Nhà Gỗ Mùa Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sắp hết nhiên liệu rồi Phil, nếu không hạ cánh ngay bây giờ thì ta sẽ rơi mất." -giọng của Melinda chạy dọc theo loa của chiếc Quinjet, và Phil lùa một tay qua mớ tóc trong cơn tuyệt vọng. Cái đáng lẽ là một nhiệm vụ đơn giản lại nhanh chóng trở nên gay go hơn. Cứ theo tiến độ mà họ đang đi lúc này, sẽ rất may mắn nếu họ quay về căn cứ Playground kịp Giáng Sinh.

"Tìm một nơi để hạ cánh đi, rồi anh sẽ liên lạc với Skye ở Trụ Sở. Hy vọng cơn bão này không tệ như vẻ ngoài của nó." -Melinda gật đầu rồi bắt đầu cho hạ cánh ở gần một khu vực mở của ngọn núi, sát một thứ trông như là... -"Đó có phải là cái mà anh nghĩ không?"

"Gợi em nhớ về Siberia." -một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên môi Melinda và Phil thấy mình cười đáp lại. Ông nhìn xuống căn chòi nho nhỏ, có vẻ như bị bỏ hoang và nhìn rất giản dị. Nhiệm vụ của họ ở Siberia đã kết thúc với việc Melinda bị bắn trúng chân, và Phil phải khâu lại vết thương cho cô trong một căn chòi nghèo nàn nhất thế giới. Nó chắc chắn không có mặt trong danh sách những ký ức vui vẻ của ông. -"Hãy hy vọng lần này chúng ta không đụng phải tên trùm ma túy nào."

"Cảm giác phiêu lưu của em đâu rồi Mel?" -Phil thích thú đùa, Melinda đảo mắt.

"Em để nó lại cùng với mớ tóc rụng của anh rồi." -cô quay đầu ra sau và cho Phil một nụ cười tinh nghịch, ông không kềm được mà phì cười.

"Đau lòng quá nha. Anh tổn thương rồi đó."

"Và em bị mắc kẹt với anh ở giữa chốn đồng không mông quạnh, khi mà em đã có thể đang hưởng thụ trong bồn tắm ở căn cứ." -Melinda chỉ ra, một biểu tình bực bội hiện trên khuôn mặt cô -"Em được phép chọc ghẹo người khác."

***************************************

Căn chòi may phước bị bỏ hoang và sạch sẽ, điều mà đã tốt hơn nhiều so với vài căn nhà an toàn họ từng trú lại trong quá khứ. Nó không phải vừa được xây gần đây, nhưng vẫn đủ cứng cáp để khi Phil đóng lại cánh cửa sau lưng họ thì trận gió hầu như bị chặn lại hoàn toàn. Một cuộc kiểm tra nhanh chóng với công tắc đèn đã chứng minh rằng điện vẫn còn và điều đó khiến cho kỳ nghỉ bị ép buộc của họ dễ thở hơn một chút.

Với ánh sáng thì có thể thấy rõ ràng căn chòi không được làm cho nhiều hơn hai người ở. Được bày biện tương tự như một cái gác xép, căn bếp nhỏ được đặt kế bên một chiếc bàn mỏng sát trong góc phòng. Cách không xa chiếc bàn là một chiếc ghế nệm nhỏ đặt trước một lò sưởi lớn và phía bên kia căn phòng là một cái giường cỡ vừa.

"Không tồi" -Phil nói, đặt cái vali khẩn cấp của họ lên tủ bếp. -"Anh sẽ tìm đồ dự trữ trong chạn thức ăn, để xem chúng ta có thể thoát khỏi việc ăn thanh dinh dưỡng khô suốt thời gian kẹt ở đây không."

Melinda ậm ừ đáp lời từ phía trước lò sưởi, chọc vào ngọn lửa nhỏ mà cô vừa nhóm lên với một miếng mồi lửa. -"Có một mớ củi nhỏ trong nhà, ở bên ngoài cũng có. Trời không lạnh lắm nhưng em sẽ đi chẻ thêm một ít."

Phil mỉm cười -"Nhớ cái lần ở Minnesota không? Em thật đỉnh với cái rìu đó."

"Anh xém mất một cánh tay đó Phil, em không biết tại sao anh lại cười nổi nữa." -Melinda đáp, rõ bực mình với ông -"Có lí do để em không nhờ anh giúp với đống gỗ đấy."

"Có mỗi một lần." -Phil trả lời, và mỉm cười khi Melinda cười lớn. -"Đi đóng vai tiều phu đi, anh sẽ xem xem liệu có làm ra món gì cho tụi mình ăn được không."

Phil quan sát từ cửa sổ trong lúc Melinda chẻ củi, từng nhát rìu vung lên đầy uyển chuyển và mạnh mẽ. Ông luôn ngưỡng mộ việc Melinda có kỷ luật ra sao khi nó liên quan đến từng chuyển động của cô. Cô chưa bao giờ làm gì mà không có lý do cả, và sẽ là nói dối nếu Phil nói rằng ông không bị thu hút bởi sức mạnh mà cô có. Cuối cùng Melinda ngước lên để nhìn Phil qua cửa sổ căn chòi, đảo tròn mắt khi nhận ra ông đang nhìn cô chằm chằm.

Ông vẫy tay từ chỗ bồn rửa ông đang đứng với hai bàn tay lấm bột, thích thú với cái cách mà khuôn mặt Melinda dịu xuống. Phil sống vì nụ cười của Melinda, và cô rõ ràng nhận thức được điều đó.

Sau khi xong việc Melinda quay vào nhà, đem theo một ôm củi để cho vào lò sưởi, và Phil bước đến ôm chầm lấy cô từ phía sau. Lúc đầu cô cứng người lại, một việc mà Phil đã lường trước được, nhưng rồi Melinda thả lỏng, lầm bầm gì đó trong hơi thở mà Phil nghĩ rằng đó là "đồ ngố".

"Bữa tối sẽ sẵn sàng trong một lát nữa." -Phil nói nhỏ, siết Melinda một cái trước khi thả ra -"Anh cũng tìm được trà, với một ít chocolate."

"Chúng ta đều biết anh đã lấy chocolate trước lúc rời đi mà." -Melinda trả lời, xoay lại để cả hai đối diện nhau.

"Em lại đi đổ lỗi cho anh vì muốn làm thế giới ngọt ngào hơn một chút sao?" -Ông hỏi và Melinda rên lên.

"Ghê quá đi mất. Em đến cả xấu hổ vì anh." -Phil bật cười và Melinda đặt một tay lên ngực ông -"Cơ mà anh sẽ không phải là anh nếu thiếu nó."

Biểu cảm của Phil dịu đi và ông cúi xuống để trán cả hai chạm vào nhau -"Anh biết là ta đang bị mắc kẹt, nhưng anh mừng vì đó là với em."

Melinda nhắm mắt rồi nghiêng đầu dịu dàng hôn ông, Phil vui vẻ hôn đáp lại.

"Anh đúng là sến."

"Em yêu điều đó mà."

"Ừm, đúng rồi."

****************************************

Vào ngày thứ hai trong kỳ nghỉ bắt buộc của họ thì cả hai thấy mình đang làm một chuyện mà Melinda chỉ có thể miêu tả bằng từ nực cười, nhưng cô đang chơi vui.

Phát hiện Phil bị chôn trong tuyết, không thể cử động được luôn luôn là một chuyện hài bể bụng.

"Làm sao mà anh có thể tìm ra đúng ngay cái vị trí mà anh sẽ lọt xuống tuyết được ấy nhỉ?" -ông hỏi, hơi ngọ nguậy khi Melinda kéo hai cánh tay ông.

"Nếu em có câu trả lời cho cái đó thì giờ này em đã sửa lại được rồi." -Melinda trả lời và Phil đảo mắt.

Cuối cùng họ giải thoát được Phil ra khỏi chỗ mà ông bị sụt xuống, và cả hai nằm luôn lên tuyết thở hổn hển. Đầu Melinda gối lên cánh tay Phil, và cô cảm thấy ấm áp bất kể cái lạnh. Cô rúc vào bên sườn ông, nhắm mắt lại trên ngực người kia. Cô không nghe thấy nhịp tim ông, nhưng có thể cảm nhận được những ngón tay ông luồn qua đám tóc ló ra khỏi mũ của cô, và đó thật là một cảm giác dễ chịu.

Suy nghĩ của cô quay lại với kỳ Giáng Sinh đầu tiên của mình kể từ sau vụ Bahrain. Phil đã bước vào căn hộ của cô với một bao tải nhìn đáng quan ngại trong một tay cùng một túi đồ tạp phẩm trong tay còn lại. Melinda nhớ mình đã ngồi trên sofa trong lúc Phil lôi đồ trang trí Giáng Sinh ra, vừa máng chúng lên khắp nhà cô vừa ngâm nga hát và làm như đó vẫn là một kỳ Giáng Sinh bình thường. Nó đã cho cô sự an ủi, mặc dù trong thời điểm đó cô chỉ muốn ở một mình.

Cô nhớ đã nói với ông điều đó -hét vào mặt ông thì đúng hơn, và ông chỉ đưa cô một dĩa đựng đầy nhóc các món yêu thích và bảo rằng họ có thể ở một mình cùng nhau.

Phil làm cô cười lần đầu tiên trong một thời gian dài. Ông luôn làm chuyện đó, làm cho cô cười.

Vì thế mà cô yêu ông.

Phil trở mình làm gián đoạn suy nghĩ của cô và Melinda đủ tỉnh táo để lăn sang một bên cho quả cầu tuyết đập vào lưng thay vì mặt cô.

Phil sẽ hối tiếc về cái ngày mà ông cho rằng đó là một ý kiến hay ho khi bắt đầu một trận ném tuyết với Melinda May.

**************************************

Khoảnh khắc mà họ được giải cứu dĩ nhiên là lúc họ đang khỏa thân nằm trên giường.

Thật là một phép màu nhỏ nhoi khi Bobbi là người đầu tiên bước vào, đóng sập cánh cửa lại phía sau lưng cô.

"Hai người có chừng hai phút để mặc đồ vào trước khi cả đội ùa vô trong này, sẵn sàng để ăn mừng Giáng Sinh bởi vì tụi nó nhớ hai người." -cô đã đang ném quần áo vào họ và dọn dẹp phòng trong khi họ mặc đồ, cho thêm củi vào trong lò sưởi.

"Chào Bobbi, thật vui khi thấy cô Bobbi." -Phil nói, và Bobbi chỉ ngừng tay để ngó ông chằm chằm.

"Chúng tôi cho ngài thêm hai ngày đấy, thưa Chỉ huy, và Skye muốn là người đầu tiên chào ngài đấy." -Phil hơi tái mặt và cả Melinda lẫn Bobbi đều bật cười. -"Hai người đi nghỉ vui vẻ chứ?"

"Nó y hệt như bước ra từ trong một bộ phim vậy. Chúng tôi đã quanh quẩn trong nhà và uống chocolate nóng." -Melinda trả lời thay cho cả hai và Phil cười tự mãn. Bobbi cho họ một nụ cười hài lòng và Melinda tự hỏi cô ấy cùng những người còn lại đã lên kế hoạch cho một chuyện thế này từ bao giờ rồi.

Vang lên một tiếng gõ cửa duy nhất trước khi nó bật mở ra và nguyên đội lê thân vào, mang theo vô số túi hàng và nụ cười.

"Tôi hy vọng ngài sẵn sàng làm giăm bông AC à, vì tôi rất thèm món giăm bông Giáng Sinh rồi đấy." -Skye nói, nhét cục giăm bông nói trên vào tay Phil rồi nghiêng người thì thầm vào tai ông -"Nhân tiện thì áo len của ngài bị lộn ngược nha."

Melinda không kềm được mà khịt mũi trước biểu cảm hoảng hốt của Phil.

"Mọi người Giáng Sinh vui vẻ nhé." -Melinda lên tiếng, lấy một túi từ tay Fitz.

Cả đám cùng nhồi vào một căn nhà được xây cho hai người ở, tranh cãi về việc ai sẽ ngồi ở đâu và nên làm cái gì trước, rất ồn ào và hỗn loạn và có lúc đã gây ra một vụ hỏa hoạn nho nhỏ.

Đó là một trong những dịp Giáng Sinh tuyệt vời nhất mà Melinda từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro