Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bé Suhwanie của anh ơi, anh nhớ em nhiều lắm"
Hyeon-jun giờ đây chỉ muốn đâm đầu xuống đất thôi, ai đời lại đồng ý chơi trò kéo búa bao để rồi giờ đây lại phải đi đón con sâu rượu Lee Minhyung này.
Đã vậy cái tên say xỉn này nãy giờ cứ nhắc tới em người yêu cũ đã chia tay được tám kiếp trước của hắn.
Đưa Lee Minhyung về tới ktx đã là một kì tích rồi mà mới đi gọi hlv quay lại  không thấy hắn đâu. Hyeon-jun có chút hoảng sợ vội chạy ra ban công tìm thì thấy gã to con ấy đang hút dở điếu thuốc, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình nơi hiện lên dòng tin nhắn giữa gã và em .
" Nhớ thì quay lại đi" Hyeon-jun mệt mỏi nói, giờ đây anh chỉ muốn đấm cho gã bạn mình một cái vì tội cứng đầu .
" Em ấy không muốn nghe máy tao mày ạ, thà rằng em ấy chặn số tao đi, đằng này ẻm lại chọn cách lờ đi. Khốn kiếp thật"
Lee Minhyung hút điếu thuốc một cách chậm rãi từ từ nhớ lại khoảng thời gian em và hắn ở bên nhau , thật hạnh phúc. Đã từng có một em nhỏ luôn cố gắng hoàn thành stream sớm để có thể ra về cùng hắn, đã từng có người sẵn sàng thức khuya nấu mì vì dòng tin nhắn muốn ăn đêm của hắn. Tất cả chỉ là đã từng đối với gã và em.
  Đối với fan, xạ thủ và hỗ trợ T1 là một cặp trời sinh không ai có thể thay thế được. Chính vì thế đã có khoảng thời gian gã cảm thấy hỗ trợ nhà mình thật đáng yêu và chính gã đã tự huỷ hoại đi mối quan hệ của mình.
Ngay từ khoảnh khắc gã thả tim vô đoạn video đỡ lấy hỗ trợ nhà mình thì em đã ngay lập tức nhắn tin chất vấn hắn ngay trước trận đấu giữa cả hai nhóm.
" Chả phải anh bảo cả hai là bạn bè thôi sao tại sao lại như vậy ?"
" Cậu ấy bị té ngã không lẽ anh lại không đỡ cậu ấy ?"
" Nhưng mà ánh mắt của anh lúc đó nó lạ lắm, anh chưa bao giờ nhìn em bằng ánh mắt ấy"
Nghe em nói gã cảm thấy hoảng sợ chả phải gã đã cố gắng giấu ánh mắt ấy sao, sao em ấy có thể biết được chứ.
" Anh thích hỗ trợ nhà anh đúng không ?"
Gã bình tĩnh nói: " Đã từng có khoảng thời gian anh thích hỗ trợ nhà mình."
" Nhưng anh không có được anh ấy nên mới tìm em đúng không ?"
" Đúng rồi" Đáng lẽ gã nên chết đi khi nói câu đó, giờ chả khác gì đang xem em người yêu hắn là kẻ thay thế cả.
" Em không muốn bị xem là người thay thế"
Nói rồi em cúp máy, ngay trong trận hôm ấy, em đã thậm chí lơ hắn mà không thèm cụng tay hắn khiến cho đồng đội hắn được một dịp trêu đùa. Hắn đã vội đi tìm em sau giải đấu nhưng trước mắt hắn là khoảnh khắc em đang ôm chầm lấy anh đường giữa nhà mình khóc nấc lên.
Tối hôm ấy, trong tình trạng say khướt, gã đã nhắn tin cho em với hi vọng sẽ giải thích nhưng em lại không thèm xem, quá tức giận gã liền nhắn tin chia tay em. Sáng hôm sau thì đã thấy em đồng ý, gã hoảng sợ gọi cho em nhưng đổi lại là máy thuê bao. Gã không thể nào tới trụ sở nhà bên được sẽ lên báo mất, với lại gã nghĩ em ấy hơi trẻ con nên sẽ dễ mau chóng xuống nước làm hoà thôi.
Ừ thì cũng như gã nghĩ, đã 3 tháng trôi qua rồi vẫn chưa thấy cái đuôi nhỏ nhà gen G ấy qua làm phiền hắn. Giờ đây Lee Minhyung cảm thấy hoảng sợ, gã vội vàng nhờ các mối quan hệ mà mình quen biết giúp đỡ nhưng đổi lại là cái lắc đầu của mọi người. Không một ai có thể liên lạc với Suhwan giúp hắn.
" Hôm bữa anh Wangho có nhờ tao, tao cũng gọi em ấy, thì em ấy chỉ cúp máy. Em ấy thật sự ghét tao mày ơi, phải làm sao đây"
" Nói thẳng ra đi, cái gì cũng phải rõ ràng thì mới xử lí được chứ thằng điên này"
Gã nhìn thằng bạn đầu trắng của mình nói : " Đứa tao đến trụ sở genG hoặc tối nay ktx nhà mình sáng nhất"
Suhwan tỉnh dậy bởi cú đập đau điếng của người anh gấu trắng , mặt người ai nấy cũng đều tái mét đặc biệt là anh Kiin. Ngó ra phòng khách em chợt giật mình, xạ thủ nhà T1 sao lại ở đây vậy trời ?
Cố gắng giữ lấy đầu óc tỉnh táo, em bước ra nói:
" Chuyện của hai ta đã kết thúc rồi, anh về đi"
Chợt Lee Minhyung nhìn em rồi bỗng gã khóc: "Anh nhớ Suhwanie nhiều lắm, mình quay lại đi, anh thật sự rất yêu em"
Đoàng! Xạ thủ nhà T1 đang công khai muốn quay lại với út cưng nhà mình, anh Siwoo ơi kiếp nạn tới rồi kìa anh.
Suhwan im lặng nhìn gã, em mấp máy môi nói: "Em không muốn bị xem là người thay thế, chả phải em đã nói vậy sao ?"
" Lúc ấy nó đang cố tỏ ra ngầu ấy em chứ sau vụ ấy nó như đứa khùng luôn " Suhwan nheo mắt lại nhìn ồ, ra là rừng nhà bên.
" Em giúp đội anh với, chứ bữa giờ nó cứ đòi ktx đội anh sáng nhất rồi ấy em, cảm ơn em nhiều lắm Suhwan "
Em nhìn gã, kể ra có mấy tháng không gặp lại gã trong tiều tuỵ quá, với lại em cũng đang nhớ gã nhiều lắm mà, coi như xí xoá nhau vậy nhưng em vẫn ghim trong lòng.
" Anh ơi, mai mình gặp nhau rồi nói chuyện được không, giờ em mệt quá."
" Được Suhwanie muốn gì anh cũng cho"
" Hi vọng lúc nó phá ktx tụi mình nó cũng ngoan ngoãn vậy thì anh Siwoo chịu cho quen rồi, tội thằng nhỏ đâm đầu vào sai nhà" Kim Kiin nghĩ, giờ đây phải đợi tới lúc nó hết xỉn thì nó mới chi trả được thiệt hại. Đúng là tuổi trẻ toàn đâm đầu vào cờ đỏ chả như anh mày đây, chấp nhận yêu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro