Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy tôi đánh bọn côn đồ đó cắp đuôi bỏ chạy , những người dân xung quanh mới dám mở cửa sổ nhà mình nhìn ra ngoài rồi bàn tán gì đó . Tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ khen mình vì đã giúp họ đánh đuổi mấy tên côn đồ đó mới vểnh tai lên để nhận những lời khen của mình , nhưng thật không ngờ những thứ mà tôi muốn nghe thì không nghe được thay vào đó là những lời chửi rủa , những sự chê bai :
- " thằng nhóc đó điên rồi , không lên động vào mấy thằng côn đồ đó chứ , rồi chúng sẽ lại kéo đến phá phách tiếp cho coi , thật là ... " .
- " mọi người có nhìn thấy ánh mắt của nó không ? Thật là đáng sợ , cả mái tóc đó nữa nhìn nó không khác một thằng côn đồ "
- " nó là học sinh ư ? Thật không thể tin được " .
- " mấy thằng ranh con , cứ nghĩ đánh mấy thằng côn đồ là biến nó thành anh hùng chắc ? Thật là nực cười " .
Mặt tôi đen xì lại , có thứ gì đó như đang được đốt trong đầu tôi , nó khiến tôi cảm thấy thật tức giận và muốn lao lên để đưa tất cả những tên này xuống địa ngục . Tôi cố gắng nén cơn giận vào lòng rồi quay mặt bước tới trường , tôi cố đi nhanh để không phải nghe thấy mấy câu nói nữa đó , trong đầu tôi lúc này như muốn nổ tung ra . Kun nói với tôi khi giúp người khác sẽ nhận được lời cảm ơn từ họ , đây là cách mà con người thể hiện lòng biết ơn đối với người đã giúp mình . Vậy tại sao tôi lại không có lời cảm ơn chứ ? chẳng phải tôi vừa giúp họ đánh đuổi bọn côn đồ sao ? Thay vào đó họ lại chê bai và phê phán việc mà tôi đã làm , thậm chí tôi còn trở thành một thằng côn đồ trong mắt bọn họ . Cứ nghĩ đến những điều này thì chúng lại càng làm tôi thấy tức giận , tôi bước tới trường trong cái bộ mặt không thể nào u ám hơn được nữa . Buổi khai giảng đầu tiên của tôi đã bắt đầu diễn ra , thầy hiệu trưởng chỉ lên sân khấu nó hai , ba câu rồi sau đó là một dàn những tiết mục hát hò của đám học sinh khóa trước . Ngồi trong hàng , bọn con gái trong trường cứ nhìn tôi rồi cười cười cứ làm như tôi là sinh vật lạ không bằng , hay đây là lần đầu tiên tụi nó nhìn thấy người có tóc trắng chứ ? Mà cũng đâu phải nhìn nhiều như vậy chứ khiến tôi ngột ngạt , khó chịu hết mức . Khi buổi lễ khai giảng kết thúc , đám con gái cứ vây vào tôi hỏi han gì đó , khiến tôi thấy thật rất khó chịu . Sự u ám và tức giận vừa nãy còn chưa kịp tan biến , bây giờ lại mọc thêm nhiều sự u ám và tức giận khác , tôi lạnh lùng nói :
- " Cút ra "
Cả đám con gái đều im lặng sau câu nói đó , đứa nào cũng trưng ra cái bộ mặt ngạc nhiên nhìn phát sợ . Tôi tiếp tục lạnh lùng nói :
- " chúng mày đang cản đường của tao đấy "
Đám con gái nghe xong bất giác lùi lại tránh đường cho tôi đi , tôi bước đi với cái đầu đang bốc khói đến tột độ chỉ đợi thời cơ là có thể bùng nổ ngay . Bước tới lớp học tôi được cô giáo giới thiệu với đám học sinh bên dưới rồi chỉ cho tôi chỗ ngồi của mình . Ở đây , một chiếc bàn ngồi được hai người nên tôi phải ngồi cạnh một đứa học sinh khác nhưng hiện tại thì nó chưa đến , mà tôi cũng chẳng quan tâm đến tên học sinh đó . Tôi chỉ muốn nhanh chóng học xong và về nhà ngủ một giấc rồi quên hết những truyện xui xẻo của ngày hôm nay . Thoáng một chốc đã qua tiết một , tôi ra khỏi chỗ ngồi để đi tìm thứ gì đó bỏ vào bụng cho đỡ đói . Đi mãi mà tôi không thể tìm thấy cái căng-tin của trường ở đâu , trường gì mà rộng dữ . Tìm một hồi mà không thấy tôi đành ngậm ngùi về lớp với cái bụng đang réo lên mỗi lúc một to này , khi về đến lớp tôi gục đầu xuống bàn cố gắng ngủ để quên đi cái bụng đang đói meo của mình. Khi chuông bắt đầu tiết 2 vang lên , cô giáo chủ nhiệm lại dẫn thêm một học sinh mới vào giới thiệu với cả lớp , tôi hoàn toàn không để ý đến chuyện đó mà chỉ đang cố gắng tập trung ngủ để quên cái đói . Giới thiệu xong , cô giáo xếp cho học sinh mới đó ngồi cùng bàn với tôi , tôi hé mắt lên nhìn và biết đó là con gái . Một con nhóc khá dễ thương , mặt con nhóc đó trông thật đáng yêu với đôi mắt màu xanh trông như một viên pha lê vậy cộng với làn da trắng mịn màng , chúng khiến con nhóc này đẹp như thiên thần vậy . Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra điều gì đó khi nhìn vào mái tóc và đôi mắt màu xanh của con bé này , tôi bắt đầu lục lọi trí nhớ : - " màu xanh ... màu xanh ... màu xanh ... " - khi nhớ ra con nhóc này là ai thì cũng là lúc đám mây u ám trong đầu tôi bắt đầu hiện lên , đúng vậy đây chính là con nhóc đã khiến tôi xui xẻo ngay ngày đầu tiên đi học của mình . Tôi nhắm mắt lại và quay mặt về phía cửa sổ cố gắng ngó lơ cô ta . Và rồi các tiết học nhàm chán cũng trôi qua chuông ra về đã reo lên , tôi vươn vai trở dậy sau giấc ngủ chống đói của mình để chuẩn bị ra về . Thật bất ngờ thay con nhóc vẫn ngồi ở đó như bức tượng , rồi đột nhiên con nhóc quay sang nhìn tôi miệng mấp máy như muốn nói gì đó , đôi mắt long lanh như hồi sáng tôi nhìn thấy vậy . Tim tôi như đập loạn nhịp trước cái nhìn của con nhóc đó , tôi cố lấy lại sự lạnh lùng và nói :
- " cô đang cản đường tôi đấy " .
Ánh mắt con nhóc đó có chút gì đó thất vọng nhưng rồi cũng đứng lên tránh sang một bên để tôi đi , tôi có chút khó hiểu trước ánh mắt thất vọng của con bé . Ngập ngừng một chút rồi tôi vẫn bước qua con nhóc một cách lạnh lùng nhất , trái tim tôi cứ đập liên hồi , toàn thân cứ có cảm giác gì đó nóng ran . Bỗng con nhóc đó mở miệng nói :
- " cho tớ xin lỗi chuyện hồi sáng nhé , tớ không cố ý nói như thế đâu " .
Tiếng con nhóc nhỏ dần . Tôi không trả lời mà tiếp tục đi về phía cửa lớp . Con nhóc đó ngập ngừng rồi lại nói tiếp :
- " tối nay cậu có thể ra công viên gần trường không ? tớ có thứ muốn đưa cho cậu , cậu không ra tớ sẽ chờ ở đấy ".
Tôi vẫn không trả lời mà bước thẳng ra phía cửa lớp bỏ con nhóc đó ở lại , toàn thân tôi rạo rực lên , có một cảm giác gì đó cứ len lỏi trong trái tim tôi , thật lạ lùng . Về đến lâu đài của mình , tôi chạy đi tìm kun và hỏi hắn về cảm giác lạ lùng này của mình . Nhưng kun chỉ nở ra một nụ cười gian rồi bảo tôi kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện . Nghe xong kun mới hỏi tôi :
- " thế cậu chủ có định đi không ? ".
- " không , tại sao ta phải đi chứ ? "- tôi nhanh chóng trả lời , rồi kun lại hỏi :
- " thế cậu chủ không sợ cô ấy chờ à ? Cô ấy đã bảo đợi cậu chủ mà ".
- " con nguời không đáng tin , con nhóc đó sẽ không bao giờ đợi ta đâu , nếu con nhóc đó có đợi thì đây cũng là hình phạt của con nhóc vì dám lợi dụng ta mà thôi "
Kun ngừng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi :
- " cậu chủ không đi ư , thật chứ ? ".
- " ta bảo rồi , ta không đi "
Tôi nói rồi đi thẳng về phòng mình cố gắng quên đi cái hẹn này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro