Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành và mát me,̉ trên con phố nhỏ có hai cô nàng vừa cố chạy xe vừa thở hì hục.
   - Thấy chưa tao đã bảo mà có chịu nghe, đặt năm cái đồng hồ xung quanh cho nó gọi hồn mày dậy để bây giờ làm luyên lụy tao đi trễ chung với mày. Nhỏ Vi nhăn nhó trong phát tội.
  - Được rồi, được rồi tại tao bất quá chiều tốn mười nghìn mua trà sữa thôi. Nó thở dài chuẩn bị chiều nay tiễn em mười nghìn của nó đi rồi hic( chèn ơi có mười nghìn mà bả cũng làm quá) Sau màn chạy tốc độ bằng xe đạp thì cũng tới được trường, cũng may còn kịp không thì tiêu rồi. Vội gửi xe cho bác bảo vệ cả hai liền tiếp tục màn chạy đi tìm lớp.
  - Các em trật tự. Nó và Vi đang đứng trước cửa lớp 10a1, cô giáo trong dịu dàng gõ nhẹ cây thước xuống bàn nhưng học sinh thì cứ mạnh ai làm việc nấy, đứa chọi giấy, đứa đọc truyện, đứa nghe nhạc, còn nhóm kia thì xúm lại tám chuyện nói chung làm chuyện trên trời dưới đất, nó cứ tưởng đang đứng trước cái chợ chứ.
  RẦM RẦM RẦM.........
    - Bây giờ các cô cậu muốn sao, cái lớp gì mà ồnnn..như cái chợ, được rồi tôi sẽ dành giấy mời cho phụ huynh các em, còn bây giờ thì im lặng lại cho tôi. Bây giờ thì bà cô không thể dịu dàng được nữa tức giận đập thước mạnh xuống bàn làm làm cả lớp im re.
  - Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới, em vào đi. Cô mỉm cười kêu hai đứa nó vào.- Các em giới thiệu về bản thân mình cho các bạn cùng biết nào.
   - Chào các bạn tớ là Nguyệt Vi mong các bạn giúp đỡ hì. Nhỏ Vi còn khuyến mãi thêm nụ cười, ôi nhìn kìa tội con trai máu mũi phun không ngừng( dư máu sao không đi hiến máu nhân đạo đi).
  
    -Còn tớ là Băng Di. Nó mỉm cười để lộ hai cái răng khểnh duyên dáng . - à mà tụi em ngồi ở đâu vậy cô. Nó quay qua hỏi.
   - Em ngồi với Thiên, còn em ngồi với Minh nhe,́. Tuy nó chẳng biết Thiên là thằng nào mà theo tay cô chỉ là cái bàn nhì tổ 1 từ cuối đếm lên có thằng con trai phải nói là hắn ta cực kỳ đẹp zai nha, làn da trắng như em bé, cao khoảng m8 chứ ít à, mái tóc kiểu mới một bên đầu cạo hai đường thẳng song song nhuộm đỏ chót, còn chiếc bông tai nhỏ hình cây thánh giá tôn lên vẻ đẹp bụi bặm của hắn, nhưng sao nó lại ghét cái đầu đỏ đó làm người ta chói mắt. Nó đặt cặp xuống bàn nhìn người kia. Còn nhỏ Vi thì ngồi dưới nó cũng có một thằng đực ngồi chung .

  - Bạn gì ơi, có thể xích qua một bên được không hả? Nó lịch sự.
 
  - Ra chỗ khác mà ngồi đi cô em. Hắn tuy nói chuyện với nó mà mắt vẫn cắm vào chiếc điện thoại đời mới của mình.

   - Nè đừng có mà chảnh nha, không phải cô xếp tôi ngồi với khỉ đầu lửa nhà cậu, tôi cũng không thèm đâu HỨ. Không cho nó cũng ngồi, vội đá đích hắn ra một bên ngang nhiên ngồi như không có hắn. Còn hắn thì sao.....chết chân tại chỗ lần đầu tiên trong đời Lâm Hoàng Thiên hắn có người dám nói với hắn những câu này ..« chảnh»..«khỉ đầu lửa»..« cho không thèm»...........
Qúa đáng nhất là câu «cho không thèm» hắn đây đẹp zai ngời ngời mà cho nó cũng không thèm ư, ngoài đường biết bao người thầm thương chộm nhớ vậy mà con nha đầu này lại không thèm ,quá đáng..qúa đáng lắm.

  - Nha đầu cho cô rút lại lời nói vừa rồi và thêm câu«rất thèm» ngồi chung với tôi nhanh. Ôi zời ơi ở đâu ra cái lệnh biến thái thể nhở.
  
  - Đầu lửa bệnh hoạn. Ngắn gọn dễ hiểu, nó nhe nanh cười. Nói hắn bệnh hoạn ư, khoa học chứng minh...HẮN...cực kỳ bình thường .
   - nha đầu cô mới bệnh hoạn. Hắn gắt cổ lên cải lại.
  
   - Đầu lửa bệnh hoạn. Muốn đấu võ mồm với nó sao . Và sau đây là màn đấu võ mồm của hai anh chị.

   - cô......

   -cậu......

   - cô.......
 
   -cậu.....

   -cô.....

   -cậu.....
     .....
     ......
   ......
- HAI CÔ CẬU RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI NHỜ. bà cô mặt đỏ vì tức nảy giờ cô và lớp nhìn hai đứa mà có ai để ý đến chỉ lo ngồi đó mà cãi nhau. Vậy là nó và hắn ĐƯỢC vinh dự ra hành lang đứng....cho đến khi ra chơi.....
TÙNG ..TÙNG ..TÙNG
ÔI cái đầu gối tội nghiệp ..Nó loạng choạng đứng dậy đi vào lớp không quên liếc hắn một cái cháy à không khét mặt.

   - Vi đi ăn với tớ nhé! Minh nhìn nhỏ với ánh mắt cực kỳ dịu dàng.

   - um..Di đi ăn với tao đi. Nhỏ xoay ngang mời lại nó.

   - Chúa ơi.. hôm nay Vi nhà ta biết mời tao đi ăn nữa đấy chắc có bão quá. Nó tuy nói vậy nhưng trong lòng rất muốn đi vì cái bụng cứ kêu đối đây nè.
 
   - Không đi thì thôi định mời ai đó một bữa mà chắc..k Được rồi, à Minh mình đi thôi. Nhỏ cố ý nói rõ ràng từng chữ.

   - haz...Bạn Vi tốt bụng đã mời sao ai nỡ từ chối chứ hì hì. Nhỏ lắc đầu với con bạn của mình, vẫn ham ăn như ngày nào.
Ra chơi căntin trường đông hẳn lên chen nhau lấy thức ăn . Nhỏ Vi hùng hổ nắm lấy tay Minh đẩy đứa này xô đứa kia chen vào, sao màn dành thức ăn, cuối cùng hai anh chị cũng đã lấy được phần của mình. Nó nhìn dòng người chen nhau lấy thức ăn mà cũng nổi da gà nó mà vào rồi chắc không toàn thây mà lết ra vậy mà con bạn chỉ mắc vài phút đã lấy được phần của mình quả không hổ là Triệu Nguyệt Vi của nó mà.
Nó đi sang quầy bán nước mua cho mình một chai nước lạnh khác quá liền mở nắp định tu một hớp thì ...
Roạt...tiếng nước tạt vào người ai đó và người bị tạt chính là nó, giờ mọi hoạt động trong căntin đều dừng lại, hướng đôi mắt về nó, thương hại, khinh thường, thích thú...v...v....
  Bốp.... Nó hưởng trọn cái tát của cô. Cảm giác lành lạnh của nước và cái tát đau đến rát. Nhưng nó vẫn giữ được thái độ bình tĩnh ngước mắt nhìn.
   - Tao nghe nói mày đang cố tiếp cận Hoàng Thiên của tao phải không. ( Hoàng Thiên của tao, nghe nổi da gà, ai là Hoàng Thiên của cô chứ, tôi là của chung đấy. Hắn đứng ở phòng nghỉ có thể nhìn thấy mọi thứ trong căntin) một con mắt xanh môi đỏ miệng nhai gum trong đểu cáng.
   - Chẳng liên quan đến tôi. Nó bình thản uốn nước.

  - Mày ...cô định giơ tay tát nó thêm một cái nó nhanh như chớp bắt lấy tay cô dừng lực đè mạnh xuống bàn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
 
  - Tôi không phải người dễ ăn hiếp, tìm đối tượng khác đi, bà chị. Nó nhếch mép lấy chiếc nĩa trắng tinh là, cô bắt đầu run sơ mồ hôi chảy ròng ròng̣, nó cắm thẳng xuống tay cô ả, mọi người trong căntin được phen chới với la thay cho cô.
  
   - Đừng có lố, chưa chúng mà, la điếc cả tai người ta. Nó ngoái ngoái màng nhĩ tội nghiệp bị tra tấn tập thể. Còn cô thì ngấc tại
chỗ.
   
   - Thoải mái hơn chưa, con quỷ. Vi chạy lại câu cổ nó cười cười.

  - Thoải mái hơn rồi keke. Nó nhe nanh cười.

Pé Minh nhà ta chẳng hiểu hiểu hai nàng nói chuyện gì. Chả là từ nhỏ nó có thói quen hễ buồn, hay giận sẽ ăn thật nhiều vào bụng, hoặc sẽ chút cơn buồn,giận vào một vật gì đó, ví dụ điển hình là lúc nảy nó nhắm vào cái bàn nhưng thêm phần kịch tính đồng thời cũng cảnh báo cô ả nên nó đè tay cô xuống dùng nĩa đâm mạnh giữa khoảng trống của các ngón tay ả, chỉ vậy hôi đó...Sau khi giải thích sự Pé Minh nhà ta mới hiểu nhưng đáng sợ hơn là câu chuyện dữ dội của Nguyệt Vi hễ nhỏ giận là sẽ túm đầu một thằng con trai mà đánh đấm cho tới khi hả dạ nghe tới đây thì hai chân Minh run rẩy, lỡ sau này cưới nhỏ về chắc cậu mềm xương quá không nghĩ thì thôi nghĩ tới nổi da gà....( lo xa quá anh ơi)

 
  

  
  

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyenmiu