Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi học mệt mỏi, về tới nhà nó liền chạy nhanh lên phòng thả mình xuống chiếc giường thân yêu nó ngủ lúc nào không hay.
  - Chị xuống ăn cơm kìa. Nhóc Bin chạy lon ton lên phòng kêu nó( nhóc Bin là em nó năm nay 7tuổi), nhưng nó vẫn ngủ say như chết.

  - Bin xuống đi, anh kêu giúp cho. Một cậu con trai tuấn tú từ phòng khách đi lên, hắn đứng trước cửa, ( chắc các bạn cũng biết là ai rồi hén).

   - Vâng. Thằng nhóc chỉ chờ có thế rồi chạy tung tăng qua nhà hàng xóm chơi( chẳng có tốt đến nỗi đó đâu tại bên nhà đó có em xinh tươi đang chờ đợi đó)   . Hắn không gõ cửa liền đi vào định kêu con nhỏ trong phòng dậy nhưng vừa bước vào cửa chôn chân tại chỗ, không ngờ con nha đầu hồi sáng chính là con của bạn mẹ mình, con mèo lười đang say sưa ngủ lúc này trông nó đáng yêu làm sao,không còn hung hăng như ban sáng mà thay vào đó là một thiên thần lười đang ngủ, không nỡ gọi đành ngồi bên cạnh giường ngắm nó, thoáng đỏ mặt khi thấy phần eo nó lộ ra một khúc trắng ngần tim bỗng nhiên đập càng ngày càng nhanh( anh ấy yêu rồi kìa)..
   - Bánh..bánh em đừng chạy..cho Chị ăn em nào. Đôi môi anh đào khẽ động đậy ( ngủ mà còn thấy đồ ăn nữa bó tay với bả). Thử hỏi thằng con trai nào mà kìm lòng được, hắn nhướng người lên chiếm lấy đôi môi mềm mại khiêu gợi, nó đang ngủ cũng không yên thấy vật thể lạ đang xâm nhập vào khoang miệng, hắn tham lam cắn vào môi nó đến bật máu, nó đau quá liền thức giấc và đập vào mắt nó là..Hắn..Hắn..đang..đang..hôn..hôn..hôn..nó. 
   - Á AAaaa...đồ biến thái cậu đang làm gi trong phòng tôi vậy hả. Nó hoảng hốt hét lên tức giận nắm lấy cổ áo hắn giật giật làm cái cổ hắn muốn đi chầu ông bà.
   - Có làm gì đâu, chỉ hun thôi à. Hắn trả lời một cách hết sức là bình thường như chẳng có gì to tát cả.

   - CÁI GÌ? HÔN Á, CẬU ĐANG ĐÙA ĐÚNG KHÔNG? NÓI LÀ CẬU ĐANG ĐÙA ĐI, CÓ BIẾT ĐÓ CHÍNH LÀ NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI CỦA TÔI KHÔNG HẢ...NÓ LÀ ĐỂ DÀNH CHO NGƯỜI NGƯỜI TÔI YÊU, CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ CHO CẬU ĐÂU TÊN ĐẦU LỬA NHÀ CẬU ĐÂU ĐỒ ĐÁNG GHÉT...khụ..khụ..Nó la muốn đi luôn cái cổ họng.

   - La cố dô, mà đó là nụ hôn đầu của cậu thiệt hả?. Khi nghe nó nói là nụ hôn đầu tiên trong lòng hắn có gì đo vui vui.
  
   - BỘ TÔI NÓI CHƠI VỚI CẬU HẢ, ĐẦU LỬA CHẾT TIỆT. Nó được dịp một lần nữa tiễn cổ họng đi, thật sự nó đang rất tức. Nắm chặt cổ áo hắn hơn...và...
RẦM..RẦM...( Chiều xổ số 15).
    - Có chuyện gì vậy tụi con. Mẹ nó và dì Hà( mẹ hắn) lo lắng chạy lên phòng đá bay cánh cửa qua một bên... và....

   - Ha ha..cậu Thấy chưa, tớ nói có sai đâu nhất định tụi nhỏ đang thích nhau mà haha...Dì Hà bụm miệng cười.

   - Đúng vậy, đúng vậy xem ra sau này chúng ta thành thông gia đấy, thôi trả lại tụi nó không gian yên tĩnh đi. Mẹ nó hùa theo.
Tình hình là thế này nó đang túm áo hắn giật giật vì ngồi sát mép giường nên hắn mất thân bằng ngã ngửa ra sau tất nhiên nó đang nắm áo hắn cũng luyên lụy té theo hắn xuống sàn với tư thế là nó đang ngồi trên người hắn tay vâ còn cầm cổ áo, cả hai xấu hổ liền ngồi dạy, tim ai nấy đập.
   - À mà sao cậu lại ở trong nhà tôi. Nó bình tĩnh trở lại quên chuyện hắn đang ở nhà mình nên quay qua hỏi.
  
  - Gia đình tôi mới chuyển về đây, mà dì Thu lại là bạn thân của mẹ tôi lâu ngày không gặp, nên tôi cùng mẹ qua nhà dì Thu chơi ai ngờ..nha đầu cậu lại là con của dì...hắn nói như nó không phải con của mẹ nó vậy..hứ.

   - Ý cậu là sao đây. Nó nhìn chăm chăm vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

  - Trông dì Thu đẹp vậy mà cậu thì..Hắn lắc đầu ĐI nhanh xuống( ai ngu mới ở lại) nó phừng phừng lửa rồi đây này, nói vậy không phải chê nó xấu còn gì, còn dám dìm hàng nhan sắc như hoa của nó sao( thông cảm, bả lên cơn tự sướng đấy). Bực bội đi vào nhà tắm rửa mặt rồi đi xuống.
Bữa ăn thường ngày của nó còn chưa đủ no HIC bây giờ lại chia thêm phần cho tên chết tiệt này ôi mấy bé đồ ăn ơi trở lại với chị đi .
( Có một sự ham ăn hơi bị nhẹ) .
   - Con bé này, ăn nhanh còn thay đồ đi học đừng để thằng Thiên nó đợi. Mẹ nó huýt vào vai nó ho sặc sụa.
  - Mẹ...mẹ nói gì vậy. Nó vơ ly nước uống vội.

  - Sau này hai đứa cũng sẽ trở thành một cặp có gì phải xấu hổ nào, phải không Thu. Dì Hà cười vui vẻ làm hai đứa nó cứ đỏ cả mặt.
  - Làm gì có chuyện đó chứ ạ. Nó bắt ngờ trước câu nói như chuyện đó trước sau gì cũng sẽ xảy ra, hắn cũng bắt ngờ lắm nhưng ngược với nó hắn cảm thấy rất vui là đằng khác.
 
   - Sao lại không thể, chẳng phải lúc nhỏ đã thề non hẹn biển với nhau sau, giờ là lúc để tụi con thực hiện lời hứa đó. Mẹ nó công nhận là nhớ dai thiệt( nó: xin lỗi mẹ không phải con nói xấu mẹ đâu tại con t/g nó ghi sau con làm vậy thôi hic hic). Nó định chối bỏ chưa kịp mở miệng thì.
 
   - Alo, anh hả..vâng..em biết rồi..ok bye nhé. Dì Hà nhanh trí hơn nó nhiều giả bộ có điện thoại để nó hết đường chối( chắc ngày xưa dì cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ). - à, ck tớ gọi bảo có chuyện gắp, tớ về nhé Thu, mẹ ck về nhé con dâu tương lai. Dì ơi con rất quý di,̀ nhưng thằng con dì thì cho xách dép con cũng méo thèm. Giờ thì khẳng định trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con thì nó mới mở miệng.
  - Mẹ.....ơi...Nó giở cái giọng ngọt như đường khiến da gà lẫn da khủng long của mẹ nó nổi hết cả lên. - Chuyện lúc nhỏ là chuyện lúc nhỏ còn chuyện bây giờ là chuyện của bây giờ có phải hông mẹ nhỉ. Nó cằm tay bà lắc qua lắc lại.
   - Tôi không biết, là nữ tử hán( nam tử hán cô ơi), cô hãy giữ lời hứa của mình đi. Ôi mẹ ơi...sau giống đi quân đội dữ vậy zời...
    - Mẹ à.....Nó sụt sịt.
Cạch...cánh cửa mở ra người đàn ông chững chạc bước vào, nó mừng húm lên chạy lại ôm chằm lấy ông giở trò mít ướt.
  - Bố......ơi....hic..hic...hu huhu...mẹ..mẹ không thương con gái bố nữa rồi huhuhuhu .....Nó sụt sịt hịt mũi vào áo vet của ông.

   - Mẹ nó làm gì mà con gái tôi khóc dữ vậy nè! Ông cưng chiều vuốt tóc con gái.
   - Ai làm gì đâu, chỉ kêu nó dữ lời hứa thôi, chỉ giỏi trò mít ướt, ông..ông hic hic..cũng không thương tôi nữa hic hic..Mẹ nó cũng bắt đầu sụt sịt( cái này nhân gian thường gọi là mẹ nào con nấy mà).

   - Ơ..mẹ nó ơi, tôi xin lỗi mà đừng khóc, dù là gì tôi cũng sẽ kêu nó giữ lời mà, nín đi tôi xương bà nhiều.
Ôi bố hiền dấu yêu của con ơi sao lại vậy..sao vì chút nhan sắc ấy lại bỏ con thế, nó đi lên phòng bỏ cái màn sến súa của hai ông bà với tâm trạng không có gì xấu hơn nữa.

 

  




  
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyenmiu