Nàng tiên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa cuối phía nam nước Úc, nơi hơi thở dịu dàng của biển cả thấm đượm trong từng hành động của người dân địa phương, có một nhà gỗ, một ngôi nhà gỗ thật đặc biệt bên vịnh Jervis.

Tất nhiên là vô cùng đặc biệt, giữa bạt ngàn các ngôi nhà, toàn nhà cao tầng bê tông cốt thép vững trãi chọc trời kia, một cái hộp gỗ nhỏ bé như là vô cùng lập dị. Hẳn là chủ nhân cái hộp ấy phải cảm thấy bất tài hay ít nhất cũng ngượng ngùng một chút mỗi lần mở cái cửa gỗ mà kéo theo cả dàn âm thanh cọt két ấy, chói tai vô cùng.

Nhưng sự thật là Wradge không cảm thấy như vậy. Cậu yêu ngôi nhà gỗ mà Brithm làm cạnh bãi biển thiên đường Hyams, dù có bị người ta cười cũng thế, tình yêu là tình yêu, tình yêu của mỗi người luôn khác nhau, đâu phải ai cũng hiểu được tình yêu của cậu, đâu phải ai cũng thấy tiếng cửa gỗ cót két mở ra mỗi sáng đón ánh bình minh mới đáng yêu làm sao.

Wradge năm nay 12 tuổi, cũng là chủ của căn nhà gỗ "lập dị" bên bờ biển nọ. Wradge sống cùng với Brithm - cha của cậu và cũng không có nhiều bạn lắm. Brithm ngày trước làm nghề thợ mộc, sau đó chuyển sang nghề đóng tàu. Một trong những người bạn của Wradge từng hỏi về mẹ cậu trong một lần trường tổ chức đi dã ngoại gia đình. Wradge không thích món cá nướng với mắm tỏi ớt ở buổi dã ngoại hôm ấy vì cậu không ăn được cay, nên chọc chọc trông có vẻ lầm lì: " Ba mình nói thật ra mẹ mình là nàng tiên ở trong thân một cây gỗ ngàn năm, bị nhốt ở trong ấy ấy, không rõ cái gì nhốt mẹ lại, nhưng mà mẹ vốn không ở trong thân cây, mà thuộc về biển cả"

Cậu hướng mặt về nơi có tiếng sóng vỗ: " Sau đó ba mình chặt cái cây ấy, cứu mẹ ra. Mẹ mình biết ơn, nên ở lại bên cạnh ba."

Một bé gái cười khúc khích, tiên nữ thật xinh đẹp! Cậu béo nghe lén ở bên cạnh thở phì phì: " Nói điêu! Kể cứ như truyện cổ tích ấy! Thế sao cậu không phải là tiên? "

Bé gái ngừng cười, hiếu kì nhìn Wradge, ừ sao không phải tiên?

Wradge buông dĩa không thèm ăn nữa: "Vì ba mình là một người thợ mộc bình thường."

Bé gái hơi tiếc nuối, nhưng nếu chúa đã chọn cho Wradge trở thành giống ba thì cũng đành chịu vậy: "Vậy bây giờ mẹ cậu đâu?"

Wradge cúi đầu: "Ba mình nói sau khi đem mình đưa lại cho ba, mẹ mình liền ngủ mất"

"Ngủ liền 7 ngày, sau đó biến mất trong tiếng sóng vỗ."

"Hả?" - cô bé sửng sốt: "Biến mất như thế nào?"

Wradge im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó chạy ra khỏi thảm dã ngoại, chạy xa hơn nữa ra một vùng đầy cát, ngồi xuống nhặt thứ gì ấy, xong chạy về.

Wradge thở hổn hển, trong tay là một nắm cát. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô bé: "Thế này này" - sau đó giơ nắm cát lên, lựa lúc có gió mà để từng hạt cát nhỏ li ti luồn qua kẽ tay bé xíu, theo gió hướng về phía biển cả bay đi.

"Dù cậu có cố gắng nắm lại" - Wradge siết chặt nắm tay nhỏ bé, cát bên trong nhanh chóng bị ép mà rơi ra ngoài càng nhiều hơn: "Thì kết cục vẫn là trống trơn."

"Thật buồn" - cô bé hơi sụt sịt. Cậu béo cũng im lặng.

"Không sao, mẹ mình vốn thuộc về biển cả." - Wradge vân vê ít cát còn dính trên đầu ngón tay, ấy thế mà giũ mãi không sạch. Người đầy cát tối về thể nào Brithm cũng la.

Cậu béo đứng lên chạy đi. Cô bé gọi với theo: "Andrei, đi đâu đấy?" Cậu béo Andrei không trả lời, sau đấy sà vào lòng một phụ nữ trung niên ngồi gần đấy. Wradge nhớ bà ấy, mẹ của Andrei, một phụ nữ trung niên mập mạp nhiệt tình.
May mắn là tối hôm ấy Brithm về muộn, không để ý việc người con trai đầy cát nên Wradge không bị la. Nhưng vẫn ngủ không được. Bởi vì tiếng sóng vỗ vão bờ rất hay, hay như tiếng hát của một nàng tiên, nếu lỡ ngủ mất thì tiếc lắm.

"Ngủ đi" - Brithm nói.

Wradge nhắm mắt lại.

Brithm thởi dài: "Chúng ta sắp chuyển nhà, sang một căn hộ mới, có tường bằng gạch, sẽ không còn ồn nữa."

Wradge đang nhắm mắt bỗng bật dậy: "Tại sao?"

Brithm nhăn mày: "Lúc mới chuyển đến không có tiền nên mới làm tạm cái nhà này, bây giờ có tiền rồi, nên chuyển đi."

"Không!" - Wradge xúc động.

"Cái gì mà không? Nhà gỗ ở vùng biển lâu dần sẽ mốc hỏng biết chưa? Mày muốn ở cái nhà mốc đến bệnh thì ở, tao chuyển!" - Brithm hơi cáu: "Đi ngủ!"

Wradge khó chịu, nhưng vẫn ủ rũ nằm xuống. Một lúc sau mới nhỏ giọng thì thào: "Vậy ba cũng đừng phá nó nhé."

Brithm không nói gì, mặc áo khoác với tay lấy điếu xì gà trên bà sau đấy ra ngoài.

Wradge nằm trong bóng tối hít một hơi thật sâu. Hơi thở của biển cả, mùi gỗ mục lâu năm. Cậu tham lam mà hít thở, cậu yêu thương ngôi nhà gỗ da diết.

Brithm tựa đầu vào ván cửa, nghe tiếng sóng vỗ dịu dàng mà hút một điếu xì gà. Bàn tay vì đóng gỗ nhiều năm mà nứt nẻ thô ráp ấn lên huyệt thái dương. Bộ râu xồm xoàm cũng mái tóc muối tiêu chập choạng trong ánh lửa từ điếu xì gà.

Có nhiều chuyện dù cố gắng đến mấy vẫn là quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro