Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần, người lớn đi làm, lũ trẻ không tình nguyện ồn ào tới trường.

Wradge đến lớp, cậu đeo balo màu xanh nhạt, hai tay cầm quai nhìn qua vô cùng nghiêm túc. Cindy ở bên cạnh lải nhải mấy chuyện trên trời dưới biển, đến nỗi Wradge cũng cảm thấy đau đầu.

Con gái thật nhiều chuyện.

"Mình ước gì cuối tuần cứ kéo dài mãi, như thế mình có thể ăn trưa và ngồi trong lâu đài bí mật của mình để nghe radio và chải tóc cho Lisa rồi" - Cindy ríu rít: "Wraddy, cuối tuần cậu làm gì?"

"Lượm vỏ sò, đọc truyện tranh." - vô cùng nghiêm túc.

"Oa, vỏ sò sao, cậu có nhặt được cái nào màu đỏ óng ánh như tóc của Ariel không?"

"Làm gì có vỏ sò màu đỏ óng ánh."

"...Vậy sao" - Cindy phồng má, Wraddy không biết rồi, chính bố cô đã từng nhặt cho cô 1 chiếc vỏ sò màu đỏ óng ánh cho cô mà, sao lại không có được. Nhưng mà len lén nhìn Wradge, xin lỗi cậu, mình không muốn đưa vỏ sò đỏ ra đâu, con bé Ninna sẽ lại đập của cô mất.

"À mà, nhà cậu chuyển xong rồi chứ?"

"Sắp thôi." - Giọng cậu bỗng trở nên ủ rũ.

"Wraddy nè, cậu không thích nhà mới sao?" - Cindy quan tâm hỏi.

Wradge lấy bút mầu ra vẽ một cái hộp mầu nâu, vừa tô vừa cúi sát mặt xuống bàn: " Không biết."

"Giọng cậu nghe chán thế mà."

"Sáng này chưa rửa mặt đấy."

"Eo" - Cindy lè lưỡi: " Mẹ mình nói không rửa mặt buổi sáng là con mèo!"

"Ừa" - Wradge vẽ thêm một hình tròn màu vàng phía trên cái hộp kia, buồn cười nói.

"Cậu đang vẽ gì đấy?"

"Không biết."

"..."

Thế mà còn nói không có gì! Cậu ấy thể hiện sự lơ đãng quá mức rõ ràng!

Cindy chu mỏ, rồi tự lôi giấy bút màu ra, tự tô tự vẽ, mặc kệ Wraddy thôi, thỉnh thoảng nói chuyện với cậu ấy thật giống như những lần cô nài nỉ mẹ cô âu yếm cô trong lúc bà đang bận rộn với khách hàng ấy. Đôi lúc Wraddy thật giống người lớn, những người có nhiều bí mật, Cindy thầm nghĩ.

Tiết học đầu trôi qua xuông xẻ. Cô giáo hiếm khi không gọi Wradge lên mục trả lời câu hỏi và tiện thể phê phán luôn cái thói, trích nguyên câu là, "lì lợm ít nói trầm tĩnh như người thiểu năng trí tuệ" của cậu. Mặc dù mỗi cuối buổi cô đều xoa đầu rồi cho cậu kẹo chanh, Wradge vẫn không thích cách cô giáo miêu tả mình lắm, vì thế cậu càng trở nên lầm lì.

Như thế đấy, Wradge thầm nghĩ, giá mà người cô ấy nói rằng cô biết em đã cố gắng hết sức rồi và mặc dù ít nói là một đức tính đáng quý nhưng phát biểu nhiều hơn sẽ làm cô vui vẻ đấy Wradge à thay vì những lời mà cô hay nói, thì có khi bây giờ cậu đã là người nói nhiều nhất trường rồi.

Đôi khi người lớn quên mất rằng họ mới là người quyết định xem mấy đứa nhỏ như cậu sẽ hành xử như thế nào. Nhưng Wradge cố không ghét họ, vì cậu nghĩ có lẽ những người lớn của họ đã làm họ hành xử như vậy rồi.

Giống như bố cậu vậy. Ông ghét căn nhà gỗ ven vịnh Jervis của cậu, vì ông nội luôn mắng ba là kẻ kém cỏi, kẻ chặt gỗ không mua nổi căn nhà và lập một cái gia đình hoàn chỉnh.

Nhiều lần Wradge muốn nói xen vào lời ông nội, nói rằng, ông ơi, ba cháu cừ lắm, tự tay ba đã có thể dựng lên một ngôi nhà đáng yêu bên biển như vậy rồi, còn cần mua nhà làm chi? Nhưng cậu chưa bao giờ nói vậy, vì cậu sợ bị kết án. Tội "nói leo" hay "bất hiếu" hay "thiếu hiểu biết". Wradge sợ bị ba và ông ghét.

"Wraddy nè, cậu làm sao vậy, cô Jenny gọi cậu hoài à!" - Cindy dùng khuỷu tay chọc chọc vào eo Wradge, vớt cậu ra khỏi việc trôi dạt theo mấy suy nghĩ sâu thẳm như nước dưới đáy đại dương.

Wradge nhìn ra ngào cửa, cô giáo ngữ văn Jenny đang vẫy vẫy tay với cậu, đằng sau cô đứng thù lù ba của cậu.

Wradge tự giác mà cất sách vở, nghĩ nghĩ một lúc bèn vo viên bản vẽ cái hộp nâu cậu vừa mới hoàn thành lại rồi ném vào thùng rác trước ánh mặt ngạc nhiên của Cindy. Dù sao thì cũng không có chỗ để treo nó lên nữa đâu, cậu nghĩ.

Brithm đến đón cậu dọn về nhà mới, một căn tập thể ba cậu thuê được ở xa bãi cát gần 5 cây. Thế là khá xa so với nhà gỗ cũ của cậu. Thế là cậu lại ở xa tiếng sóng vỗ hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro