Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÓA HOA CÔ ĐỘC

Michiko chưa bao nghĩ mình sẽ gặp người con gái tên Lâm Mộc.

Thật ra ngày gặp Lâm Mộc cũng là ngày cô và Tiêu Hoài quen biết nhau tròn sáu năm.

Sáu năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Ban đầu, khi cô cô vẫn đang là giáo đốc cấp cao của phòng M&A (Thu mua và Sáp nhập ) của ngân hàng Chase Nhật Bản, một công ty niêm yết đã chìa cành oliu với cô, cô vui vẻ chấp nhận lời mời trao đổi trực tiếp, lái xe đến điểm hẹn.

Hội nghị Ngân hàng Quốc tế được tổ chức tại Kyoto, nhưng trời cao luôn thích trêu ngươi, bão tuyết mịt mù, giao thông khó khăn. Xe của cô nổ bánh trên đường lên đồi, bất ngờ đâm phải chiếc xe thương vụ cao cấp đằng sau.

Cô vội xin lỗi tài xế, tuy đối phương nói không sao, cô vẫn xin bằng được một tấm danh thiếp, dự định sẽ gửi lời xin lỗi và bồi thường cho đối phương sau.

Buổi gặp mặt diễn ra rất thuận lợi, công ty niêm yết kia hứa hẹn với cô điều kiện khá hấp dẫn. Quay trở về xe, cô thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị báo tin vuii này cho cha mẹ thì vô tình nhìn thấy logo màu vàng bắt mắt trên góc phải tấm danh thiếp kia, đó là biểu tượng của ngân hàng đầu từ Deutsche.

Deutsche là một trong những tổ chức tài chính chủ chốt của nước Đức và thế giới, có nguồn vốn dồi dào và danh tiếng rất tốt. Cô nhớ lại hình như trên xe thương vụ có một người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau, lẽ nào anh là quản lý cấp cao của ngân hàng đến Kyoto để dự hội nghị?

Cô có lưu tài liệu về người dự hội nghị trong máy tính bảng của mình. Khi ảnh của Tiêu Hoài xuất hiện trên màn hình, cô nhìn không dời mắt hồi lâu, đôi hàng mi tựa như cánh ve sầu khẽ khàng chớp, cánh môi hồng bất giác nở nụ cười tán thưởng.

Hầu hết đàn ông chỉ dừng ở mức bình thường, số ít có thể gọi là xuất sắc, còn người này có thể nói là hàng đầu.

Cô muốn tiếp cận người đẳng cấp hàng đầu này.

Nhờ vào kinh nghiệm làm việc nổi bật, không có gì bất ngờ khi Michiko vượt qua các vòng tuyển chọn khắt khe, trở thành trợ lý riêng của Tiêu Hoài. Còn nhớ ở vòng phỏng vấn qua điện thoại cuối cùng, Tiêu Hoài đã hỏi cô một vấn đề: "Cô Oyama, tại sao cô bằng lòng từ bỏ vị trí đứng đầu của một công ty niêm yết, đến đây ứng tuyển vào vị trí trợ lý?"

Anh có chất giọng trầm ấm, mang cảm giác rất khó tả, khiến người nghe cảm thấy như đang đắm mình trong gió xuân.

Cô mỉm cười: "Không phải chức vụ chủ tịch hoàn toàn không có sức hút với tôi, nhưng so với một người xuất chúng như anh, nó trở nên rất bình thường. Anh Tiêu, mong anh hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ trở thành trợ lý xuất sắc nhất của anh."

Không, cô sẽ không cam lòng chỉ làm trợ lý của anh, cô còn muốn trở thành người phụ nữ của anh.

Tiêu Hoài làm việc mười bốn tiếng mỗi ngày, vậy thì ngoài thời gian ăn và ngủ ra, toàn bộ thời gian cô đều ở lại công ty. Cường độ công việc cao giúp rèn luyện ý chí, cũng giúp cô nhanh chóng thoát kén thành bướm... Các quản lý cấp cao của ngân hàng đầu tư bắt đầu thay đổi cách xưng hô từ "Oyama" hời hợt thành "Michiko" đầy tán thưởng, khách hàng cũng rất thích cô. Suy cho cùng, rất hiếm khi có được một cô gái độc thân có năng lực nổi trội, ngoại hình xinh đẹp, vừa có sự quyết đoán và tự tin của một người phụ nữ chín chắn như cô.

Không biết tại sao mà cách xưng hô Tiêu Hoài dành cho cô không hề thay đổi, vẫn là thái độ cấp trên dành cho cấp dưới bình thường.

Cô không có chút sức hút nào với anh ư?

Nghi hoặc là vậy, nhưng Michiko không thể mở lời. Bất luận Tiêu Hoài có hiểu tình cảm cô dành cho anh hay không, sự ái mộ cô dành cho anh cũng không ngừng tăng theo thời gian.

Bây giờ ngẫm lại, thay đổi xảy ra vào một ngày của nửa năm sau.

Khoảng thời gian đó, cô ở lại trụ sở chính của ngân hàng nhiều ngày liền để tăng ca xử lý dự thảo kế hoạch của thương vụ thu mua nổi tiếng, bận mẻ đầu sứt trán, không để ý đã ba giờ sáng rồi. Khi cô kiệt sức, định ngủ lại công ty thì cửa phòng làm việc của Tiêu Hoài chợt mở ra, ánh sáng cũng theo đó lọt vào.

Cô hất chiếc áo khoác mỏng đang đắp trên người ra, vội vàng ngồi dậy khỏi ghế xếp, do đã lâu không uống nước nên giọng đầy mệt mỏi và khàn đục: "Boss."

Anh khẽ gật đầu: "Vẫn chưa tan làm à?"

Cô định giải thích, lời đã đến cửa miệng nhưng chợt lo lắng anh sẽ vì vậy mà đánh giá thấp năng lực làm việc của mình, nên ngập ngừng: "Tôi..."

Anh không hỏi thêm, nhìn xuống đống văn kiện để mở trên bàn làm việc.

Cô lập tức hiểu ý, vội nói: "Tôi không quên chín giờ sáng mai anh có hẹn gặp khách hàng. Xin hãy tin tưởng tôi, tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị xong dự thảo kế hoạch trước bảy giờ."

Cô cứ ngỡ anh sẽ gật đầu rồi rời đi ngay, nhưng anh không làm vậy, anh đưa cô về nhà riêng của mình ở Munich.

Đó là một tòa dinh thự theo phong cách Baroque, phong cách kiến trúc tráng lệ vừa bắt mắt vừa gián tiếp làm nổi bật sự giàu sang và quyền thế... Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng đây là lãnh địa riêng tư của Tiêu Hoài. Cô chợt nghĩ, có lẽ anh không hề lạnh nhạt như vẻ ngoài, cũng có chút ít hảo cảm với cô, nếu không tại sao lại dẫn cô đến đây một cách dễ dàng như thế?

Cô dằn suy đoán trong lòng xuống, lịch sự nhắc nhở: "Tôi ở lại đây, có thể sẽ quấy rầy người nhà của anh."

"Tôi sống một mình, trong nhà chỉ có một vị quản gia lớn tuổi." Giọng anh nhẹ nhàng trầm thấp, lịch thiệp và êm tai, "Michiko, cô hãy tranh thủ thời gian làm cho xong giấy tờ, làm xong để lên bàn sách trên tầng năm. Tôi sẽ dặn quản gia chuẩn bị vật dụng tắm gội và sữa nóng cho cô, tuy cô chỉ ngủ được vài tiếng, nhưng vẫn tốt hơn là thức thâu đêm."

Cô vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng cảm động, nhất thời vui quá quên mất nói tiếng Đức, dùng tiếng mẹ đẻ của mình, kéo dài giọng đáp: "はい (Vâng)."

May mà anh không phát hiện ra tâm tư của cô: "Từ tầng một đến tầng năm, mỗi tầng đều có một phòng ngủ dành cho khách, cô muốn ở tầng nào?"

"Tầng năm được không ạ?" Cô muốn gần anh hơn, gần thêm chút nữa.

"Được."

Ước chừng bắt đầu từ ngày hôm đó, khoảng cách giữa cô và anh không còn xa nữa. Từ đó, cô thường xuyên ra vào dinh thự vì nhu cầu công việc, có khi lúc giữa đêm, có khi lúc trời tờ mờ sáng. Anh cũng vì sự nghiệp đang trên đà thăng tiến nên phải xã giao ngày càng nhiều, tham dự bất cứ sự kiện quan trọng nào cũng dẫn cô theo. Phàm những nơi có mặt anh, đều có bóng dáng của cô, hai người khắng khít không rời, thế nên thời gian nghỉ ngơi cũng trở nên đồng bộ với nhau.

Đây chắc là dấu hiệu tình yêu sắp đến rồi nhỉ?

Nhưng cô mãi không đợi được thời khắc tình yêu tìm đến. Trong sáu năm cô và anh quen biết nhau, vô vàn phụ nữ muôn hình vạn trạng nối tiếp nhau xuất hiện, không biết xấu hổ mà theo đuổi anh, cũng khiến cô vô cùng chán ghét và chạnh lòng.

Ở bên cạnh anh lâu dần, cô cũng trở nên can đảm hơn, nhiều lần dò hỏi anh thích kiểu con gái thế nào, đáp án nhận được không gì ngoài một câu hờ hững: "Michiko, đừng bàn chuyện riêng tư trong thời gian làm việc."

Nhưng có một lần ngoại lệ.

Lần ngoại lệ duy nhất này xảy ra vào ngày Lâm Mộc xuất hiện.

Đêm hôm trước mưa bão làm giao thông tắt nghẽn, xe chạy ngắt quãng, khó khăn lắm mới vào được đường cao tốc, Tiêu Hoài chợt nhớ ra gì đó và khẽ nói: "Có phải Bộ trưởng Kinh tế Úc sắp kết hôn không?"

Bộ trưởng Kinh tế Úc đương nhiệm cũng là một nhân vật huyền thoại, trước là nhà đầu tư ngân hàng giàu kinh nghiệm, sau trở thành người đứng đầu Bộ Kinh tế Úc, điều kịch tính hơn là anh ta yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình rất nhiều, hơn nữa người phụ nữ này còn từng trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại.

Cô gật đầu, Leo ở bên cạnh đột nhiên chen lời: "Boss, anh sẽ bay sang Sydney dự lễ cưới chứ? Tôi nghe nói tân phu nhân lớn hơn Bộ trưởng mười tuổi, từng ly hôn hai lần, nhưng khiến anh ta say như điếu đổ, ảnh hai người ôm hôn thắm thiết trên bãi biển đã lan truyền khắp trên mạng rồi."

Leo lấy di động ra đưa đến trước mặt cô: "Cô xem này."

Cô nhìn lướt qua, quả thật là vậy, Bộ trưởng và tân phu nhân trong ảnh tình tứ đáng kinh ngạc.

Tiêu Hoài trước giờ không bàn tán về chuyện tình cảm, thế mà nay lại khẽ cười: "Tân phu nhân từng trải, tính cách chín chắn độc lập, đáng quý hơn là chị ấy không e sợ lời ra tiếng vào, bằng lòng đón nhận tình yêu của Bộ trưởng và tiến tới hôn nhân."

Leo kinh ngạc: "Boss, nghe có vẻ như anh không ngại nửa kia của mình có quá khứ không mấy vẻ vang nhỉ?"

"Cậu ngại ư?"

"Tôi..." Leo sờ mũi, "Tôi thích các cô gái trẻ ngây thơ trong sáng, nhưng các cô gái trẻ đều thích đàn ông hư hỏng từng trải."

Cô im lặng nghe hết đoạn đối thoại này, nhân lúc Tiêu Hoài nghe điện thoại, lén liếc nhìn sườn mặt của anh.

Trong sáu năm làm trợ lý, có người từng hiểu nhầm cô, cho rằng hàng năm cô nhận được mức hoa hồng phong phú là vì có gì đó với anh. Những lời đồn thổi này chắc chắn anh đã từng nghe nói, nhưng chưa bao giờ tránh làm việc cùng cô. Lẽ nào anh đã phát hiện tâm tư của cô, dự định sẽ đáp lại tình cảm của cô?

Cô mải suy nghĩ, xe đột nhiên phanh gấp, dừng lại trên đường cao tốc.

Chuyện xảy ra sau đó không cần phải kể lại, Lâm Mộc đã xuất hiện.

Người con gái mang vẻ mặt thờ ơ, không đợi Tiêu Hoài ngỏ lời mời đã chủ động ngồi vào ghế phụ lái, tuy dọc đường đi đều giữ im lặng, nhưng cuối cùng vẫn lộ đuôi cáo ra: Cô ta không ngừng tra cứu tiểu sử gia đình của Tiêu Hoài trên di động.

Michiko thấy phản cảm với Lâm Mộc, nhưng chỉ có thể vờ như không thấy, tập trung nói chuyện công việc: "Tiêu, vì sao anh không tiếp tục quan sát đô Úc?"

Vừa dứt lời, Lâm Mộc khẽ nghiêng đầu qua như đang nghe trộm.

Tiêu Hoài im lặng một lúc, buông một câu ngạn ngữ Đức: "Berg und Tal kommen nicht zusammen, wohlaber die Menschen."

Trước câu trả lời như vậy, Michiko đã hiểu, Tiêu Hoài quyết định đến Sydney dự hôn lễ của Bộ trưởng Kinh tế Úc. Tạm dừng việc quan sát đô Úc xem như món quà gặp mặt nho nhỏ.

Cô cười đáp: "Được, tôi sẽ làm theo ý của anh, tạm dừng tất cả kết luận từ việc quan sát đô Úc."

Khi nói, cô bất giác liếc nhìn Lâm Mộc, không biết đối phương có chuyện gì, trông như đang ngơ ngẩn, lại như đang suy nghĩ gì đó.

Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng đến đầu đường Trần Ninh.

Lâm Mộc vừa rời khỏi, cô liền hậm hực đề nghị với Tiêu Hoài: "Tiêu, cô gái Trung Quốc này nghe hiểu tiếng Đức, lại hiểu rõ quyết sách của chúng ta, liệu có nên đề phòng cô ta là gián điệp kinh tế hay không?"

Anh không trả lời, một lúc sau chợt nói sang chuyện khác: "Tôi thấy cô gái này khá quen mắt, nhưng không nhớ ra đã từng gặp lúc nào, ở đâu."

Anh nghĩ ngợi thêm một lúc, cuối cùng lắc đầu, khẽ thốt ra hai chữ: "Đi thôi."

Nay nhớ lại biến cố nhỏ lần đó, cô phải thừa nhận rằng mình đã khinh địch. Không bao lâu sau, Lâm Mộc lại một lần nữa "tình cờ" gặp lại Tiêu Hoài trên máy bay, lại một lần nữa gặp rắc rối, sau đó "ngang nhiên" ở lại dinh thự của Tiêu Hoài.

Lâm Mộc khác hẳn với những cô gái bám riết không tha trước đây. Cô ta là một kẻ có dã tâm ẩn mình rất kỹ, ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt không gần gũi ai, trên thực tế đang thả dây dài câu cá lớn.

Cô ta cố ý lặng lẽ rời khỏi triển lãm tranh, để Tiêu Hoài chạy từ nhà hàng này sang nhà hàng khác để tìm mình.

Cô ta cố ý gửi tin nhắn nói mình đã lấy lại được hành lý chuẩn bị rời đi, buộc Tiêu Hoài phải gác lại công việc chạy vội về dinh thự.

Mỗi lần cô ta lùi lại một bước nhỏ, Tiêu Hoài sẽ tiến lên một bước lớn.

Michiko nghĩ sao cũng không thể hiểu được những chuyện này, tại sao Tiêu Hoài lại đối xứ khác biệt với Lâm Mộc, thậm chí còn định mời người phụ nữ giả tạo này đến dự buổi tiệc thường niên tổ chức nội bộ của ngân hàng đầu tư? Suy đi nghĩ lại, không thể nhẫn nhịn được nữa, cô bèn hỏi thẳng: "Hermann, anh thích bác sỹ Lâm à?"

Anh không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

Cô giật mình: "Tại sao? Tôi không cho rằng một cô gái mọi mặt đều tầm thường như bác sỹ Lâm xứng đáng với..."

"Oyama." Anh bình tĩnh ngắt lời cô, giọng khẽ trầm xuống, "Cô là trợ lý của tôi, chức trách công việc là nghe theo chỉ dẫn của tôi chứ không phải hỏi về đời sống cá nhân của tôi."

May thay cô vẫn chưa bị ganh ghét và phẫn nộ che mờ mắt, gượng cười nói xin lỗi rồi ra khỏi phòng làm việc.

Nhưng tối hôm ấy, cô chạy đến quán bia điên cuồng chuốc say mình, rồi nôn đến giàn giụa nước mắt.

Tình cảm chôn giấu suốt sáu bảy năm, bỗng nhiên trở thành một thứ vô giá trị. Cô chưa bao giờ đau khổ như bây giờ, chỉ hận không thể lột chiếc mặt nạ giả tạo của Lâm Mộc rồi vứt xuống bên chân Tiêu Hoài: "Anh nhìn đi! Cô gái mà anh thích vốn không xứng với anh!"

Đúng thế, cô và Tiêu Hoài quen biết sáu năm, Lâm Mộc và Tiêu Hoài quen biết được mấy ngày? Càng đau khổ càng phải nhẫn nhịn, rồi sẽ có một ngày cô giành lại tình yêu đã mất.

Chẳng bao lâu đã đến lễ Tình nhân, Tiêu Hoài dự định hôm ấy sẽ tỏ tình với Lâm Mộc.

Cô thao thức suốt đêm, hôm sau đi làm trong trạng thái đờ đẫn, nhưng bất ngờ phát hiện Tiêu Hoài trông còn tệ hơn cô, lén hỏi tài xế mới biết biến cố xảy ra hôm lễ Tình nhân.

Cô mừng thầm trong lòng, nhưng sau đó lại thấy bất bình thay Tiêu Hoài.

Theo cô thấy, Tiêu Hoài đã thay đổi. Dẫu anh vẫn dồn hết sức tập trung vào công việc như trước đây, nhưng anh không thích nói cười, buồn bã không vui, dường như chuyện Lâm Mộc và bạn trai cũ "nối lại tình xưa" đã tổn thương nghiêm trọng lòng tự tôn của anh. Thế nên khi Lâm Mộc đến số 34 Bến Thượng Hải, cô dùng lời lẽ cay nghiệt cực đoan để đuổi người phụ nữ không biết xấu hổ này đi.

Lâm Mộc ra về trong nước mắt.

Còn cô được Tiêu Hoài đưa đến bệnh viện khám chữa.

Cổ chân cô quấn băng gạc, loạng choạng bước ra khỏi phòng khám, Tiêu Hoài đỡ cánh tay cô.

Cô ngẩng đầu, đôi ngươi màu đen kia như chứa một đốm lửa nhỏ le lói trong bóng đêm.

Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt trong trẻo rơi trên vầng trán cô.

Sự im lặng kéo dài làm dấy lên tia mong đợi tự đáy lòng cô, không kìm được cất giọng dịu dàng gọi anh: "Hermann?"

Nào ngờ anh lại chậm rãi buông cô ra: "Xe đỗ trước cổng bệnh viện, cô đi bộ được không?"

Sẽ dối lòng nếu nói khoảnh khắc ấy không thấy tổn thương chút nào. Cô cũng là con người bằng xương bằng thịt, đã chờ đợi suốt sáu năm, còn phải đợi thêm bao lâu nữa mới đổi lại được chút phản hồi ấm áp từ anh?

Cô cười buồn, giọng nhẹ gần như không thể nghe thấy: "Không sao, tôi tự đi được."

Đúng vậy, con đường tự mình chọn, chỉ có thể kiên trì đi tới cùng.

Thế nhưng trái tim của cô không còn mạnh mẽ nữa, ý chí đã sụp đổ từ lâu.

Khi cô phát hiện Tiêu Hoài không hề vì sự ra đi của Lâm Mộc mà dần quên đi đối phương, thậm chí vừa nghe tin Lâm Mộc quay về liền gấp rút kết thúc cuộc họp để chạy đến nhà hàng, khoảnh khắc ấy, tình cảm cô dành cho anh bắt đầu chuyển từ yêu thành hận.

Những lời nên nói, cô đã nói, những lời không nên nói, cô cũng đã nói rồi. Tuy cô không nên dò hỏi chuyện riêng của Tiêu Hoài, nhưng anh bắt buộc cô nghỉ phép có phải vô tình quá không?

Khoảng thời gian ấy đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, trong cơn nóng giận đã tiết lộ những gì cho Quý Vân Xung biết, cô không còn nhớ nữa. Cho đến một ngày mở máy tính lên, nhìn thấy đầy ắp những bài báo cố ý bôi xấu Tiêu Hoài, cô mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm to lớn.

Tiêu Hoài thông minh đến nhường nào, chắc chắn đã biết những tấm ảnh riêng tư kia là do cô cung cấp. Chuyện đến nước này, Tiêu Hoài sẽ không tha thứ cô.

Cô sợ hãi.

Cô bắt đầu xin nghỉ phép bệnh.

Cô bắt đầu xin nghỉ phép bệnh dài hạn.

Sau nhiều phen trăn trở, cô quyết định đệ đơn từ chức với trụ sở chính.

Tình nghĩa sáu năm bỗng chốc bị cắt đứt sạch sẽ, cô rất không đành, do dự hồi lâu quyết định gọi cho Tiêu Hoài.

Cô không lên tiếng, anh gọi tên cô trước: "Michiko."

Một người kiêu ngạo như cô, nghe thấy cách xưng hô ấy chợt cay khóe mắt.

Anh im lặng chốc lát rồi nói: "Cảm ơn những cống hiến cô dành cho ngân hàng đầu tư trong bao năm qua, tôi đã phê duyệt đơn từ chức của cô đồng thời viết một lá thư giới thiệu gửi ngân hàng Kyoto Nhật Bản. Bên đó sẽ cung cấp vị trí quản lý cấp cao phù hợp với năng lực của cô, họ hứa sẽ có mức đãi ngộ hậu hĩnh..."

"Hermann..." Cô gọi tên anh, lấy hết can đảm để trải lòng, "Nếu Lâm Mộc không xuất hiện, anh sẽ thích tôi chứ?"

Bầu không khí chìm vào im lặng hồi lâu, giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên: "Năm đó khi đến ứng tuyển, cô đã nói qua điện thoại "Anh Tiêu, mong anh hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ trở thành trợ lý xuất sắc nhất của anh". Kể từ đó, tôi đã đặt hết toàn bộ lòng tin vào cô, xem cô là cánh tay không thể thiếu của mình."

Cô há miệng đầy kinh ngạc, như có gì đó nghẹn lại trong cuống họng, không thốt nên lời.

Mãi đến khi gió đêm thổi cho đầu óc tỉnh táo lại, cô lặng lẽ cúp máy, mắt đã mờ hơi nước.

Cô cúi đầu, vùi mặt vào khuỷu tay, bờ vai không kìm được run rẩy.

Thật ra toàn bộ hy vọng trong bao năm qua chỉ là ảo tưởng của bản thân cô.

Cô giống như một đóa hoa cô độc, bung nở rực rỡ nhưng ẩn giấu sau đó là sự tàn úa không thể vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro