Chương 3: Cung yến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về phủ Thượng thư, Lê Minh Khuê bị lôi lôi kéo kéo để trang điểm, vấn tóc, lựa chọn y phục để trở thành một cô gái như hoa như ngọc. Thượng thư phu nhân nói tối nay trong cung sẽ có yến tiệc, mời gia quyến của quan hàng tam phẩm trở lên tham dự. Đây cũng là cơ hội tốt để nàng tìm được đức lang quân như ý. Một vị quan trẻ trung, hoặc một vị công tử thế gia nào đó. Lê Minh Khuê cảm thấy chán nản với việc này, còn cha mẹ thì lại luôn lo lắng cho nàng. Tất cả quá trình, Lê Minh Khuê bị người ta đẩy qua tắm nước thơm, gội đầu bằng hương liệu. Lúc tắm rửa, mẹ cũng tự tay kì cọ cho nàng, còn thấy cả mấy câu thơ mà nàng chép trên tay để học thuộc.

– Minh Khuê, cái gì đây?

– Không có gì đâu ạ! – Nàng cười lấp liếm.

Vấn tóc phải thật sang trọng, tô son điểm phấn. Mặc y phục phải ngẩng đầu thật cao, thắt eo thật chặt. Nàng được dặn rằng trong cung khác với ở nhà, nhiều quy củ hơn, tuyệt đối không được hành động tùy tiện theo cảm hứng. Phải luôn làm theo quy tắc, không được thất thố. Đi lại nhẹ nhàng khoan thai, không được vội vàng.

Lê Minh Khuê choáng váng đầu óc. Nàng vốn không thích làm theo khuôn khổ.
Thật không hiểu tại sao mấy tiểu thư chơi với nàng lại mơ ước sẽ được vào hoàng cung, cùng nhau trở thành những đóa hoa tươi đẹp nơi hậu cung. Đúng vậy, tươi đẹp, nhưng cũng nhanh chóng úa tàn, nhanh chóng bị vùi dập!
Thà làm một chú chim tự do chao liệng giữa bầu trời xanh thẳm, tự do ca hát, tự do bay lượn, chứ không muốn vào chốn cung nghiêm đấu đá tranh quyền đoạt lợi.
Nơi hiên nhà.
Lê Minh Khuê đặt tay lên thanh cột trụ, nhìn bầu trời xanh thẳm.
Bỗng xuất hiện một cánh chim với tiếng hót lảnh lót. Một đôi chim sâu đậu trên bụi trúc trước mặt nàng nhảy nhót nô đùa với nhau. Chắc chúng vừa rủ nhau đi kiếm ăn về.
Lê Minh Khuê ngẩn ngơ ngắm nhìn. Hai con chim béo núc xù lông giỡn nhau một hồi rồi lại cất cánh bay đi. Lòng của Minh Khuê như muốn bay theo.

Thứ nàng hướng tới là tự do. Còn gì nữa đây? Có tự do rồi nàng sẽ làm gì?
Lê Minh Khuê chợt nhận ra mình vẫn chưa có mục đích sống rõ ràng. Nàng rốt cuộc tồn tại vì thứ gì!? Nàng cũng không biết nữa!!!
Những thiếu nữ muốn vào cung để tìm quyền lực, đôi chim cất cánh tự do xây tổ ấm, cha vẫn đang cố gắng trong triều, đại ca phấn đấu từng ngày vươn lên để phụng sự cho triều đình, Đỗ Thường Vân hành nghề y cứu giúp người bệnh.
Còn nàng, nàng đã làm được gì ngoài việc ngày ngày cưỡi ngựa rong chơi.
Bình yên quá khiến người ta nhàm chán.

Tối đó, cung điện được trang hoàng lộng lẫy. Đèn lồng thắp sáng trưng, cột đỏ sơn son thiếp vàng. Dù đã quen sống trong nhung lụa quen rồi nhưng các vị tiểu thư cũng thập phần lóa mắt, choáng ngợp trước vẻ xa hoa hào nhoáng ấy.

Đây không phải lần đầu tiên Lê Minh Khuê tiến cung, cho nên cũng không mấy lạ lẫm.

Lê Ngân Hà hôm nay mặc y phục của công tử thượng lưu, trường sam xanh biếc, chân đi giày lụa, búi tóc ngọc thạch, trên ngón tay cái đeo một nhẫn ngọc quý giá.
Mấy tiểu thư mới lớn theo cha mẹ vào cung yến đều e lệ nhìn chàng. Họ rất ghen tị với tiểu cô gái nhắn đi bên cạnh Lê Ngân Hà. Cô gái nhỏ đó không phải người xinh đẹp nhất, nhưng nàng có đôi mắt màu mật ong đặc biệt, trên cổ tay đeo một sợi tơ đỏ có ngôi sao bạc lấp lánh. Một vài người bạn của Lê Ngân Hà có thể đoán ra cô gái đó chính là em gái của hắn.
Nhà Hộ bộ thượng thư không có thiếp thất, phu nhân sinh được hai con một trai một gái đều đẹp như hoa như ngọc. Nếu như Lê Ngân Hà hữu dũng đa mưu, mạnh mẽ can trường thì cô em gái lại thuần khiết như một đóa hoa sen, ai nhìn cũng đều muốn trở tre bao bọc.
Lê Ngân Hà rất yêu quý em gái, luôn để con bé quấn quýt bên mình.
– Minh Khuê, lại đây với ta! –  Cách đó không xa, trong nhóm người hoàng tộc và các phu nhân, thượng thư phu nhân gọi con gái lại. Bà muốn khoe con gái một chút. Nhất là với mấy vị phu nhân nhà có công tử chưa thành gia thất.
Lê Minh Khuê bèn nhẹ nhàng yểu điệu bước về phía đó. Nhìn nàng thật duyên dáng đáng yêu!

Bởi vì thánh thượng chưa xuất hiện, cho nên mọi người vẫn thoải mái không mấy câu lệ. Lê Minh Khuê vừa rời đi thì đã có người tiến đến cạnh Ngân Hà.

– Bình Nguyên Vương! – Lê Ngân Hà khẽ thốt lên. Sau vài ngày vị bằng hữu của hắn mất tích, cuối cùng đã trở lại lành lặn và khỏe mạnh, Lê Ngân Hà rất đỗi vui mừng. Hắn đã nhiều đêm tự dằn vặt, dày vò bản thân vì không thể bảo vệ cho bạn mình. Nhưng bây giờ thì ổn rồi!

– Thượng thư đại nhân và phu nhân vẫn khỏe cả chứ!? – Lê Tư Thành hỏi han bạn mình sau nhiều ngày không gặp.

– Họ đều khỏe! Huynh mất tích mấy ngày làm ta lo lắng đấy! – Lê Ngân Hà vỗ vai Tư Thành.

Tư Thành cười cười:

– Chuyện đó để sau hãy nói, hôm nay ta muốn uống với huynh vài chén!

Hai người cười vô cùng sảng khoái.

Đúng lúc đấy, hoàng thượng giá lâm.
Áo bào sáng chói, mũ miện lấp lánh, thân người cao lớn uy nghi tỏa ra khí thế bức người.
Đúng vậy, Thiên tử tất nhiên sẽ khác người bình thường!

Nhưng, hình như Lê Nhân Tông không phải con ruột của tiên hoàng. Trong suy nghĩ của Lê Minh Khuê khẽ chấn động, như thể có ai đó cầm búa giáng mạnh vào.
Nhớ đến chuyện của Thường Vân, nhớ đến những tin đồn thất thiệt vẫn hàng ngày được nghe, Lê Minh Khuê bỗng dưng sợ hãi, hai bàn tay nắm chặt lại, mồ hôi trong lòng bàn tay ướt đẫm. Nàng khẽ nuốt một ngụm khí lạnh.

Tất cả đồng loạt quỳ xuống, tiếng tung hô vang lên khắp cung điện:

– Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!

– Các ái khanh bình thân! – Lê Nhân Tông giơ hai tay lên, hiền hòa nói – Ban ngồi!

Không lâu sau đó lại xuất hiện một người nữa. Không ai khác chính là Tuyên Từ Hoàng thái hậu, người buông rèm nhiếp chính suốt những tháng ngày thơ ấu của vua Lê Nhân Tông.

Nghe nói bà ta rất độc ác, có người lại nói Thái hậu rất giỏi, mới có thể nhiếp chính xây dựng nước Đại Việt yên bình, thịnh vượng đến vậy.
Trước mắt Minh Khuê lúc này là người phụ nữ quyền lực ấy. Đó là một phụ nữ ước chừng ngoài ba mươi, nhưng sắc đẹp của bà không hề giống với tuổi tác. Gương mặt thanh tú, làn da hồng hào, những lọn tóc đen óng được cuộn gọn gàng, trên đầu đội mũ miện cao quý. Nàng nhớ lần đầu tiên gặp Thường Vân trong Rừng Thưa, nàng cũng ngẩn ngơ như thế này, nàng ấy rất đẹp. Nhưng đó là một thiếu nữ. Còn giờ đây, đứng trước mặt nàng là một phụ nữ, Minh Khuê cảm thấy nhiều thiếu nữ về phần dung mạo nhìn bà còn cảm thấy xấu hổ.

Tất cả mọi người lại quỳ rạp xuống tung hô:

– Hoàng Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, Thiên Thiên Tuế!

Minh Khuê vẫn đứng ngẩn ra đấy, cho đến khi Thượng thư phu nhân hoảng sợ kéo tay, nàng mới bừng tỉnh, vội vã quỳ xuống hành lễ. Thật may mắn là không có ai phát hiện ra!

Song hành động ấy lại không thoát khỏi ánh mắt của nhà vua. Ngài mỉm cười nhìn cô gái vẻ mặt ngơ ngác đó. Nàng có đôi mắt màu mật ong rất đặc biệt.
Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành phía xa xa cũng nhận ra cô gái kia, trên môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. Còn Lê Ngân Hà vẫn không hay biết em gái mình vừa làm ra cái chuyện gì.

Khi mọi người đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, cung yến bắt đầu.
Một dàn mỹ nữ ca múa xuất hiện kèm theo tiếng nhạc êm ái du dương. Tất cả các nàng đều xinh đẹp như hoa, uyển chuyển mềm mại như liễu, khiến mọi người không thể rời mắt.

Ở giữa những vũ công ấy, lại có một cô gái khoác bạch y tựa như bông tuyết ngồi gảy đàn, nổi bật hẳn lên.

Sóng mắt lung linh, đôi môi đỏ mọng, nước da trắng gần như trong suốt, giữa mi tâm điểm một bông hoa đào nở rộ lại khiến nàng càng xinh đẹp mỹ miều.
Tất cả sự chú ý đều dồn hết thảy vào nàng. Nhưng nàng hoàn toàn im lặng, chỉ gảy đàn. Tiếng đàn khi thì làm yên lòng, khi lại xáo trộn trái tim những người xung quanh.

Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành ngắn nàng không rời mắt. Ngân Hà tinh tế nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của vị vương gia trẻ tuổi.

Nhưng mà…

Bất ngờ, trong đám vũ công đang nhảy múa, một bóng dáng nhanh thoăn thoắt đi theo ánh đao sáng ngời, thật nhanh lao về phía đức vua. Hoàng Thái hậu phản xạ rất nhanh, vội vã hét lên:

– Hộ giá! Mau hộ giá! Có thích khách!

Không khí nhất thời trở nên hỗn loạn. Lê Ngân Hà nhanh chóng rút kiếm khỏi vỏ của một tên thị vệ gần đó, phóng như bay về phía Lê Nhân Tông. Lê Tư Thành cũng nhanh chóng theo sau.

Chỉ e là không kịp!!!

Lại thêm một toán hắc y nhân nữa. Càng ngày càng hỗn loạn.

Một dải lụa màu xanh ngọc bay rất nhanh về phía hoàng thượng, quấn chặt lấy hông ngài, nhanh chóng kéo ngài khỏi quỹ đạo của đường đao. Hoàng Thái hậu đã được hộ giá lui về sau, vô cùng kinh hãi. Dải lụa ấy xuất ra từ chỗ Lê Minh Khuê. Thượng thư phu nhân sững sờ nhìn đứa con gái ôn nhu dịu dàng của mình dùng võ thuật. Ai đã dạy cho nó, là ai!?

– Mẹ, người và cha mau mau rời khỏi đây! Chỗ này không an toàn!

Vài phu nhân khác lôi kéo thượng thư phu nhân rời đi một cách khó khăn, chật vật. Bởi bà không muốn cả con trai và con gái yêu quý của bà gặp nguy hiểm. Không may có chuyện gì xảy ra, bà cũng không thiết sống nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro