Đêm đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của tuyết nhi
     Tối hôm đó , tôi đã chuẩn bị từ rất sớm , tuy quần áo và son phấn của tôi không nhiều nhưng tôi cũng có một , hai bộ gọi là tạm được . Tôi khoác lên mình một chiếc váy xòe trắng , điểm lên đó là những chiếc chuông nhỏ màu đỏ xếp thẳng hàng nhau như những chiếc cúc của cái váy . Ngoài ra , chiếc váy còn có những đường vân màu xanh dương phối hợp với những bông tuyết trắng nhỏ xinh xắn được xếp ngay ngắn và đều nhau , chúng như làm cho chiếc váy thêm phần đáng yêu và xinh xắn . Sau khi ngắm mình trong gương và cảm thấy đã ổn rồi tôi mới cầm món quà tạ ơn của mình từ từ đi đến chỗ hẹn , một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi : - " không biết cậu ấy có thích món quà của mình không nữa  ?  Chắc không đâu , nhưng mình đã cố gắng làm hết sức rồi , đành tùy theo ý trời vậy " . Khi nghĩ đến điều này , trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc gì đó thật khó tả : - " mình đang buồn ư " - tôi thầm nghĩ nhưng rồi cũng tự đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình và tự nhủ : - " không chắc mình nhầm thôi " - .
     Đi một lúc cũng đã đến được công viên gần trường ( nơi mà tôi hẹn cậu ấy ) , tôi ngồi chờ cậu ấy trên một chiếc ghế đá và đặt món quà bên cạnh mình . Khi nhìn đồng hồ tôi mới biết mình đã đến sớm nửa tiếng , tôi bắt đầu nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh trong lúc chờ cậu ấy đến . Lúc này mới là 8 rưỡi mọi người trong thị trấn đang ra công viên chơi , người thì tập chạy bộ , người thì dắt chó đi dạo , người thì tập thể dục ... ai nấy đều đang có một cách riêng để tận hưởng buổi tối mát mẻ của mình . Nhìn cảnh vật xung quanh thật tấp nập và vui vẻ , tôi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời mà trong lòng có chút hưng phấn , bồn chồn , tôi cứ chợt nghĩ đến cậu ấy và tự hỏi : - " không biết bao giờ cậu ấy đến đây ?  " - và rồi ...
     Đã 9 rưỡi rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ấy đến , mọi người xung quanh đã ra về gần hết chỉ còn lác đác một vài người đang cố chạy nốt mấy vòng nữa . Một tiếng nữa lại trôi qua , mọi người ở công viên đã ra về hết và trời cũng đã bắt đầu trở lạnh , những cơn gió đêm thổi qua các cành cây tạo lên những âm thanh thật đáng sợ . Tôi bắt đầu hoang mang và có một chút lo sợ , những tiếng động lạ càng làm cho tôi thấy rùng mình . Những chiếc đèn đường tắt dần từng cái từng cái một , chiếc đèn ở chỗ tôi ngồi cũng đột nhiên nhấp nháy như sắp tắt . Cảm giác lo sợ và hoang mang ngày càng dâng cao , tôi co hai chiếc chân của mình lên ghế đá úp mặt vào đó và cố gắng không để ý đến những tiếng động và cảnh vật xung quanh . Nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra , nhưng tôi vẫn quyết định ở lại vì tôi sợ : - " nếu mình ra về khi cậu ấy đến không thấy mình sẽ rất giận " - ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi , nó làm tôi không thể nào di chuyển được . Một phần là do sự lo sợ và hoang mang đang dần lấn át trong tâm trí tôi khiến cho nước mắt của tôi không ngừng tuôn ra . Nước mắt tuôn ra nhiều làm cho hai hàng mi mắt của tôi như muốn khép lại , tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà không hề hay biết .
     Đột nhiên những tiếng : - " phập...phập...phập " - dần kéo tôi ra khỏi giấc ngủ . Tôi đưa tay lên để xem giờ trên chiếc đồng hồ nhỏ của mình , đồng hồ đã điểm 12 giờ tôi bắt đầu lo lắng và trong lòng có phảng phất một chút buồn . Tôi thả chân xuống để chuẩn bị đi về , thì đột nhiên những tiếng động lạ vừa nãy tôi nghe thấy lại tiếp tục : - " phập...phập...phập " - chúng vẫn đều như thế . Nghe như có một vật gì đó đang chặt vậy , tôi tò mò có chút phần lo sợ từ từ ngoái mình ra phía sau để xác minh tiếng động đó . Khi ngoái lại tôi thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng toát , mái tóc đen dài phủ kín cả khuôn mặt , cô ta tay cầm một chiếc rìu đốn củi nhỏ đang từng phát từng phát bổ vào mặt người lao công đang nằm dưới đất . Máu của người lao công nhuộm lên chiếc váy và dính lên chiếc rìu mà người phụ nữ đang cầm . Người phụ nữ bất chợt dừng lại và từ từ quay chiếc cổ nhìn về phía tôi , đôi mắt của tôi dãn ra hết sức khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của người phụ nữ đó . Khuôn mặt hốc hác , hai con mắt rớt ra ngoài và được người phụ nữ nhặt lại bỏ vào hai hốc mắt của mình , miệng cô ta lúc nào cũng cười một nụ cười đáng sợ . Tôi bịt miệng mình lại và quay nhanh về vị trí cũ , cố để cho bản thân không hét lên vì sợ , nhưng rồi tôi chợt nhận ra có một bóng hình xuất hiện trong cái khoảnh khắc ngoái đầu nhanh vừa nãy của tôi . Trong lòng tôi đã hoàn toàn bị nỗi sợ vây chiếm lấy , toàn thân tôi run run lên cầm cập , tôi từ từ quay sang chỗ ngồi bên cạnh mình để tìm câu trả lời cho bóng hình vừa nãy mình chợt thấy . Khi quay sang , tôi đã ước : - " giá như mà  cô không có tính tò mò thì bây giờ đã không... " - một người đàn ông bị buộc kín mắt và bị buộc hai cánh tay lại với nhau đang nhe bộ răng toàn đinh vít của mình ra quay lại nhìn cô . Tôi hoảng sợ và ngã xuống khỏi ghế đá , cổ họng tôi như bị chặn bởi thứ gì đó , nó không tài nào có thể phát lên thành tiếng được mà tôi chỉ biết  " ú "... " ớ " và thầm ước rằng : - " có ai đó có thể cứu mình hay không ? ". Đằng sau tôi lại phát ra tiếng cót két của một chiếc xe đẩy đã bị rỉ sét , càng lúc nó càng gần hơn . Khi chiếc xe đẩy qua chỗ tôi , tôi bất giác nhìn sang thì thấy một chiếc đầu của một người đàn bà đặt trên xe đẩy đang trừng mắt nhìn tôi . Lúc này tôi không kìm được nữa mà hét lên , tiếng hét của tôi khiến lũ ma đó khó chịu và chúng hét lên ầm ĩ như muốn thủng cả lỗ tai của tôi , tôi đau điếng hết cả lỗ tai và dần ngất xỉu . Trước khi ngất xỉu tôi thấy chúng đang ồ ạt lao về phía mình và tôi thầm tạm biệt thế giới nơi mà tôi đang sống , tôi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết .
     Nhưng rồi một thứ ánh sáng đỏ vụt qua mắt tôi và bay về phía lũ ma đó khiến chúng tan biến . Một bàn tay ấm áp kéo tôi dậy và đưa tôi lên lưng từ từ cõng tôi về , hơi ấm của người đó phả vào người tôi khiến tôi thấy rất dễ chịu và cảm thấy rất yên bình . Người đang cõng tôi nói gì đó rất nhiều hình như là trách móc tôi chuyện gì đó , nhưng cái cảm giác trách móc này lại ấm áp dễ sợ . Nó khiến tôi cứ chỉ muốn chịu mắng thế này mãi thôi , tôi yêu cái cảm giác này quá đi . Trong vô thức , tôi chồm lên ôm lấy cổ người đó và hôn nhẹ vào má của người đó , rồi tôi lại chui xuống dụi dụi vào sau lưng của người đó và không nghe thấy tiếng mắng mỏ nữa .
     Tôi cười thầm và tựa vào cái lưng ấm áp phía trước ngủ thiếp đi một cách ngon lành .
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro