liền cầu xin

" Thiếu chủ, tôi biết tôi sai rồi, xin người tha cho tôi đi, tôi không dám đụng vào thiếu phu nhân nữa đâu, cầu xin người, cầu xin người, Thiếu chủ "

Huynh lạnh lùng nhìn cô ta

" Cô cũng biết đau sao, vậy khi cô châm kim vào thê tử của ta, kẹp tay cô anh xát muối vào vết thương, dùng sắt nóng đánh cô ấy thì sao cô lại hk nghỉ đến cảm giác của cô ấy hả? nếu ta không tìm được cô, thì cô ấy còn thảm thế nào nữa hả?"

" Là tôi có mắt không thấy thái sơn, đem lòng ganh ghét với thiếu phu nhân, tôi sai rồi, xin người tha cho tôi"

" Biết sai mà còn làm thì phải chịu hậu quả, cô dám làm cô ấy tổn thương 1 tôi trả cho cô 10 "

những gì nó phải nếm trãi huynh từng chút từng chút gíup nó đòi lại, ai cô ta có thể đụng nhưng riêng thê tử của huynh , huynh tuyệt đối không để bất kỳ ai bắt nạt, thê tử huynh đau một huynh sẽ bắt ng đó trả gấp mười.

Cô ta bị những cực hình tra tấn, mà gào khóc thảm thiết, nhưng huynh tuyệt đối hk nương tay vs những kẻ có giả tâm độc ác.

huynh có việc cần xử lý nên hk ở lại xem cô ta bị tra tấn, nhưng bước đi không quên căn dặn bạch nhân " Trông chừng cô ta "

************
Tiểu Vân hớt hải chạy vào báo tin " chủ nhân không hay rồi, Đương gia sử dụng họp phong ấn đã phá kết giới ở Mộ Dung sơn trang, thả Ma vương ra rồi, ông ta còn dùng ngọc bội khống chế toàn bộ bạch nhân rồi, hiện tại đang dẫn người đến đây để tìm chủ nhân đấy ạ"

Tất cả mọi người đều rất hoảng, vì số lượng bạch nhân rất nhìu, nếu đánh thì cũng chưa chắc sẽ nắm phần thắng, cộng thêm Ma Vương bị phá phong ấn, chắc chắn sẽ đến để tính sổ vs huynh, còn trg tay Đương gia lại đang gữi ngọc bội gia tộc, sức mạnh của nó rất lớn, huynh chắc chắn sẽ hk phải đối thủ của ông ta. với thêm huynh chưa khỏe hẳn, nguyên khí cũng chẳng có bao nhiêu. Lần này bọn họ chắc chỉ có chết mà thôi.

Trong khi mọi người đang rất hoảng loạn thì huynh lại rất bình tĩnh.

Từ lúc huynh chấp nhận đưa ngọc bội cho ông ta thì đã biết sẽ có ngày này rồi,
huynh cũng biết cách xử lý nên cũng chẳng bận tâm lắm.

Trung đường thấy huynh rất bình tỉnh nên liền trách " Đệ đó, chuyện này nghiêm trọng như vậy? mà đệ vẫn còn bình tỉnh đc à, hk mau nghỉ cách đi chứ?"

Tiểu Vân cũng nói tiếp "chủ nhân, lần này thật sự rất nghiêm trọng đó , người có kế sách gì không?"

Huynh vẫn nhàn hạ uống trà, làm trung đường tức điên lên quát " nè tên tiểu tử kia, đệ thôi bày ra cái thái độ ung dung đó đc không? đang trg lúc dầu sôi lửa bổng thế này, đệ hk nói lời nào thật à?"

thấy mọi người căng thẳng huynh chỉ cười nhẹ rồi đưa tay kêu nó " nha đầu, lại đây"

nó cũng chẳng hiểu j, cũng đi lại phía huỵnh "huynh có cách gì à?"

Huynh kéo nó ngồi xuống chân rồi hôn nhẹ lên môi nó, giọng có pha chút cười nói " hk, huynh chỉ mún ôn muội một chút thôi"

Đám bạn của huynh liền tức sôi máu, cách thì hk có mà còn đứng đó nhìn cảnh cơm chó của huynh nữa . trung đường định đi lại nắm cổ áo của huynh đánh cho vài cái nhưng khi thấy ánh mắt sắt lạnh của huynh thì lại hk dám.

Huynh biết mọi người đang rất lo lắng nên liền nói " Đừng lo lắng, ngọc bội nhận chủ, chỉ cần ta nhỏ máu lên nó thì ông ta sẽ không thể cầm ngọc bội được, bạch nhân ta cũng sẽ có cách cứu bọn họ.

có điều ma vương đã chạy khỏi kết giới, chắc chắn sẽ đi lạm sát người vô tội, mọi người  cứ lo trấn áp Ma vương, việc còn lại ta sẽ tự biết lo liệu"

Tiểu  Du thấy huynh một mình đi đối đầu với Đương gia nên có chút lo lắng nói " chủ nhân một mình huynh sau đấu lạnh hàng ngàn bạch nhân được với  nguyên khí của Người chưa hồi phục, hay là  để bọn ta ở lại giúp chủ nhân nhé"

" Yên tâm ta sẽ không  sao đâu, nguyên khí của ta cũng gần như bình phục rồi, mọi người  hãy cẩn thận, Ma Vương cũng  không dễ đối phó, nhất định phải thật thận trọng"

Nói rồi huynh dùng ký tự phong ấn, vẽ phong ấn của gia tộc lên trên người của tất cả mọi người  và căn dặn " Ấn ký này sẽ bảo vệ mọi người , khi thời cơ đến mọi người  chỉ cần đứng theo hình ấn ký, thì ma vương sẽ bị phong ấn trở lại"

"Vậy còn huynh thì sao? " nó lo lắng hỏi

huynh cười nhẹ "  ta sẽ ở đây chặn trấn giữ, mọi người  cứ đi đi, ta không sao đâu"

nó liền vỗ ngực nói " muội ở lại cùng huynh, ma vương kia có mọi người được rồi, muội sẽ ở đây giúp huynh"

Huynh cốc nhẹ đầu nó bảo " riêng muội thì về triệu phủ, muội ở lại ta sẽ phân tâm, rất khó đối phó"

nó liền không chịu " không, ta không  về, ta sẽ ở lại, Dương Ngọc nhi ta lăng lộn giang hồ bao lâu nay, sao có thể chạy trốn để mọi người đối mặt với  nguy hiểm được chứ, Triệu Phong thúi huynh không  cho ta cũng sẽ ở lại, huynh không đuổi được ta đâu"

Thấy dáng vẻ nghiêm túc của nó huynh cũng phì cười, sau đó kêu mọi người  lên đường.

**********

Đương gia rất nhanh đã dẫn theo cả đội bạch nhân đến Hàn dân trang, phá nát kết giới, giết hết bạch nhân còn xót lại, rồi ung dung đi tìm huynh.

Huynh thì ngồi ở đại sảnh thư thả uống trà đợi ông ta, thấy huynh vẫn còn rất bình tĩnh ông ta liền cười lớn 

"  đến giờ phút này con vẫn còn ngôi thư thái uống trà đc xem ra con cũng đánh giá cao mình quá rồi đó"

huynh cười nhẹ đáp "  với sức của ông, chỉ cần một tay thôi tôi đã có thể đánh bại ông rồi, thì có gì mà phải sợ đúng không  nào?"

"xem ra vẫn còn rất cao ngạo, phong nhi à, ngọc bội và hộp phong ấn đều nằm trong tay ta, con còn tơ tưởng sẽ đánh lại được ta sao? thật quá buồn cười"

nói xong ông ta liền làm phép khiến bạch nhân xong đến giết huynh.

huynh liền dùng nội lực làm tất cả đứng hình, sau đó dùng ký tự đáng một trửng về phía bạch nhân, dòng ánh sáng chạy dài lang rộng ra toàn bộ bạch nhân, làm đám bạch nhân liền bất tĩnh ngã xuống đất.

ông ta thấy vậy thì liền có chút hoảng loạn " Sao có thể, ngươi đã làm gì bọn họ"

huynh cười đắc ý  nói " hộp phong ấn là của Mộ Dung gia ta, ông nghỉ ta không biết cách giải trừ nó sao?"

huynh là người kế thừa của gia tộc dĩ nhiên là cũng sẽ biết cách hóa giải những mê thuật trong hộp phong ấn rồi.

ông ta rức giận liền dùng ngọc bội biến thành một thanh kiếm rồi tấn công vào huynh.

hai người đáng nhau rất dữ dội, những đường kiếm ông ta chém ra đều muốn lấy mạng huynh, nó thấy huynh có vẻ đuối sức nên liền bay vào đáng tiếp.

cả hai hợp sức cùng nhâu tấn công ông ta, trận chiến rất khốc liệt, kéo dài từ nơi này sàn nơi khác, nhưng do nguyên khí của huynh bị tổn thương nên sau đó cũng bị ông ta đáng cho trọng thương, nó thì thấy huynh bị thương liền điên cuồng đánh về phía ông ta.

Rất nhanh sau đó nó cũng  bị đánh trọng thương. huynh liền dùng hết nguyên khí cuối cùng, cùng ông ta giao chiến một trận  sinh tử. 

Vì nguyên khí đã bị hao tổn nên huynh có phần yếu thế hơn, bị Đương Gia đánh trúng rất nhiều kiếm, thấy ông ta đang trong tư thế đắc ý, huynh liền tranh thủ dùng kiếm cắt đứt tay rồi lao về họp phong ấn, khi huynh tiếp xúc được đến họp phong ấn thì cũng là lúc ông ta đánh một đòn chí mạng vào huynh ,  họp phong ấn nhận được chủ liền phát ra luồng sáng chống lại ông ta, làm ông ta không thể nắm giữ nó được, rất nhanh họp phong ấn đã làm ông ta trọng thương 

Hộp phong ấn liền bay về phía của huynh, Đương gia thấy vậy liền dùng ngọc bội để kéo hộp phong ấn lại, hộp phong ấn hòa vào nhau, ông ta nghỉ là sẽ lấy lại được hộp phong ấn nên rất đắc chí, nhưng chưa đợi ông ta đắc ý lâu thì cả hộp phong ấn và ngọc bội đều phát ra tia sáng đánh thẳng về phía ông ta.

Đòn tấn công này đã trực tuêp đả thương lục phủ ngủ tạng của ông ta,

nguyên khí trong người ông ta bị đảo loạn, sau đó cả người ông ta đều phát sáng và từng luồng ánh sáng liên tục bay đến đâm xuyên qua người ông ta, rất nhanh sau đó ông ta đã không còn cử động được nữa.

sau khi tiêu diệt được ông ta, huynh dùng hộp phong ấn chữa trị lại cho bạch nhân, sau đó cùng bạch nhân đến chổ của Ma vương tiếp ứng cho đám người của Bữu Nhân.

======

ở bên phía Ma vương, đám người của bữu nhân bị đánh thảm hại, hầu như không ai còn lành lặng, tất cả đều bị đánh trọng thương hết,

trong giây phút ma vương ra đòn chí mạng, thì may mắn huynh đã đến kịp và cứu mọi người

Huynh thấy mọi người đều bị thương nặng nên liền tạo r một vòng bảo vệ, để mọi người ở trong đó điều hòa lại vết thương.

Bữu Nhân , Tiểu Vân, Tiểu Du thấy huynh đến liền rất vui mừng "  chủ nhân! chủ nhân đến rồi, tốt quá rồi"

Huynh không nói gì chủ tập trung giao đấu với Ma Vương, lấy lại đc họp phong ấn nên sức mạnh ký tự của huynh cũng đc hồi phục, huynh liền tập trung hết sức mạnh, đánh một đòn chí mạng về phía Ma Vương, lần này huynh sẽ không phong ấn hắn nữa, vì xó phong ấn thì cũng có ngày Ma vương phá được phong ấn, nên cách tốt nhất là thủ tiêu hắn luôn.

huynh dùng sức mạnh tạo thành một thanh kiếm rồi phóng thẳng về Ma Vương , vì sức mạnh quá lớn nên ma vương không chống đỡ nổi, rất nhanh đã bị kiếm của huynh đâm xuyên qua người, sau đó liền tan biến vào không khí.

sau đó huynh cũng gục ngã quỵ xuống đất, đám người của Bữu nhân liền quay lại đỡ huynh.

"chủ nhân, chủ nhân, huynh sao rồi?"

huynh dù kiệt sức nhưng vẫn tỏ ra không sao " ta không sao, chỉ hơi mệt xíu thôi"

Mọi người biết tính của huynh nên cũng chẳng hỏi j thêm mà trực tiếp đưa huynh về sơn trang.

====

huynh nằm bất tỉnh hết 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại, mọi người thấy huynh tỉnh thì mới thở phào nhẹ nhõm

Bữu Nhân kích động ôm huynh nói :" chủ nhân, cuối cùng huynh cũng chịu tỉnh rồi, huynh làm bọn đệ lo muốn chết vậy"

"ta đã nói là hk sao mà"

trung đường liền lên tiếng mắng " đệ bị thương nghiệm trọng vậy mà còn nố hk sao, nếu hk có họp phong ấn thì đệ đã mất mạng rồi đó, lúc nào cunhx tỏ ra mạnh mẽ hết, làm chủ nhân hk phải lúc nào cũng cần mạnh mẽ đâu, đôi lúc cũng phải yếu đuối một chút để mọi người thay đệ gánh vát, biết chưa?"

huynh cười nhạt nói " yếu đuối giống huynh sao, hở một tý là khóc, xl đệ hk lm đc"

trung đường tức đỏ cả mặt, mn thì cười sặc sụa " nè tản băng lạnh kia, đệ nói ai hay khóc hả, có tin huynh đánh cho hk?"

" không phải huynh thì còn ai"

trung đường giận tím mặt định lên đánh cho huynh vài cáu thì liền bị Bữu Nhân cảng lại " đường đại ca, huynh hơi đâu chấp nhất huynh ấy, tính huynh ấy huynh hk bk à, bỏ qua đi nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro