Con nhóc phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang dần thức dậy chiếu những tia nắng sớm mai ấm áp len lỏi qua mọi nhà , mọi ngõ ngách tối tăm lạnh lẽo trên các con phố , mọi người đã bắt đầu vươn vai thức dậy để chuẩn bị đón một ngày mới và tôi cũng vậy . Những ánh nắng của sáng sớm len qua các tấm rèm cửa và chiếu đến mắt tôi , mặc dù loài quỷ không hề thích ánh mặt trời nhưng chắc bởi vì tôi đã sống ở đây khá lâu rồi nên tôi đã quen dần với thứ ánh nắng ấm áp . Đây là ngày thứ 120 của tôi kể từ khi tới đây và hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi phải bước tới cái thứ mà con người gọi là trường học , kun ( tên quản gia lắm lời của tôi ) nói rằng nếu tôi muốn làm một người bình thường thì việc đi học là thứ không thể thiếu . Nghĩ đến đấy thôi mà tôi cứ muốn nổi cả gai ốc , học ư ? Tại sao tôi lại phải học trong khi những thứ đó đều không giúp gì được cho tôi , với lại tôi cũng chỉ mới được kun dạy qua loa về tất cả chương trình từ lớp 1 đến hết lớp 11 trong mấy tháng hè thôi mà . Bởi thực chất hầu hết những đứa con của diêm vương đâu có ai thích học và tôi cũng là thằng nằm trong số đó . Tôi lười biếng trùm chăn lên đầu để ngủ tiếp trước khi tên kun đáng ghét kia đến làm phiền tôi như mọi khi . Như đọc được ý nghĩ của tôi , kun gõ cửa nhẹ nhẹ ba cái rồi cất giọng nói :
- " Cậu chủ Kiro , cậu mau dậy đi , hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học mà không thể tới trễ được đâu , cậu mau mau đậy đi ".
- " Tên phiền phức , nếu không phải nhà ngươi là cái thư viện di động thì ta đã băm vằm mi ra thành trăm mảnh và vứt cho cerberus ăn rồi "- tôi lầm bầm chửi rủa hắn khi vẫn đang lười biếng nằm trong chăn .
Không thấy tôi có động tĩnh gì kun lại gõ cửa thêm 3 tiếng nữa , nhưng có vẻ lần này có chút nhanh và mạnh hơn , kun tiếp tục nói :
- " Cậu chủ Kiro thức ăn đã chuẩn bị xong rồi , cậu mong xuống ăn kẻo thức ăn lại nguội hay... cậu đang có ý định trốn buổi đầu tiên đi học " - ngừng một lúc rồi kun tiếp tục nói : - " nếu cậu có ý định vậy chắc không xong rồi , vì nếu cậu làm như thế thì sẽ không có ai có thể trả lời những câu hỏi của cậu nữa đâu , cậu chủ Kiro à " .
Mặt tôi đen xì lại vì bị nói trúng tim đen , đã thế lại còn bị tên người hầu của mình quản thúc và đe dọa nưa chứ . Thật tức không thể nào chịu nổi , nhưng tôi vẫn phải nghe theo tên kun đó nếu không chắc tôi sẽ không biết phải hỏi ai khi tôi có thắc mắc nữa . Tôi hất tung chiếc chăn ra và lạnh lùng nói với tên kun đang dương đương tự đắc ở ngoài kia :
- " Ngươi xuống trước đi , ta sửa soạn xong sẽ xuống " .
----------------------- 15 phút sau -----------------------
Sau khi sửa soạn đầu tóc và làm vệ sinh cá nhân , tôi với tay lấy bộ đồng phục của trường Yalai ( ngôi trường nổi tiếng nhất thị trấn này ) . Mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và đeo thêm một chiếc cà vạt đen cộng với chiếc quần kaki cũng màu đen nốt , đơn giản nhưng trông thật sang trọng . Tôi bắt đầu bước xuống phòng ăn sau khi đã thấy mình bảnh bao trong bộ đồng phục của trường , thức ăn chính của quỷ là máu người nhưng thỉnh thoảng tôi cũng ăn thịt , rau củ như một con người bình thường . Trên đường đến phòng ăn mọi người hầu trong lâu đài trên đường tôi đi qua đều nhìn tôi với ánh mắt rất lạ lùng , có chút gì mến mộ , yêu thích sao hay tại bộ đồng phục làm hỏng đi vẻ hoàn mĩ của tôi ? Không thể , tôi đã ngắm mình kỹ nắm rồi mà , thậm chí tôi còn phải tỉa từng cái lông mày để sao cho chúng cân đối , vậy chả nhẽ còn cái gì khác sao ? Nhiều thắc mắc cứ hiện dần ra trong đầu tôi , bước tới phòng ăn tôi tiến tới phía kun đang đứng và hỏi về thắc mắc này , kun chỉ cười cười rồi đáp :
- " Cậu chủ không phải lo hôm nay cậu trông thực sự rất tuyệt , rất đẹp trai , vì vậy cậu đừng lo lắng gì cả "
Ăn sáng xong , tôi đi học luôn . Lúc đó trời vẫn còn sớm nhưng tôi lại muốn đến trường để xem nơi mình sắp học . Không như mọi lần , lần này kun bắt tôi phải đi bộ đi học để quen dần với việc đi dưới ánh sáng mặt trời , tuy đã quen với ánh sáng mặt trời nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy chói mắt khi nhìn vào chúng . Từ nhà tôi đến trường cũng không xa chỉ cách trừng một con phố , vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh tôi chợt thấy mọi thứ xung quanh sao mà yên bình quá , thật may vì kun đã bắt mình đi bộ . Khi đi qua một quán ăn nhỏ , tôi bất ngờ khi thấy một con nhóc trạc tuổi tôi và đang mặc bộ đồng phục nữ của trường tôi sắp học . Tay con nhóc đó đang cầm một cái chổi dài giơ lên khua khua răn đe mấy thằng to con trước mặt , tôi sực cười khi thấy một con nhóc nhỏ nhắn như vậy làm sao đánh nổi cái bọn to hơn cô ta gần hai cái đầu chứ . Hình như con nhóc đang bảo vệ ai đó , một bà lão với khuôn mặt phúc hậu và trên mắt đang trào ra hai hàng nước mắt đứng phía sau níu tay con nhóc , hình như đó là mẹ của con nhóc . Đột nhiên tôi chợt nhận ra con nhóc đó đang nhìn mình với ánh mắt như muốn nói rằng: - " làm ơn hãy giúp chúng tôi " - và trong vô thức tôi nhìn vào đôi mắt đang tuôn ra những giọt nước mắt cầu xin sự giúp đỡ đó khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi con nhóc này . Tôi đảo mắt đi xung quanh để tránh ánh nhìn của con nhóc và cũng tự nhủ : - " đây không phải chuyện của mày Kiro à " - khi đảo mắt xung quanh tôi mới phát hiện ra mọi người dân sống gần đó đều rất sợ mấy tên này , ai nấy đều chỉ dám hé chiếc cửa sổ ra để xem tình hình mà không gây nên bất kì tiếng động nào . Tiếng quát lớn của một tên to con đã làm tôi giật mình và bất giác tôi ngoái lại nhìn :
- " chúng mày có định nộp tiền bảo kê không đây hay để tụi tao đập nát chô này chúng mày mới chịu nôn tiền ra hả "
Con nhóc giọng khẽ run run nhưng vẫn nói rõ từng chữ :
- " hiện tại chúng tôi chưa có tiền mấy anh có thể để hôm khác bọn tôi trả dần được không ? "
Một tên trông có vẻ như là tên đầu đàn ngắm ngía gì gì đó con nhóc rồi đứng dậy vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất , bắt đầu nói với giọng lưu manh :
- " hôm khác trả , được thôi nhưng với điều kiện tối nay làm cho bọn anh vui vẻ nhé "
Mấy tên kia nghe xong cũng cười ồ lên với bộ mặt của con dã thú . Con nhóc nghĩ gì đó trong đầu , vẻ mặt có chút lo sợ trước mấy tên dã thú kia rồi con nhóc hướng mắt về phía tôi . Đôi mắt trông có vẻ lo lắng cho tôi và trông cũng giống như đang nói với tôi rằng : - " tôi xin lỗi " - kỳ vậy hay tại tôi tưởng tượng ha , con nhóc đó có làm gì tôi đâu mà xin lỗi chứ . Không thấy con nhóc đó trả lời tên đầu đàn lại lên tiếng với cái giọng lưu manh :
- " thế nào có đồng ý không cô em ? "
Thay đổi cả cách xưng hô luôn mấy thằng này lưu manh quá rồi , đột nhiên con bé mở miệng nói một cách rành mạch :
- " tôi sẽ đi với anh nhưng anh phải hỏi bạn trai tôi đang đứng kia đã , nếu anh ấy cho phép thì tôi đi "
Tôi ngớ người ra nhìn con nhóc với con mắt khó hiểu và rồi tôi chợt nhận ra mình đã hiểu ánh mắt vừa rồi của con nhóc ngốc xít này . Cả ba tên tiến về phía tôi , tên đầu đàn rút ra một con dao nhỏ và khua khua trước mặt tôi vẫn nói với giọng lưu manh , hắn nói với tôi :
- " chú em là bạn trai của con bé kia hả ? "
Không đợi tôi đáp lời tên đầu đàn đâm con dao vào mặt tôi nhưng bị tôi chặn đứng , lúc này tôi rất tức giận vì từ trước đến nay chưa ai dám ngắt lời chúa quỷ này cả , đến cha của tôi còn phải đợi tôi nói xong rồi mới mắng huống chi cái lũ này có tư cách gì chứ . Tôi tức giận và từ từ gạt tay tên kia ra :
- " từ trước đến nay không ai dám ngắt lời tao cả "
Nói dứt câu tôi tung một cước đá bay tên đầu đàn khiến hắn hôn mê bất tỉnh , những tên còn lại định lao lên nhưng thấy tôi chừng mắt lại cong đuôi vác tên đầu đàn chạy mất . Trong cơn khí nóng bốc lên đầu , tôi quay mặt đi thẳng đến trường và tự nhủ hôm nay là một ngày xui xẻo chỉ tại con nhóc phiền phức đó , tốt nhất là đừng để tôi bắt gặp con nhóc đó lần nữa không thì tôi sẽ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro