Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẠC ĐẦU

Quý Vân Xung sẽ không quên, mười tám tuổi anh sang Munich du học, từng ở nhờ nhà Tiêu Hoài một thời gian.

Khi đó, Tiêu Hoài vẫn còn đi học, là thanh niên tràn đầy nhiệt huyết yêu thích vận động, thường rủ anh đi đá bóng. Đúng lúc đang diễn ra giải bóng đá vô địch quốc gia Đức, anh và Tiêu Hoài đều hâm mộ câu lạc bộ Bayern Munich, nên không bỏ sót một trận đấu nào.

Cùng lúc đó, tuổi mười tám của Lâm Mộc vô cùng bi thảm. Cô ở lại trong nước học lớp mười hai, không chỉ bài vở chất chồng, còn phải dành thời gian chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Đức, áp lực rất lớn. Thế nên cô hầu như chưa từng chủ động gọi điện thoại cho anh, dù anh gọi về, cô cũng chỉ nói được vài câu đã phải cúp máy để đi ôn bài.

Thật không may, Lâm Mộc không vượt qua kỳ thi tiếng Đức. Ngày nhận được phiếu điểm, cô khóc như mưa gọi điện thoại cho anh, nhưng hết cuộc này đến cuộc khác đều không ai nghe máy... Thì ra khi đó anh và Tiêu Hoài đang xem trận đấu trên sân nhà của Bayern Munich. Trong sân bóng tiếng hò reo ồn ào, vô cùng huyên náo, anh không nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang reo không ngừng.

Sau khi trận đấu kết thúc, trên đường về nhà, anh lấy di động ra xem mới thấy màn hình hiện thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Anh lập tức gọi lại, chỉ gọi một tiếng "Mộc Mộc" rồi không nói gì nữa.

Cuộc gọi kéo dài hơn mười phút, anh im lặng nghe cô than khóc, cuối cùng khẽ nói: "Ngoan, không sao đâu. Nếu em không qua được thật, nghỉ hè, nghỉ đông hàng năm anh sẽ cố gắng bay về gặp em."

Giọng nói trong trẻo đong đầy yêu chiều, nhưng cũng có chút ít thất vọng, là do thiếu niên mười tám tuổi vẫn chưa giỏi che giấu cảm xúc trong lòng.

Tiêu Hoài lớn hơn anh vài tuổi, nghe được không khỏi liếc nhìn sang.

Sau khi cúp máy, anh cúi đầu chậm rãi bước đi, ánh đèn đường vẽ cho anh một chiếc bóng thật dài, vô hình trung nội tâm đầy thất vọng đã được lột tả hết ra.

Tiêu Hoài hỏi: "Cậu sao vậy?"

Anh mím môi bước đi vài bước, buồn bã nói: "Kết quả thi ngoại ngữ của bạn gái tôi không khả quan lắm, không thể qua Đức được."

Lớn hơn vài tuổi có ích gì, không có chút kinh nghiệm yêu đương nào nên Tiêu Hoài không biết phải đáp lời thế nào.

"Tôi vẫn luôn mong cô ấy đến Munich, nhưng bây giờ cô ấy chỉ có thể ở lại trong nước thi đại học." Anh rất buồn, bèn trút hết mọi phiền não ra, "Tôi ở bên này, phải học một năm dự bị, ba năm chuyên ngành, hai năm thạc sỹ, ít nhất phải học sáu năm. Hễ nghĩ đến việc phải chia cách với cô ấy sáu năm, tôi rất khó chịu. Tệ hơn nữa là mẹ tôi vô cùng cứng rắn, không những không cho tôi về nước gặp bạn gái, còn không ngừng giới thiệu bạn gái mới cho tôi, tôi bực bội lắm, nên cứ đến cuối tuần là theo anh đi chơi bóng, xem thi đấu, mượn cớ này để trốn các buổi xem mắt thôi."

Tiêu Hoài khẽ nhíu mày: "Nhưng bác gái đâu có quyền can thiệp vào việc cậu hẹn hò, kết hôn với ai."

"Lý lẽ tôi hiểu cả, nhưng tư tưởng của mẹ tôi chưa cởi mở đến thế." Anh đột nhiên dừng bước, nhấc chân phải lên, làm động tác tung bóng vô cùng đẹp mắt, sau đó nhướng mày nhìn anh em tốt của mình, "Bố tôi thì khác, ông rất thích Lâm Mộc. Nếu tương lai có dịp, tôi sẽ giới thiệu Lâm Mộc cho anh biết."

Tiêu Hoài gật đầu: "Được."

Đây là lần đầu hai người nói về Lâm Mộc. Tất nhiên, mười năm sau, khi nhân viên thân tín của mình nhắc nhở anh Tiêu Hoài đang theo đuổi Lâm Mộc, anh cố ý nói sai chi tiết của chuyện xưa lơ xưa lắc này để thăm dò Tiêu Hoài, thế mới biết tên cuồng công việc này đã quên mất Lâm Mộc là vị hôn thê của anh từ lâu.

Thế nhưng, cũng không thể trách Tiêu Hoài. Sau khi học xong, anh lại nghe lời bố, ở lại Munich làm việc hai năm, năm thứ tám mới về nước, khi ấy anh và Tiêu Hoài gần như không còn liên lạc với nhau nữa.

Tám năm chờ đợi thật sự rất dài, anh tự biết mình có lỗi với Lâm Mộc, quyết định sẽ cho cô một hôn lễ thật hoàn mỹ, dù khi ấy mẹ anh vẫn không ngừng càm ràm trách móc nói địa vị của nhà họ Lâm quá thấp bé.

Rất nhanh, mọi chuyện đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ ngày lành tháng tốt.

Không ai ngờ được trận biến cố lớn lại ập đến.

Anh một mình quay về Munich, vết thương ở đầu gối liên túc tái phát, giá cổ phiếu của tập đoàn Đông Thịnh liên tục sụt giảm. Ngay lúc trong lẫn ngoài đều rối ren, anh vừa mất đi chứng cứ hữu ích nhất chứng minh cha anh bị hãm hại, vừa phải nhún nhường đàm phán với ngân hàng, khẩn cầu họ đồng ý để mình thế chấp cổ phần lấy vốn, để anh gom đủ tiền chuộc cứu người mẹ đang bị bắt cóc của mình về.

Anh cũng từng có lúc yếu đuối, cũng từng mơ ước thời gian có thể quay ngược dòng, hoặc nhanh chóng thoi đưa đến thẳng ngày kẻ xấu chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Nhưng hiện thực tàn nhẫn đến vô tình.

Mẹ điên rồi, anh cũng trở nên lạnh lùng vô cảm, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích.

Còn nhớ để Đông Thịnh thoát khỏi rủi ro bị thu mua, anh và các đối tác bắt tay nhau thao túng cổ phiếu đầu cơ trục lợi. Rất nhiều người chơi cổ phiếu trắng tay vào trang mạng chính thức của Đông Thịnh để lại bình luận chửi mắng, trong đó có một bình luận rất ấn tượng: "Bố tôi năm nay đã sáu mươi tuổi, bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng, đem tiền dưỡng lão đi đầu tư cổ phiếu chẳng qua chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thuốc thang, nhưng giá cổ phiếu cứ giảm liên tục! Mỗi một đồng tiền các người kiếm được, đều là đang hút máu của bố tôi, lấy mạng của bố tôi đấy."

Anh từng tự trách mình một thời gian, sau khi cảm giác náy qua đi, chợt cảm thấy những người chơi cổ phiếu này tự làm tự chịu thôi. Cổ phiếu đâu phải quỹ từ thiện, hơn nữa trên đời đâu có thứ gì luôn luôn tăng giá, anh không hề sai, kẻ sai là quần chúng vô sản bị lòng tham che mờ hai mắt.

Vài năm sau, khi anh đứng trên sân thượng tòa cao ốc, khoảng không chỉ cách bàn chân anh khoảng nửa mét, nhớ lại những lời trách mắng đầy phẫn nộ đó, cảm giác đã khác xưa.

Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ đưa ra lựa chọn giống vậy chứ? Hoặc anh sẽ không hấp tấp bay ngay sang Munich, ở lại nói rõ biến cố của gia đình mình cho Lâm Mộc biết, hai người sẽ khích lệ nhau, cùng vượt giai đoạn khó khăn nhất?

Theo dòng tưởng tượng vô tận, máy bay hạ cánh xuống sân bay Munich, anh dứt ra khỏi dòng chảy quá khứ, quay về thực tại.

Anh và Tiêu Hoài tình cờ gặp nhau tại lối ra vào, trò chuyện vài câu với nhau.

Trên đường đến viện điều dưỡng, trợ lý thân tín hậm hực nói với anh: "Sếp, Tiêu Hoài đáng ghét thật đấy, ngang nhiên hỏi anh hiện tại có đối tượng hẹn hò mới hay không, rõ ràng là đang khoe khoang..."

Anh ngoảnh mặt qua, hờ hững liếc nhìn trợ lý, cậu ta lập tức im bặt.

"Tiêu Hoài là người khiếm tốn, không bao giờ khoe khoang." Anh chậm rãi nói, giọng điệu bình thản không mang theo chút cảm xúc nào, "Sau này cậu đừng nói này nói nọ sau lưng người khác, bị truyền ra ngoài sẽ tạo ảnh hưởng không tốt."

Trợ lý thoáng lộ vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng gật đầu nhận lời.

*

Xe đến viện điều dưỡng.

Hàng loạt biến cố và đả kích năm xưa đã phá hủy ý chí của mẹ, khiến bà trở nên điên loạn. Nhờ mấy năm gần đây tình hình sức khỏe đã được kiểm soát, bà mới được chuyển từ bệnh viện tâm thần sang đây. Theo lời bác sỹ, lúc rạng sáng bà đột nhiên lên cơn đau tim, nhân viên y tế cố gắng cứu chữa hơn bốn mươi phút mới qua cơn nguy kịch.

Anh ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của mẹ. Mẹ chưa đến năm mươi nhưng khuôn mặt đã có nét già nua.

Anh nắm tay mẹ, nhẹ nhàng từ tốn kể lại những chuyện xảy ra trong hai năm qua: giá cổ phiếu của tập đoàn Đông Thịnh tăng mạnh, chứng cứ chủ tịch tập đoàn y dược Trung Tây cắt giảm cổ phần phi pháp đã được giao cho cơ quan quản lý chứng khoán, không lâu nữa vụ án của bố sẽ mở phiên tòa xét xử.

Khi nói đến mình, anh im lặng khá lâu: "Mẹ, còn từng thao túng giá cổ phiếu của tập đoàn Đông Thịnh, đã vi phạm luật chứng khoán, rất có thể sẽ bị cấm tham gia thị trường, cũng có thể sẽ bị phạt hành chính mức cao. Bất luận kết quả cuối cùng thế nào, con cũng làm xấu mặt bố rồi."

Anh thở dài, thấy mẹ mãi vẫn chưa tỉnh lại, bèn dém góc chăn cho bà: "Con đến chi nhánh Munich của tập đoàn Đông Thịnh một lát, sẽ quay lại thăm mẹ sau." Chợt nhớ ra gì đó, anh nói thêm, "Đúng rồi, Lâm Mộc đã có bạn trai mới rồi... là Tiêu Hoài."

Anh đứng thẳng dậy, ra đến cửa phòng bệnh, đang định ấn công tắc đèn, sau lưng chợt có giọng nói thì thào: "Đừng khóc, mẹ sẽ tìm cho con một người tốt hơn."

Anh sững sờ.

*

Đó là chuyện năm mười chín tuổi. Bấy giờ anh đã hoàn thành chương trình dự bị, đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống du học, nhưng mẹ vẫn không thích Lâm Mộc, cố ý gửi ảnh chụp anh tiễn bạn học nữ về nhà vào hòm thư điện tử cho Lâm Mộc xem.

Lâm Mộc rất tức giận, anh khó giải thích được rõ ràng, hai người cãi nhau qua điện thoại. Không nhớ ai đã nói câu "vậy thì chúng ta chia tay đi", trong cơn tức giận anh đã ném hỏng điện thoại, sau đó chạy ra trạm điện thoại công cộng gọi cho mẹ, lại thêm một trận tranh cãi kịch liệt với mẹ.

Anh còn quá trẻ, chưa biết cách kiểm soát cảm xúc, nói một lúc đã bắt đầu nghẹn ngào. Mẹ cũng tức tối, buột miệng thốt ra một câu đầy mỉa mai: "Đừng khóc, mẹ sẽ tìm cho con một người tốt hơn."

Ánh đèn trong phòng bệnh rọi lên sườn mặt của anh, sáng tối giao thoa vẽ nên nét cô liêu trên khuôn mặt ấy. Anh lặng lẽ đứng đó một lúc, tắt đèn, mở cửa, ra khỏi phòng.

Năm nay mùa đông đổ về Munich đặc biệt sớm, màn đêm vừa buông xuống, trời đã bắt đầu lất phất đổ tuyết.

Sau khi lên xe, anh nói một địa danh, xe lập tức đổi hướng, đến một quán bia ở nam thành phố.

Trước quán dựng một tấm biển đứng: "Goethe đã uống say tại đây."

Anh xuống xe, đi vài bước về phía quán rồi chợt dừng lại.

Dòng người qua lại tấp nập, anh đứng yên bất động giữa màn tuyết rét lạnh rất lâu. Những bông tuyết mỗi lúc một lớn hơn rơi trên tóc, cổ áo, nhan chóng đọng thành những giọt nước trong suốt, anh nhìn biển hiệu của quán bia không không rời mắt, ánh mắt đong đầy cảm xúc phức tạp.

Hồi lâu sau, anh khẽ buông một tiếng thở dài, thử nhấc bàn chân đã tê cứng vì cái lạnh, chợt có người va trúng anh.

"Xin lỗi." Giọng của một cô gái, còn nói bằng tiếng Trung.

Anh nhìn về hướng phát ra tiếng nói, một chàng trai khoảng mười tám, mười chín tuổi chạy đến kéo cánh tay cô gái, hơi hổn hển: "Mộc Mộc, anh biết lỗi rồi. Em đừng giận nữa được không?"

Cô gái đẩy đối phương ra, mắt ngấn lệ: "Anh lúc nào cũng để em đợi anh. Hôm nay rõ ràng đã hẹn trước cùng đi xem phim rồi, anh cũng để em đứng trước rạp phim đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Kỷ Đình, nếu anh không trân trọng em, sau này đừng xuất hiện trước mặt em nữa."

Nói đoạn, cô gái ấm ức bật khóc. Chàng trai họ Kỷ ôm lấy cô ấy, vừa vỗ lưng vừa không ngừng xin lỗi rồi dẫn người rời đi.

Anh dõi mắt nhìn theo đến khi hai người này xa khuất. Gió lạnh bất chợt nổi lên, hoa tuyết bay khắp trời, ánh mắt anh lại thêm một tầng bi thương.

Đầu gối chân phải không chịu được lạnh, bắt đầu đau nhói, như đang nhặc nhở anh đã không còn là Collin từ hậu vệ trở thành trung phong, từ trung phong thành tiền phong, tràn đầy sức sống chạy khắp sân khiến tất cả phải cam bái hạ phong năm nào.

Anh quay lại, chống gậy chầm chậm quay về chỗ chiếc xe.

Khi xe khởi động, anh hạ kính xe xuống nhìn quán bia thêm lần nữa. Nơi đó lưu giữ quá nhiều hồi ức quý báu, theo dòng chảy của tháng năm, những hồi ức đó đã trở thành hồi tưởng của riêng mình anh.

*

Kính xe từ từ nâng lên, mặt anh đượm buồn, tựa trán lên kính xe lạnh lẽo.

Năm đó, vì muốn níu kéo anh, Lâm Mộc đã đuổi theo sang Munich. Khi đó nhiệt độ giảm mạnh, mưa đổ tuyết rơi, trong điện thoại cả hơi thở của cô cũng đang run rẩy, nhưng cô không hề khóc, cố nén ấm ức trong lòng: "Xin hỏi buổi tiệc của liên đoàn còn bao lâu nữa kết thúc? Anh có thể ra gặp em một lát không? Không phải em không đợi được, chẳng qua quá nhớ anh, muốn được gặp anh ngay bây giờ thôi."

Tim anh như thắt lại, nghĩ đến những khó khăn mình đang phải đối mặt, đành nhẫn tâm buông một chữ: "Cút."

"Sao, sao cơ?"

"Tôi nói cô cút đi! Lâm Mộc, cô còn muốn nhận được gì từ chỗ tôi nữa? Toàn bộ tài sản đứng tên tôi sao?"

*

Hồi ức kết thúc, anh cười buồn đưa tay lên che mắt mình, một dòng lệ vẫn lặng lẽ chảy qua kẽ tay.

Goethe từng viết một bài thơ tên "Hạnh phúc và ảo mộng".

Tôi và em thường gặp nhau trong mộng

Và cùng nhau ta lên chốn thiên đàng

Em là vợ và tôi là chồng

Trao cho nhau những nụ hôn mỗi sáng

Và những khi chỉ có riêng hai ta.

Chúng ta tận hưởng niềm hạnh phúc thuần khiết nhất

Khi niềm vui ấy trôi đi như dòng chảy thời gian,

Niềm vui ấy cho tôi được gì?

Những nụ hôn tựa như một giấc mộng

Khi nụ hôn kết thúc, niềm vui cũng chẳng còn.

Có lẽ ở một thế giới song song nào đó, hạnh phúc không phải một giấc mộng, anh và cô bên nhau đến bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro