Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Bình Nguyên Vương.

Cách biệt với kinh thành là phủ đệ của Tứ vương gia Lê Tư Thành. So với sự ồn ào náo nhiệt của kinh thành, sự nguy nga lộng lẫy của hoàng cung thì phủ Bình Nguyên Vương khiến người ta cảm thấy thật bình yên. Từ quản gia đến kẻ hầu người hạ đều vui vẻ hiền hòa.

Trong rừng trúc quanh năm phủ sắc xanh mượt mà có một đình nhỏ nằm giữa hồ nước. Mái đình cong cong phản chiếu trên mặt nước khẽ lay động theo gợn sóng.

Thiếu nữ yên lặng đánh đàn.

Lá trúc đung đưa, sóng nước lăn tăn, cánh bướm dập dờn.

Thiếu nữ đó là A Đào.

Một người nữa đứng bên cạnh nàng. Cẩm bào màu đen, đai lưng bằng ngọc, khí chất tao nhã, băng thanh ngọc khiết, chăm chú thưởng thức tiếng đàn. Tuy bị câm nhưng A Đào có tiếng đàn mê hoặc, khiến Tư Thành vô cùng yêu thích.

Từ ngày A Đào vào phủ, mọi nữ nhân đều không được chú ý nữa. Ngay cả Thục Giang, con gái gián nghị đại phu Trần Văn Đạt được quan tâm nhất cũng không được sủng ái như ngày trước nữa. Bọn họ vừa tò mò vừa ghen tức với A Đào. Bởi vì nàng ta không những xinh đẹp lại còn có tiếng đàn làm say đắm lòng người.

Một gia nhân đến bên đình bẩm báo:

– Vương gia, Tả thị lang đến tìm ngài!

A Đào dừng đánh đàn. Lê tư Thành không chìm đắm mê say nữa. Hắn khẽ nâng cằm A Đào lên, cười dịu dàng, sự lạnh lùng vốn có cũng bay biến:

– Ta đi có việc, thưởng đàn với nàng sau! Tiếng đàn của nàng thật làm ta trao đảo tâm hồn!

A Đào mỉm cười ngọt ngào.

Lê Tư Thành vừa rời đi, nụ cười trên môi A Đào vụt tắt. Từ trước tới nay, chưa từng có ai trân trọng nàng ta như thế. Tư Thành luôn đối xử dịu dàng với nàng, quan tâm đến cuộc sống và cả cảm xúc của nàng nữa. Vào vương phủ một thời gian, A Đào cảm thấy vị vương gia này không giống như lời đồn: lạnh lùng, thâm tàng bất lộ. Hắn vốn rất hòa nhã, thân thiện, đối xử tốt với gia nhân, lại yêu thi ca nghệ thuật.

Đáy lòng A Đào dâng lên một nỗi chua xót. Số phận nàng vốn bị sắp xếp để gặp gỡ Lê Tư Thành, lại vô tình đem lòng yêu mến hắn ta. Bi kịch nào đau đớn hơn. Nàng không còn kí ức về cha mẹ. Người kia là ân nhân của nàng, nàng không thể vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng đại cuộc, trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa. A Đào lẳng lặng rời khỏi rừng trúc xanh.

Gió thổi qua những tán lá, bay vút lên tận mấy tầng trời…

Lê Ngân Hà đợi ở sảnh đường chưa đầy tuần nhang thì Lê Tư Thành tới. Không lôi thôi dài dòng, hai người đi vào vấn đề chính:

– Đã điều tra được đám thích khách lần trước chưa!? – Lê Tư Thành ngồi xuống ghế, nâng chén trà lên bình thản uống. Thần thái vẫn lãnh đạm như ngày thường. Lê Ngân Hà ngồi đối diện hắn một cái bàn, một chút nhớ đến người con gái kia, rồi lại quay vào câu chuyện họ đang nói:

– Là người của Đại Minh!

Lê Tư Thành nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài, coi chuyện vừa nghe được dường như không liên quan đến hắn. Thong dong và điềm tĩnh vốn là phong cách làm việc của hắn. Lê Ngân Hà hiểu rõ điều này nên cũng không bất mãn gì. Lát sau, Lê Tư Thành mới buông lời vàng ngọc:

– Đại Minh ngang nhiên xâm phạm Đại Việt như vậy, chúng ta là nước nhỏ, không thể đối đầu, nhưng cũng không thể yên vị chịu bị bắt nạt được. Ta sẽ bàn bạc chuyện này với hoàng thượng!

Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp:

– Hạn chế được chiến tranh là tốt, người dân bớt lầm than!

Lê Ngân Hà gật đầu đồng ý. Chiến tranh phi nghĩa nổ ra, khổ nhất là dân chúng. Tư Thành biết nghĩ cho dân chúng như vậy, Tả thị lang như hắn thật không chọn lầm bạn.

Hai người nói chuyện quốc gia đại sự thêm một lúc thì Tả thị lang cáo từ. Trong sảnh đường còn một mình Lê Tư Thành.
Ánh nắng đầu xuân bên ngoài chiếu vào bên trong, làm lộ ra gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng, đáy mắt sâu thăm thẳm như biển khơi tĩnh lặng.

* * *

Nguyễn Ngọc Ân là con gái thứ ba của Đô đốc Nguyễn Khúc Dụ. Cũng như Lê Minh Khuê, Ngọc Ân sinh ra đã được hưởng một cuộc sống sung sướng vương giả của một tiểu thư nhà giàu. Nàng là bạn thân của Minh Khuê, ít nhiều cũng có tư tưởng và trí hướng giống với bạn mình, một lòng muốn vươn tới cuộc sống tự do bên ngoài.

Nguyễn Ngọc Ân là một cô gái phóng khoáng, nhiệt tình.

Gần đây nàng về nhà ngoại ở Thanh Hóa chơi. Lâu không gặp gỡ, Ngọc Ân ngày càng xinh đẹp. Lúc nhìn thấy nàng, Lê Minh Khuê ngạc nhiên hỏi ở Thanh Hóa có thứ gì mà khiến nàng ta thay đổi nhiều như vậy. Ngọc Ân kể cho nàng nghe những chuyến tham quan đầy thú vị của mình. Đông Sơn với trống đồng nổi tiếng, Vĩnh Lộc có chè lam thơm ngon không chê vào đâu được.

Lê Minh Khuê rất ngưỡng mộ Ngọc Ân bởi vì nàng ta được chu du đây đó, không lễ tiết câu lệ. Trong khi bản thân mình thì chưa làm được điều gì. Đến mục đích sống của mình là gì còn chưa xác định được. Ngọc Ân cười:

– Thực ra tự do không nhất thiết là phải ra đi, mà chính là ở lại!

Lê Minh Khuê ngẩn người:

– Là sao, ta không hiểu ý nàng!?

Ngọc Ân chỉ cười, đáp lại lời nàng bằng sự im lặng, chỉ lôi kéo nàng ra bên ngoài.

– Lâu rồi chúng ta không gặp, đừng ở nhà nói chuyện phù phiếm nữa. Ra ngoài hít thở không khí đi!!!

Thực ra Ngọc Ân muốn nói cho bạn mình rằng, cuộc sống mà Minh Khuê đang sống đã có rất nhiều người mơ ước rồi. Tại sao còn phải mơ mộng đâu xa, nó đang ở ngay trước mắt đấy thôi! Đi ra ngoài mà hưởng thụ nó, đừng chần chừ nữa. Minh Khuê sẽ tự nhận ra điều này thôi.

Hai người nắm tay lôi kéo nhau vui vẻ.

Bỗng nhiên đâm sầm vào hai người…

Nhìn thấy người bị mình va vào, Nguyễn Ngọc Ân sợ hãi, vội vã thỉnh an:

– Tiểu nữ thỉnh an Bình Nguyên Vương!

– Bình Nguyên Vương!? – Lê Minh Khuê nhìn lên gương mặt không còn lạ lẫm kia. Là một vẻ mặt tuấn tú lạnh bạc, mắt phượng sâu thẳm khó dò. Ở Bách Thảo, người đó đã nói với nàng là con một nhà buôn bị cướp hết tài sản, phải sống lưu lạc.

Nào ngờ lại là Bình Nguyên Vương nổi tiếng băng lãnh, lạnh lùng!

Bên cạnh hắn, chính là cô gái bạch y đánh đàn tại cung yến hôm trước.

Hai người họ, cẩm y bạch ngọc, đẹp đẽ thoát tục như nhau, quả thật hợp đôi.

Lê Minh Khuê ngẩn ra, hai mắt chăm chăm nhìn Lê Tư Thành cùng A Đào đứng bên nhau, trong lòng không khỏi đau đớn. Như thể có ai đó tạt thẳng một chậu nước lạnh vào nàng, sau đó dùng dao cứa lên, tê rần.

Ngọc Ân thì sợ hãi hận không thể kéo Minh Khuê xuống bái kiến Bình Nguyên Vương. Nhưng Lê Tư Thành lại nhanh chóng mỉm cười với hai người, đặc biệt là Minh Khuê:

– Hai tiểu thư đi đâu vậy?

– Bọn dân nữ chỉ là dạo chơi, tình cờ gặp vương gia và cô nương đây! – Ngọc Ân cúi đầu lễ phép.

– Đây không phải hoàng cung hay vương phủ, không cần đa lễ! – Lê Tư Thành tiến đến đỡ Ngọc Ân dậy, thái độ vô cùng hòa nhã. – Đã tình cờ gặp nhau như thế này, chi bằng cùng nhau ngồi nói chuyện. Ta nghe nói Ngọc Ân tiểu thư được đi nhiều nơi, có thể nói cho ta nghe được không!?

Ngọc Ân hào sảng đáp:

– Nếu vương gia không chê, thần nữ xin mạn phép!

Minh Khuê không còn cách nào khác đành phải đi theo bọn họ. Thực ra trong lòng nàng bỗng thấy nóng bừng lên, như thể có ngọn lửa đang thiêu đốt từng mạch máu của nàng, khiến nàng khó thở. Người nàng thích cùng một cô nương khác sánh đôi, khiến nàng đau lòng vô cùng.

Là hắn muốn nghe, hay là muốn làm vui lòng mỹ nhân bên cạnh!?

Lê Minh Khuê bấu chặt hai tay, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, chỉ im lặng mà nghe. Lê Tư Thành lướt qua sắc mặt trầm ổn của nàng, rồi lại quay sang hỏi thêm Ngọc Ân vài câu. A Đào cũng tỏ ra khá hứng thú với những chuyến đi của Đô đốc tiểu thư.

Minh Khuê không ngờ rằng mình lại bị lừa ngoạn mục như vậy. Thực ra nàng còn có chút hờn giận nhưng không biết phát tiết như thế nào. Người ta là vương gia, bên mỹ nhân, nàng lấy tư cách gì mà giận dỗi? Tự nghĩ như vậy, nàng mỉm cười trào phúng bản thân, nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ!?

* * *

Ít người biết rằng Thường Vân chính là con gái của vị ngự y tài giỏi trong cung năm nào. Người ta biết đến nàng như một lương y sống ẩn dật vô cùng tốt bụng, dịu dàng và yêu thương tất cả mọi sự sống.

Cũng không ai biết nàng từng có mối thù máu với hoàng tộc. Bởi sự mâu thuẫn nội bộ của hoàng tộc mà hạnh phúc gia đình nàng tan vỡ. Nàng không còn tin vào tình bạn bởi Đào Lý từng là bạn hữu thân thiết của gia đình nàng, lại nhẫn tâm vu oan giáng họa cho cả nhà nàng, đốt cháy xưởng thuốc nhà nàng, săn lùng đuổi giết bằng được nàng.

Lại một cơn ác mộng nữa ập đến. Trong cơn mê, xưởng thuốc sáng rực, lửa bốc cao ngút trời, gươm giáo sáng choang, những tiếng la hét, tiếng khóc oan ức ám ảnh Thường Vân. Nàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng, trên trán cũng vương một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt trong đêm trắng bệch, môi không một chút huyết sắc.

Thường Vân ngồi dậy khỏi giường, đi ra mở cửa sổ. Ánh trăng nhạt rọi vào phòng, soi lên bóng người cô đơn khe khẽ run rẩy.

Thường Vân nhìn lên cao. Vạn vật dưới ánh trăng yên bình nhưng lạnh lẽo, làm Thường Vân nhớ lại quãng thời gian vui vẻ ngày xưa, cũng đồng thời làm nàng đau lòng khôn nguôi.

– Ta sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hoàng tộc! – Nàng khe khẽ nói, con ngươi trong suốt dần lạnh lẽo.

Trời vừa hửng sáng, Lê Minh Khuê đã ra khỏi phủ Thượng thư. Nàng muốn nói cho Thường Vân biết về chuyện của Lê Tư Thành. Vận một thân y phục màu xanh ngọc, bóng dáng Minh Khuê xuất hiện ở này vốn đã xinh đẹp, lại càng trở nên rạng rỡ hơn.

– Thường Vân, ta muốn nói với nàng điều này!

Minh Khuê vừa tới, đã thấy Thường Vân đang chăm sóc đám thảo dược đang lớn trong vườn nhỏ.

– Tư Thành thực ra hắn ta… – Chưa nói hết câu, Lê Minh Khuê chợt nghĩ lại. Dù sao cũng không nên nói cho Tư Thành chuyện này. Nàng ta đã cứu Tư Thành, nếu như biết Tư Thành là người của hoàng tộc, chắc chắn Thường Vân sẽ rất dằn vặt cho xem. Không nên, tuyệt đối không nên nói!!!

Thấy sắc mặt Lê Minh Khuê biến đổi không ngừng, Đỗ Thường Vân sốt ruột hỏi:

– Tư Thành thực ra làm sao?

Nhìn Thường Vân, Lê Minh Khuê nuốt nước bọt cười khan:

– A ha ha… Huynh ấy thực ra đã tìm được gia đình, lại còn thích một cô gái vô cùng xinh đẹp!

Lê Minh Khuê bỗng dưng nhớ tới A Đào.

Thường Vân thấy vậy thì mỉm cười:

– Trưởng thành cả rồi, nên là như vậy! Không lẽ nàng thích hắn ta, không muốn hắn ta đi theo người khác!?

Minh Khuê nhất thời ngẩn người. Thích Tư Thành à? Như thế nào gọi là thích? Là ngày nhớ đêm mong, là khi thấy hắn bên người con gái khác sẽ không vui? Nàng nghĩ một hồi, vội cười lấp liếm:

– Không đâu! Nguyện vọng của ta là ngao du đây đó, sau đó tình cờ gặp người ta thích, sống chết có nhau. Đó mới là chân ái! Cha ta nói tình ái với ta là một thứ vô cùng nguy hiểm, cho nên ta lại càng không dám tùy tiện yêu đương!

– Tiểu thư khuê các bọn nàng cũng phải lo lắng nhiều thứ quá đi! – Thường Vân cảm thán.

Minh Khuê lại khoa chân múa tay:

– Nàng xem, ta đâu muốn làm tiểu thư khuê các. Cầm kì thi họa đều không biết, nấu ăn không, ca hát cũng không, thêu thùa đơn giản cũng không biết, trên người ta không hề có một chút tài năng nào!

Nói rồi liền ảo não chống tay lên cằm, thở dài ngao ngán.

Thường Vân  nhẹ nhàng đến bên cạnh Minh Khuê, vỗ vai nàng nói:

– Trong mỗi con người luôn có một giá trị nào đó, chỉ là chưa đến lúc bộc lộ mà thôi. Nàng hãy cứ trân trọng bản thân, có lúc sẽ dùng tới!

Trên đường trở về, Minh Khuê gặp phải chuyện bất bình.

Đi trên phố, qua một con ngõ nhỏ, Minh Khuê chợt nghe có tiếng khóc. Nàng lắng tai nghe, rồi bước vào con ngõ tối tăm ẩm thấp ấy.

Minh Khuê thấy một thiếu nữ ăn mặc rách rưới đang gục đầu khóc. Nhìn nàng ta gầy yếu xanh xao quá! Nàng bèn hỏi:

– Sao nàng lại ngồi đây khóc?

Cô nương ấy ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa:

– Nàng là ai?

– Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Làm sao nàng lại khóc?

Thiếu nữ kia bèn kể lại sự tình:

– Tôi tên A Hoa. Hôm nay triều đình đến thu thuế, nhưng nhà ta nghèo túng, chưa có tiền nộp, bọn họ bắt giữ cha mẹ tôi, ép tôi phải bán thân vào thanh lâu để có tiền nộp cho bọn họ!

Minh Khuê trợn mắt, tức giận bảo A Hoa:

– Đừng sợ, nàng dẫn ta đến đó đi. Ta sẽ giúp nàng! Tại sao Đại Việt lại có chuyện này cơ chứ!!!

Hai người cùng nhau trở về nhà A Hoa.

Bọn lính đứng một toán đông trước một căn nhà nhỏ xíu giữa đồng. Mấy tên mặc áo giáp, cao lớn sừng sững như pho tượng, giáo mác rợp trời.
Khi tới gần, Minh Khuê còn thấy bên trong còn nhiều lính lệ hơn, nhìn mặt mũi vô cùng hung dữ.

A Hoa sợ hãi lùi lại sau lưng Minh Khuê, tay bấu chặt lấy cánh tay trắng trẻo của nàng.

Bọn lính lệ thấy A Hoa thì nhao lên định bắt trói thì Minh Khuê đã to tiếng quát lên:

– Dừng tay! Ban ngày ban mặt, các ngươi định làm gì!?

Thấy Minh Khuê xinh đẹp lại ăn mặc sang trọng, tên lính cầm đầu tiến đến, nhã nhặn nói:

– Vị tiểu thư này, chúng ta đang làm việc công, nàng mau tránh sang một bên kẻo gặp phiền toái!

Minh Khuê nhất quyết không tránh ra, nghiêm mặt nói:

Minh Khuê nhất quyết không tránh ra, nghiêm mặt nói:

– Này, các ngươi là nam nhân lại đi bắt nạt cô gái yếu ớt, không sợ tạo nghiệp hay sao? Ta thấy các ngươi đều béo tốt cả, còn chưa đủ tiền tiêu chắc!?

Trong lúc Minh Khuê đang thao thao bất tuyệt giảng đạo lí với đám lính thì bên ngoài xuất hiện một vị nam tử. Khí thế y cao ngạo, cả người toát ra vẻ tôn quý. Nước da nâu khỏe mạnh, mày kiếm, đôi mắt ưng sáng quắc. Y quan sát Minh Khuê, còn nàng vẫn tiếp tục:

–  Đại Việt là nơi mọi người dân đều được an bình hạnh phúc, ở đâu ra kiểu ép người quá đáng như thế?

Đám binh lính cho rằng nàng đang nói nhảm, đe dọa:

– Nếu tiểu thư không tránh ra, bọn ta bán luôn cả nàng cho thanh lâu đấy!

– Các ngươi…
Lê Minh Khuê tức giận, mặt mũi lộ vẻ bất cần. Nàng dẫm chân thật mạnh lên chiếc ghế ngoài hiên nhà, nghiến răng, gật gù nói:

– Được lắm, vậy hôm nay bản đại gia sẽ dạy cho các ngươi một bài học!

Binh lính bắt đầu rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi giáo chĩa thẳng vào hai người con gái bé nhỏ. Chuẩn bị đánh nhau thì nam nhân kia rẽ lính đi vào, không quên hô lên một câu:

– Dừng tay!

Giọng nói tựa  chiêng đồng, nặng trịch và uy nghiêm.

Bọn lính tráng thấy người vừa đến vội vã quỳ rạp xuống hành lễ:

– Đại hoàng tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro