Chương 4: Hộ giá Lê Nhân Tông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc y nhân thân thể mau lẹ, cũng không chút dao động khi con mồi của mình thoáng chốc rời khỏi tầm ngắm.
Y quắc mắt, một lần nữa phi thân về phía Lê Nhân Tông.
Hàng thị vệ xuất hiện cũng không làm hắn tỏ ra sợ hãi. Thật là liều lĩnh!

Đao phi tới, Lê Minh Khuê ôm Nhân Tông né sang một bên. Trần Ngân Hà hét lên với em gái:

- Minh Khuê, mau đưa hoàng thượng rời khỏi đây!

Nàng kéo Lê Nhân Tông vội vã rời đi, lẫn trong đám người đang nhốn nháo. Thích khách kia hoàn toàn mất dấu con mồi của mình, vô cùng căm giận.
Lê Minh Khuê vừa chạy vừa cười:

- Thị vệ của người thật lợi hại đấy! Cứ ngẩn ngơ cả ra với nhau vậy sao!?

Lê Nhân Tông bỗng bật cười:

- Nàng thật to gan đấy!

Hai người họ đã giảm tốc độ, trốn vào một căn phòng trống. Bây giờ Lê Minh Khuê mới nhìn rõ dung mạo của thánh thượng. Chàng ta rất khôi ngô, đôi mắt sáng như sao, dáng người cao lớn, bàn tay với những ngón thật là dài. Đột nhiên nhớ ra mình thất lễ, Lê Minh Khuê vội vã cúi đầu. Lê Nhân Tông ôn nhu nhìn nàng, cười cười:

- Nàng ngẩng mặt lên, trẫm muốn nhìn rõ là kẻ nào to gan dám châm biếm trẫm!
Lê Minh Khuê lí nhí:

- Thần nữ nào dám!

Không để nàng kịp phản ứng, Lê Nhân Tông nâng cằm Minh Khuê lên, nhìn cho kĩ đôi mắt màu mật ong đặc biệt kia.

Cả hai bỗng dưng ngơ ngác.
Lê Minh Khuê hết sức ngạc nhiên không hiểu hành động của nhà vua là gì. Còn Lê Nhân Tông như chìm đắm vào một vùng đất khác.
Trong đôi mắt màu mật ong trong veo kia dường như chứa cả một thế giới bao la, khiến cho người ta nhìn vào đó không khỏi ngây ngẩn suốt cả một ngày trời.

Lúc này, trong cuộc chiến hỗn loạn tại chính điện, Lê Ngân Hà vẫn đang vung kiếm chiến đấu với tên thích khách nọ. Một đường kiếm sượt qua vai y, không gây bị thương nhưng lại làm rách một mảng áo lớn. Bờ vai trắng muốt lộ ra, hở xuống cả phần ngực phập phồng.

Hắn... Là nữ nhi!!!

- Ngươi... - Tên thích khách vô cùng phẫn nộ.

Lê Ngân Hà cũng ngẩn cả người. Cảm giác như hắn vừa bị một quyền thật mạnh giáng thẳng vào mặt, khiến hắn tối tăm mặt mũi.

Đường đao của thích khách càng thêm dứt khoát và nhanh nhẹn, một tay vẫn che đi phần áo bị rách trước ngực. Bọn thị vệ xung quanh không tài nào theo kịp nàng ta, chỉ có thể vung kiếm lên chém loạn xạ với hi vọng có thể trúng kẻ địch nhưng đều thất bại. Trong đám thích khách, đó chính là kẻ lợi hại nhất.

Nàng ta là nữ nhi, nhưng thân thủ nhanh nhẹn không không thua kém gì những cao thủ đại nội hàng đầu. Đến cả Lê Ngân Hà cũng khó khăn trong việc khống chế nàng ta.

Một đường kiếm của Ngân Hà làm rơi khăn bịt mặt của thích khách, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần bướng bỉnh. Bên má phải có một lúm đồng tiền rất sâu.

- Ngươi là con gái của Tương Hiến Vương!? - Lê Ngân Hà vô cùng sửng sốt.

Người ta đồn đại về một quận chúa tham gia vào quân đội của Đại Minh với tư cách là một sát thủ. Xinh đẹp và nguy hiểm, ít ai có thể sánh được với con gái của Tương Hiến Vương về mặt này. Lê Ngân Hà vốn cho rằng là quận chúa của một đất nước, nàng ta hẳn phải ở chốn khuê phòng hoặc có một cuộc hôn nhân chính trị nào đó chờ đợi. Thật không ngờ Tương Hiến Vương lại chiều chuộng con gái đến mức sẵn sàng cho nàng ta gia nhập quân đội và trở thành một sát thủ hàng đầu.

Nữ thích khách bỗng cười ngặt nghẽo:

- Tha cho ta mấy cái thủ tục rắc rối ấy đi! Để ta nói cho ngươi biết, ta sẽ chiếm nơi này cho Đại Minh. Sau đó sẽ giết ngươi và treo xác của ngươi lên cây. Sẵn sàng để chết rồi chứ!

Ngân Hà cười nhạo tuyên bố đầy ngạo mạn của nàng ta. Nhưng quả thật cô gái này là đối thủ nhanh nhất hắn từng gặp.

Thị vệ tiếp viện đông lên dần dần, cấm vệ quân cũng được điều tới, bọn thích khách yếu thế phải lui dần. Chúng biến mất không để lại dấu vết nào, như thể dùng tà thuật. Mấy tên tử trận vẫn nằm trên thảm đỏ. Thật kì lạ, cả cung điện nhìn trống trải đến lạ thường.

Thật lâu sau, mới có người bò ra từ gầm bàn. Đám thái giám cung nữ trốn sau những tấm bình phong cũng dần dần ló cái đầu run rẩy ra. Quan lại và thân quyến cũng một phen hoảng hồn, mặt mũi tái mét.
Không ai dám nghĩ Bắc Quốc dám đánh cả vào tận Hoàng Cung Đại Việt.

Lê Ngân Hà đứng đó, thầm nghĩ về gương mặt bướng bỉnh và tuyên bố đầy táo bạo kia, trong lòng không khỏi nỗi phiền muộn.

Lê Tư Thành lại vô tình cứu được thiếu nữ bạch y đánh đàn kia trong trận hỗn chiến. Khi hắn lao lên định trợ giúp Lê Ngân Hà thì một bóng trắng đã lao vào lòng hắn. Hắn nhận ra đó là cô nương im lặng đánh đàn trong suốt yến tiệc. Trên cánh tay chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Nàng yếu ớt như con thiên nga bị thương, dựa hết vào lòng hắn. Lê Tư Thành buộc phải ở lại băng bó giúp nàng ta, bởi lúc ấy Minh Khuê đã kéo Hoàng Thượng đi rồi.

Hắn còn biết được, nàng tên A Đào, mồ côi cha mẹ từ bé, bị câm, trong gánh hát luôn ngoan ngoãn và nhẫn nhịn. Nàng không phải bị câm bẩm sinh, có lẽ do quá khứ của nàng gặp phải thứ gì đó quá kinh khủng, mọi người trong gánh hát đều cho là như vậy!

Kẻ thù đã lui đi. Mọi người còn chưa hết kinh hoàng. Hoàng đế Lê Nhân Tông sau đó hiểu ra rằng giá trị thật sự của sự đoàn kết không phải là ra sức nói những điều tốt đẹp cho nhau nghe mà là việc sát cánh bên nhau, bất kể khác biệt. Minh Khuê lúc ấy đã nói với ngài như thế.

Để thưởng cho dũng khí của Minh Khuê, Lê Nhân Tông hứa rằng nàng có thể coi hoàng cung như là nhà của nàng, có thể ra vào tùy thích. Lại còn hậu đãi vô cùng nhiều vàng bạc và lụa là gấm vóc.

Cha mẹ Minh Khuê vừa mừng vừa lo. Mừng vì Minh Khuê không hổ danh là xuất thân từ gia đình có truyền thống phụng sự cho Đại Việt, dũng cảm cứu hoàng đế. Lo bởi nếu chẳng may hoàng đế có yêu thích nàng, sẽ nạp nàng vào hậu cung, nơi mà mạng người nhẹ như một sợi lông hồng.

* * *

Dạo gần đây Lê Minh Khuê thường xuyên ghé thăm Bách Thảo trong Rừng Thưa. Nàng cũng ngày càng thân thiết với Thường Vân. Giữa bọn họ như thể có sợi dây kết nối vô hình vậy.

Tại đây nữ lương y kể cho Lê Minh Khuê về những câu chuyện nằm xa ngoài Đông Kinh mà nàng chưa hề hay biết. Sau mỗi lần đi tìm kiếm thảo dược ở các vùng đất mới, Thường Vân lại có thêm nhiều chuyện để kể.


Những chuyến phiêu lưu mở ra trước mắt Minh Khuê: một anh hùng dùng mưu trí và sức mạnh phi thường để diệt hổ giúp dân làng, một thiếu phụ ôm con chờ chồng mà hóa đá, một cô gái vì muốn giúp cây lúa khỏi nghẹn đòng mà hy sinh đôi hoa tai ngọc quý, nhân nó thành cây bèo tấm giúp lúa xanh tốt mà không sợ lời nguyền bị cả dòng họ hắt hủi. Vô vàn những câu chuyện khác khơi gợi trí tưởng tượng của nàng. Minh Khuê bị chúng dẫn dắt, nàng mơ một ngày được thăm thú những vùng đất xa lạ kia.

Tưới nước cho thảo dược vừa mới nhú, Đỗ Thường Vân tranh thủ nói chuyện với Minh Khuê. Nàng ta hít thở sâu, nhìn lên bầu trời xanh trên cao:

- Nhiều lúc ta cũng muốn có một cuộc sống thanh tịnh như thế này, thật là thoải mái!

Lê Minh Khuê ngồi cạnh bàn đá gần đó, nâng chén trà lên uống một ngụm, mỉm cười:

- Nàng vẫn muốn đấu tranh ư!? Nó chỉ khiến lịch sử của con người trở nên phức tạp hơn thôi!

Thường Vân bỗng dưng đăm chiêu, đáy mắt như sâu hơn, khẽ lắc đầu:

- Nàng là tiểu thư khuê các, từ bé luôn được bao bọc yêu thương và nhận được những điều tốt đẹp nhất, nàng không hiểu được hoàn cảnh của ta đâu!

Bàn tay ấm áp của Minh Khuê đặt lên vai Thường Vân. Nàng nói bằng giọng ấm áp như ánh dương:

- Đừng nói thế, chúng ta là bạn mà! Ta luôn cố gắng để thấu hiểu nàng. Cho nên buồn bã gì hãy để ta lắng nghe. Có thể ta không giúp được gì, nhưng ít nhất ta muốn nàng biết rằng, nàng không hề cô độc!

Thường Vân ngẩn người. Trong đôi con ngươi run rẩy có hình ảnh thiếu nữ cười tươi như hoa, nắm chặt lấy tay nàng không buông.

Đã từ lâu, Thường Vân không còn tin vào tình bạn. Nhưng Minh Khuê xuất hiện trong cuộc đời nàng lạ lùng như thế. Cái cách mà nàng ta giúp đỡ nam nhân tên Tư Thành kia dù không quen không biết, hay như cách nắm đôi tay và nhìn thẳng vào mắt đối phương như bây giờ của Minh Khuê, khiến nữ lương y cảm nhận được tình cảm ít ỏi của con người Đại Việt này.

Hai người lại vui đùa cùng nhau. Cảm giác năm tháng thật yên bình và tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro