Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wradge đã làm rất nhiều thứ để trang trí căn nhà gỗ. Nào là những mẩu tranh về biển cả, mấy cái vỏ ốc vỏ sò đủ màu nhìn đến là thích mắt, rồi cả mất thứ phức tạp hơn như cái chuông gió hay kêu leng keng làm từ những vỏ xò cùng những ngôi sao, con hạc giấy được gập vô cùng cẩn thận.
Nói chung các thứ ấy nhiều kinh khủng, hầu như ngày nào cậu bé chũng có một cái gì đó dù nhỏ bé để bỏ vào trong hộp gỗ, đến nỗi Brithm cũng cảm thấy phiền mà trách: "Cái nhà đã bé tí, còn bày bừa ra nữa."

Wradge đi lại xung quanh ngôi nhà, nhưng cũng không tìm được thứ gì để vứt đi.

Hôm nay là thứ hai, thứ năm tuần này bọn họ sẽ chuyển nhà. Wradge đi học về, bèn lôi sách ra ngoài sân ngồi đọc, gió mang theo hương biển tươi mát thổi thật dễ chịu. Vừa đọc sách vừa hơi trông ngóng về phía nam, nơi có xưởng đóng tàu mà Brithm đang làm việc. Brithm thường đi làm về rất trễ, nếu về sớm thì sẽ dắt Wradge ra biển chơi, ở ngoài đó có rất nhiều thứ thú vị.

Bỗng nhiên ở đằng sau lưng vang lên một tiếng "bịch" nặng nề, nghe giống như có ai đó vừa ngã xuống đất. Wradge giật mình quay lại. Ở trong bụi cây có cái gì đó đang giãy giụa, ước chừng dài gần một mét. Wradge hơi hoảng sợ, nhưng cũng vô cùng tò mò. Cậu kiếm một cái gậy dài ngoằng mà Brithm thường dùng để phơi quần áo, vô cùng cẩn thẩn mà đẩy ra tán lá rập rạp, hơi ngó vào bên trong.

Wradge lập tức sửng sốt, là một động vật vô cùng kì lạ. Thoạt nhìn nó giống như một con rắn nhỏ, toàn thân là màu bạc bóng loáng, trên sống lưng có một đường thẳng tuốt từ đầu đến đuôi màu đỏ sậm. Một cái sừng nhỏ dài chừng một đốt ngón tay ở ngay giữa phía trên hai mắt. Một động vật thật quái dị.

Nó đang không ngừng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bụi cây. Sau đó như là phát hiện ra Wradge mà dừng lại, ngước đầu lên nhìn cậu. Cặp mắt to tròn màu hổ phách nhìn chằm chằm cậu, đáy mắt ánh lên sự đề phòng sác bén.

Wradge ngẩn ngơ, một con rắn cũng có thể có ánh mắt cảm xúc như vậy ư? Kì lạ là, Wradge không hề sợ con vật này, mà cậu ngược lại còn muốn nhìn nó lâu hơn, tuy rằng hơi quái dị, nhưng con rắn này lại vô cùng đẹp. Đẹp như một loại động vật thần thoại bước ra từ trong truyền thuyết vậy, toàn thân phủ một lớp da rắn chắc lại bóng loáng.

Wradge thậm chí còn muốn chạm vào nó, nhưng may là cậu vẫn nhớ lời Brithm dặn không được động vào thân rắn, rất có thể có độc.

Dù vậy cậu vẫn muốn tiếp cận nó. Những đứa trẻ thường hay bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ lại trông có vẻ mạnh mẽ.
"Chào mày" - Wradge cất tiếng chào - "Mày bị kẹt sao? Để tao giúp mày nhé?" Không hiểu sao vốn không phải người thì sẽ nghe không hiểu, nhưng Wradge lại có cảm giác như nó sẽ hiểu những gì cậu nói, vì vậy rất chân thành mà nhìn vào đôi mắt hổ phách kia hỏi.

Con rắn cẫn không nhúc nhích, đôi mắt hổ phách đầy cảnh giác.

"Trên người mày không có độc chứ?" - Wradge lại hỏi, và cũng trong dự đoán mà chả có ai đáp lại.

"Mày đợi chút nhé, tao sẽ quay lại ngay." - Wradge chạy vù vào trong nhà, mở ngăn tủ lục lọi tìm được đôi găng tay cao su rộng thùng thình của Brithm, đeo vào đôi tay nhỏ bé.

Wradge cuống cuồng chạy ra sân quay lại bụi cây, sợ rắn nhỏ sẽ chạy mất. Nhưng con rắn vẫn nằm im bất động.

Wradge cẩn thận ngồi xuống cạnh nó: "Tao giúp mày nhé? Đừng cắn tao, có được không?"

Con rắn không động đậy, hai mắt đã nhắm lại. Wradge thấy kì lại, bèn vô cùng cẩn thận bế nó lên. Con rắn vẫn không nhúc nhích, như là đã chết rồi. Wradge đặt nó xuống đất, sau đó phát hiện ra dưới bụng nó có một vết máu dài. Wradge giật mình hoảng sợ, nó bị thương, chết rồi sao? Cậu lay lay con rắn bất động, trong lòng trào lên một nỗi chua xót. Thật là một động vật nhỏ đáng thương.

Bất chợt đôi mắt hổ phách mở bừng, con rắn như hồi sinh mà bất dậy thật nhanh, cái đầu hướng đến cổ Wradge đâm tới.
"A!!" - con rắn cắn xuống một cái phía dưới gáy cậu, nhanh đến nỗi Wradge không kịp phản ứng.

Wradge sợ đến mức suýt khóc, cầm vào đầu rắn cố gắng kéo ra, cả người run lên.
Con rắn kia lại như có sức mạnh vô cùng to lớn, không thể nào gỡ ra được. Wradge đấm đấm vào thân con rắn, máu từ bụng con rắn dính tèm nhem lên vạt áo cậu.
"Cứu với!" - Wradge gào lên. Tiếc thay ngôi nhà gỗ của cậu ở vùng ít dân và thường thì giờ này sẽ hiếm có ai ở nhà nên không một ai đáp lại lời cậu.

Gần lúc Wradge quyết định lấy dao chẻ đôi con rắn, cuối cùng nó cũng buông cậu ra. Wradge thở hổn hển ngồi bệt xuống đất không nói lời nào nhìn con rắn, cũng không còn ý định chẻ nó ra nữa.

"Tao đã định giúp mày mà, đồ vong ân!" - Wradge nhìn con rắn - "Giờ tao sẽ phải chết vì bị rắn cắn ư?" Cậu cúi đầu ôm lấy phần gáy bị cắn.

Con rắn cũng không bò đi, đôi mắt hổ phách nhìn cậu chăm chú, nhưng không còn địch ý như trước nữa. Nó mon men lại gần, sau đấy nhả vào bàn tay cậu một viên ngọc.

Wradge sửng sốt, sau đó mếu máo: "Cắn xong lại cho ngọc ư? Thật một chú rắn tốt, nếu tao còn sống thì chúng ta làm bạn nhé?"

Con rắn nhìn cậu xì xì cái lưỡi. Sau đó như phát hiện ra cái gì đó mà giật mình chuồn mất. Wradge đứng dậy, sau gáy cũng không đau, nhưng không biết có độc không.

Từ phía nam có tiếng xe máy chạy bô bô tới, Brithm đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro