Chuyện kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Brithm dắt xe vào sân thì thấy con trai mình đứng ngoài cửa mếu máo, một tay ôm gáy, trên áo đồng phục màu xanh da trời dính vài vệt máu.

Brithm hoảng sợ: "Ôi chúa, có chuyện gì xảy ra vậy?" - ông chạy lại phía Wradge, chộp lấy tay cậu hỏi lớn: "Đã có chuyện gì thế hả?"

Wradge nghe Brithm lớn giọng lại càng sợ hãi mà mếu máo: "Ba nói nhỏ thôi, con hoảng."

Brithm sắp bị con trai làm cho phát điên: "Mày còn dám nói à? Mày người dính đầy máu tao mới phải hoảng chứ! Nói mau, mày đã nghịch cái gì, máu này là của ai?"

"Con bị rắn cắn." - Wradge nói nhỏ vô cùng, gần như là thì thào.

"Cái gì?" - Brithm bị cậu làm cho choáng sắp ngất đi: "Làm thế nào tự nhiên lại có rắn, có rắn sao mày không chạy nhanh, còn để bị cắn!" - Ông thở hổn hển: "Bị cắn vào đâu, để tao xem!"

Wradge thấy Brithm đang trong cơn thịnh nộ nên vô cùng im lặng, ngoan ngoãn mà vạch cổ áo ra rồi chỉ vào gáy mình: "Đây ạ."

Brithm căng mắt mà nhìn qua, hơi thô bạo mà vạch cổ áo Wradge ra rộng hơn. Ông nheo mắt nhìn thật lâu, còn kiểm tra hai vai rồi xuống đến cả lưng cậu.

Cuối cùng Brithm buông cổ áo Wradge ra: "Không thấy có gì cả."

Wradge trợn trừng mắt, không thể nào! Cậu lập tức đưa tay sờ soạn gáy mình. Sờ một hồi cũng không cảm thấy gì, cũng không có một chút đau đớn nào.

Brithm nhìn cậu, nhăn mặt không nói gì.
"Con nói thật đấy, ba à. Vừa rồi thật sự có một con rắn rất kì quái ở sau bụi cây nhà mình, nó bị thương, máu trên người con là của nó, sau đấy con tưởng nó chết rồi mới lấy nó ra, không ngờ nó thình lình cắn con, còn cắn rất lâu nữa."

Brithm nhìn sâu vào mắt con trai như đang kiểm tra xem cậu có nói thật hay không. Ánh mắt Wradge rất chân thành.
Sau đấy Brithm bất ngờ cho cậu một cái tát. Cái tát vô cùng mạnh, khiến cho cả cơ thể cậu cũng lảo đảo. Wradge sửng sốt, ôm má nhìn ba.

"Ai cho phép mày tự tiện động vào một con rắn? Mấy tuổi rồi mà vẫn ngu ngơ như thế? Lần này nó cắn mày thật thì mày chết chắc đấy con ạ!" - Brithm thật sự tức giận, vừa rồi ông bị Wradge dọa đến suýt bất tỉnh.

Wradge cúi đầu im lặng, tuy rằng cậu muốn nói với ba mình thật sự đã bị cắn rồi, vết cắn còn biến mất một cách rất kì lạ nữa, cứu con với, nhưng cậu cũng biết việc làm hôm nay của mình đã chọc giận Brithm, nếu còn lải nhải vớ vẩn nữa thì sẽ chạm đến giới hạn của ông. Hơn nữa, cậu thấy tay ba mình đang khẽ run rẩy, một phản ứng bị Brithm cố gắng che giấu bàng cách nắm chặt tay lại.

"Lần sau không được làm mấy việc ngu xuẩn như vậy nữa!" - Brithm bỏ vào trong nhà.

Buổi tối sau khi đã tắm rửa toàn bộ các vết máu trên người, Wradge xách định cậu thật sự không có một vết cắn nào cả. Wradge cảm tháy như mình bị ảo giác, nhưng lúc răng con rắn ấy đâm vào cơ thể mình, cảm giác vô cùng chân thật, lành lạnh, đau đau. Chuyện này quả thật vô cùng kì lạ mà.

Đêm xuống, Brithm tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ. Wradge nằm trong góc, ngám mắt nhưng không ngủ được. Một lúc sau Brithm bỗng nhiên nói: "Cái gì đang phát sáng trên nóc tủ vậy?"

Wradge mở mắt, trong bóng tối có một thứ ánh sáng dịu nhẹ màu xanh nước biển tỏa ra từ một viên ngọc trên nóc tủ.

Là viên ngọc của con rắn ấy!

"Là của một bạn ở trường cho con." - Wradge có cảm giác nếu nói ra sự thật thì Brithm sẽ ném nó đi ngay lập tức và cậu sẽ chẳng thể tìm ra bí mật đằng sau nó.
Brithm cau mày. Mấy thứ đồ chơi phát sáng của lũ trẻ con ông đã thấy qua cũng nhiều, như để phát ra được loại ánh sánh cao cấp đẹp đẽ thế này, liệu có đúng là một thứ đồ chơi không vậy? Dù vậy, Brithm cũng không quan tâm lắm, Wradge không ăn trộm nó là được: "Sáng quá, gói nó lại cất đi."

Wradge theo lời gói nó vào trong quần áo màu đen rồi nhét vào tủ.

Sáng hôm sau mọi sự lại diễn ra như bình thường, chuyện cậu bị rắn cắn như chưa từng xảy ra. Chỉ là cả ngày Wradge vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện này nên có vẻ trông hơi trầm tư. Cindy, cô bé đã hỏi về chuyện của mẹ cậu, cũng là bạn thân nhất của cậu, hơi lo lắng nên hỏi thăm, nhưng gọi đến ba bốn lần Wradge vẫn không trả lời. Quả nhiên bất thường!

"Nè, Wraddy!" - Cindy gõ gõ mặt cậu.
"Hả?" - Wradge cuối cùng cũng có phản ứng.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cả ngày cậu cứ thơ thẩn thế, như mất hồn ấy."

"Không có gì.. Cindy này, cậu có bao giờ gặp một chuyện vô cùng kì lạ, nhưng không thể kể với ai vì nó quá kì lạ chưa?"

Cindy chu môi, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.

Wradge chống cằm, nhăn mặt.

"Có chuyện gì kì lạ xảy ra với cậu à?" - Cindy cười cười, bộ dạng ông cụ non củ Wradge cực kì đáng yêu nha!

Wradge gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu: "Không có gì đâu."

Cứ như vậy đến thứ tư, Wradge gần như đã quên chuyện kì lạ ấy, bởi vì ngày mai cậu sẽ phải chuyển nhà.

Chiều thứ tư, Brithm đang sắp xếp đống đồ lỉnh kỉnh không cần thiết từ nhà gỗ lên xe tải mượn từ xưởng đóng tàu, chuẩn bị chở ra bãi phế thải vứt. Wradge chống cằm ngồi trước cửa nhìn ông chăm chú.
Brithm nói: "Ở nhà đừng có chạy lung tung, ba đi một chút rồi về." Sau đo trèo lên xe đi mất.

Wradge thẫn thờ nhìn theo khói xe mịt mù.

Bỗng nhiên có cái gì đó cưng cứng đập đập vào sau hông cậu, Wradge giật mình, suýt nữa hét lên. Cậu quay đầu lại, một cái đầu rắn ngẩng lên, cặp mắt hổ phách trực tiếp đối diện cậu. Wradge đơ ra nhìn nó, chắc chắn không gặp ảo giác mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro