Tụi Nhỏ Có Ý Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bobbi, cô có chắc mấy cái tọa độ này là đúng không vậy?" -Phil nhìn chăm chú vào chiếc la bàn. Hành lý của ông bắt đầu nặng dần còn May thì đang bực bội. Họ đã đi bộ tận mấy tiếng đồng hồ.

"Đúng mà sếp. Đây là chỗ mà họ cứ khăng khăng đòi gặp mặt. Họ muốn bảo đảm an ninh." -giọng của Bobbi hào hứng vang trong vai ông. Thật sự thì có hơi hớn hở quá mức. Phil đã cho rằng nhiệm vụ này có vẻ sai sai, nhưng lại không thể nói được chính xác nguyên do. -"Thôi nào, ngài có thể hiểu được vì sao người ta lại sợ mà. Một nhà khoa học của HYDRA muốn cải tà quy chính ư? Mánh lớn đó nha. Nên là hãy đi gom họ về nào."

"Con bé nghe vui vẻ quá đáng." -Coulson nói.

"Nó thường vậy mà." -là câu trả lời duy nhất của Melinda -"Nhưng lạ là chỉ có duy nhất chúng ta dưới này thôi."

"Kẻ đó nói rằng không muốn gặp nhiều người. Anh là Chỉ huy còn em là cánh tay phải của anh, cũng có lý mà." -Phil cuối cùng cũng thấy căn nhà gỗ. -"Kia kìa." -họ lê bước xuyên qua tuyết đến trước cửa. Melinda nhanh chóng dò la một vòng quanh ngôi nhà và ra dấu an toàn.

Phil gõ cửa -"Xin chào? Tôi là Chỉ huy Coulson từ SHIELD, anh đã yêu cầu một cuộc gặp mặt."

"Vào đi." -một giọng trầm đáp.

Phil và Melinda thận trọng bước vào căn nhà gỗ tranh tối tranh sáng. Hai người nhìn quanh tìm bẫy hoặc những kẻ khác nhưng chỉ có một tên duy nhất ẩn trong góc tối cạnh cửa sau.

"Vô nhanh, hơi ấm bay ra bây giờ." -kẻ đó khào khào nói.

Melinda đóng cửa lại và nghe thấy một tiếng vo vo hơi lớn hơn bình thường ở phía bên kia khe cửa. Trong một giây cô đã đẩy Phil ra sau lưng mình -"Có khóa bổ sung hoặc cảm biến gắn trên cửa."

"Chuẩn!" -giọng nói ấy reo lên, kéo mở cửa sau và lột mũ trùm xuống. "Bái bai!" -Skye chạy ra khỏi cửa và đóng sập nó lại. Họ có thể nghe được tiếng của chiếc Quinjet quay đầu ở đằng sau nhà. Và rồi lại thêm một tiếng động khác: một tiếng lách cách nặng nề cùng một tiếng thịch dộng lên cửa.

Phil cố gắng mở cửa nhưng nó không chịu nhúc nhích. Melinda huých vai vào cửa mà cũng chẳng suy suyển gì. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc máy bay cất cánh theo phương thẳng đứng làm tuyết bám trên đám cây quanh nhà sụp xuống và chặn mất cửa sau. Còn cửa trước thì vô dụng.

"Báo cáo coi!" -Phil quát vào điện dàm.

"Vâng, thì, kế hoạch đã không diễn ra hoàn hảo." -Bobbi nói vào tai ông.

"Có lẽ cô nên làm ơn làm phước giải thích kế hoạch giùm cho tôi với."

"Hai người cần một ngày nghỉ." -Bobbi nói -"Cả hai đều đang phát rồ lên vì công việc còn tất cả những người khác thì bị lây stress từ hai người. Nên tụi tôi cho là đi quẫy một đêm sẽ khiến tình hình khá hơn. Cơ mà tụi tôi biết rằng nếu nói chuyện này với bất cứ ai trong hai người thì cũng như đàn gảy tai trâu cả. Tụi tôi từng thử qua rồi."

"Cái spa lần đó ở Paris."

"Bọn này đâu có dè ngài với Melinda lại tìm thấy một vành đai buôn bán nội tạng chớ, bọn này chỉ muốn hai người đi mát xa thôi mà!" -Bobbi la lối. Phil có thể nghe thấy nàng hít vào một hơi trấn tĩnh.

Ông nhìn sang Melinda. Thôi rồi, kia là bộ mặt cáu điên của cổ. -"Đặc vụ Morse, đưa chúng tôi ra khỏi đây, ngay lập tức."

"Ngài thấy đấy, đó chính là vấn đề. Ngài bị mắc kẹt rồi."

"Cửa sau thì vậy, cửa trước có thể mở được, chỉ cần gỡ khóa thôi."

"Fitz thiết kế ổ khóa mà quên tính tới yếu tố nhiệt độ thấp nên hệ thống bị ngắt rồi ạ. Chúng tôi phải đào vô từ cửa sau cơ mà lại sắp có bão tới. Ngài có thức ăn và củi để dùng khi máy phát điện tắt trong vòng 24 giờ nữa. Bọn này đã không sạc dự phòng cho nó. Tôi phải thừa nhận là lên kèo dở quá đi mất."

"Chúng ta sẽ bàn tới nó sau khi bên này thoát ra được. Báo với tôi trước một tiếng đồng hồ khi mấy người tới cứu đấy, không thì tôi cóc muốn nghe giọng mấy người."

"Rõ, thưa ngài." -Bobbi thấp giọng nói trước khi điện đàm im bặt.

"Em sẽ giết hết người của tụi mình."

"Nói cho công bằng, anh không nghĩ Lance góp tay vào chuyện này đâu."

"Nhưng để chắc ăn thì giết thừa còn hơn bỏ sót." -Melinda nhìn quanh căn nhà, mở ra ba cánh cửa -"Tủ quần áo, nhà tắm, phòng ngủ. Không có lò sưởi trong phòng ngủ."

"Vậy là tụi mình sẽ cắm trại ngoài nhà chính khi máy phát điện tắt vào ngày mai." -Họ nghe một âm thanh kéo dài và rồi đèn tắt. Phil gục đầu -"Anh nên khâu miệng luôn cho rồi."

"Tìm nến đi. Em sẽ nhóm lửa lên." -Melinda nói vẻ nhẫn nhịn.

Phil tìm thấy nến cùng mấy cái đèn pin, thậm chí cả một cái đèn xách tay dành cho dân cắm trại vẫn còn hoạt động. Melinda nhóm được lửa nhưng phải để mắt tới lượng củi. Họ có một đống đầy nhưng nó phải được duy trì. Trời vẫn còn sáng nên chưa cần quan tâm tới nến.

"Thực phẩm chủ yếu là đồ ăn vặt, cộng thêm mấy chai nước. Khẩu phần thì dễ dàng cầm cự được bốn ngày." -Phil nói -"Năm hay sáu ngày nếu bắt buộc, nhưng anh không nghĩ là sẽ lâu vậy đâu."

"Đúng thế, ngoài ra nếu bí quá thì tụi mình có thể ăn chân của anh."

"Sao anh lại là người phải chịu hi sinh chớ?" -Phil cự nự.

Melinda nhún vai -"Em dùng chân mình để đánh nhau nhiều hơn anh. Thêm nữa là thịt em sẽ nhiều xơ lắm, mất cả ngon miệng. Chân của anh có nhiều--"

"Được rồi má. Nếu kẹt lâu hơn 3 tuần thì tụi mình có thể tính tới chuyện ăn chân anh." -Phil nhìn cô -"Nhưng không được ướp thịt anh trước lúc đói, lộn, trước lúc đó. Đờ mờ May."

Melinda nín cười rồi đi tìm xem còn của quý nào để trong nhà không. Chẳng có gì nhiều, tuy nhiên họ tìm được một ngăn đựng mấy trò board game.

"Không."

"Nhưng mà RISK nè, Cờ tỉ phú nè" -Phil run bắn vì phấn khích -"Clue nữa!"

"Không. Với lại trời sắp tối rồi và chúng là mấy trò khó chơi trong bóng tối lắm."

"Mai nha?"

"Em sẽ nhét cái nón trong Cờ tỉ phú vô lỗ mũi anh nếu anh bắt em chơi cái trò đó. Clue thì còn thỏa hiệp được."

Phil nhoẻn miệng cười hạnh phúc rồi xếp thành chồng mấy trò chơi, cái bảng ghi điểm chơi bài kipbi cùng bộ bài ông tìm được lên chiếc bàn nhỏ. Họ ngồi vào sofa ăn qua loa khô bò và súp đóng hộp được hâm nóng trên lò sưởi. Chuyến cuốc bộ đến đây cuối cùng đã tác động lên họ, cả hai im lặng suốt cả buổi tối cho đến lúc đi thu gom chăn mền từ phòng ngủ và túi ngủ trong tủ đồ rồi làm thành một cái tổ trước lò sưởi. Họ biết mình đủ an toàn để khỏi lo về chuyện chia ca gác đêm rồi chìm vào giấc ngủ.

Vào buổi sáng Phil thức dậy và cảm thấy thật gớm ghiếc, thế rồi nhận ra ông đã đeo kính áp tròng đi ngủ. Ông chụp lấy cái balô, gỡ chúng xuống rồi cho vào hộp đựng, sau đó đeo mắt kính lên. Ông biết mình phải mất thêm một hai ngày để quen lại với chiếc kính.

Melinda đang thực hiện thói quen buổi sáng còn ông cứ ngồi bệt dưới đất ngắm cô di chuyển. Quan sát những chuyển động chậm rãi này rất có tính thiền định.

"Trà" -cô lên tiếng.

"Ờ phải." -Phil chớp mắt một cái rồi đi tới tủ bếp -"Tin tốt là có hai túi trà. Cùng với..." -ông khẽ rên rẩm -"Hạt cà phê và không có máy xay."

"Vậy là em bị kẹt với anh, trong một cái nhà gỗ chật hẹp, ít nhất là tới ngày mai, và anh sẽ trải qua cơn thiếu caffeine."

"Ừ"

Melinda đứng thẳng lên -"Vì lợi ích của cả hai ta, hãy để em đánh ngất anh cho rồi đi."

"Còn lâu, em sẽ xực anh mất."

"Đó là giỡn thôi mà Phil."

"Giờ thì em nói vậy, chứ anh nghi em lắm. Không cần đánh ngất anh. Anh sẽ ổn. Nhà có yến mạch, anh sẽ đi lấy."

Phil đổ ra hai gói yến mạch và ngộ ra chuyện gì đó. -"Tụi mình có nước, nhưng lại không có nước nóng."

"Cũng sống được mà." -Melinda nhún vai.

"Tụi mình hôi rình."

"Tụi mình từng bốc mùi tệ hơn. Cái lần bên trong ống cống ở Tel Aviv ấy."

"Ừ nhưng mà tụi mình được tắm khử trùng."

"Phil"

"Tốt thôi, dũng cảm lên một chút là được chứ gì." -Phil đem yến mạch hơ trên lò lửa rồi đưa cho cô một tô -"Không có mật ong" -ông nhìn cô nghiến răng lại -"Cũng chẳng có quế nốt, chỉ có yến mạch ăn liền. Ngon dữ."

"Ăn để sống mới quan trọng."

"Anh biết mấy đứa kia có ý tốt nhưng sao chúng lại không nhốt tụi mình trên một hòn đảo nhiệt đới vậy?"

"Bởi vì anh không ưa chỗ đó nữa." -Melinda nhăn nhó nuốt xuống món ăn.

"Ừ, anh không nghĩ anh sẽ thích đâu." -Phil tán đồng. Ông đẩy cái tô ra rồi đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Với lượng tuyết rơi thì cũng không thấy được phong cảnh gì nhiều cho lắm. -"Ta nên đặt vài cái khăn tắm quanh cửa sổ, ngăn hơi lạnh thấm vào trong nhà." -Phil vào nhà tắm và nhặng xị lên về việc làm cho căn nhà ấm thêm một chút.

"Thôi được. Tụi mình có thể chơi Cờ tỉ phú." -Melinda nói sau khi nhìn ông bận bịu một hồi.

"Tuyệt vời, anh sẽ chuẩn bị cái bảng. Đảm bảo sẽ vui lắm cho xem." -Phil cười tươi rói.

Họ đổi sang trò Clue sau khi Melinda đúng thật đã kẹp cổ và nhét quân cờ vô lỗ mũi ông.

Dù vậy nhưng Phil để ý thấy rằng không ai trong hai người có vẻ chán chường cả, thậm chí có những lúc họ chỉ ngồi cùng nhau trên ghế sofa và nhìn đăm đăm vào ngọn lửa trong lò sưởi đi chăng nữa. Ông bắt đầu cảm thấy thiếu caffeine và nhắm mắt lại. Mấy ngón tay của Melinda ấn lên thái dương ông xoa theo vòng tròn. Không ai nói gì, cô cứ duy trì chuyển động nhẹ nhàng ấy cho đến khi ông cảm thấy dễ chịu hơn và khẽ gật đầu.

Bữa tối lại là súp và thịt sấy, tuy nhiên hai người bày vẽ thêm bằng cách ăn kèm một ít trái cây khô. Căn nhà gỗ càng lúc càng lạnh hơn bất kể những biện pháp giữ ấm của họ và họ còn cần phải thật cẩn thận với số củi. Đêm đó thay vì nằm cách người kia một vài phân thì họ áp lưng vào nhau.

"Anh biết không, anh nói đúng." -Melinda lên tiếng.

"Về cái gì?"

"Chúng ta quả thật hôi rình."

Phil bật cười -"Ít ra cũng còn cái mùi thoang thoảng trên tóc em, nó lúc nào cũng thơm hết."

"Anh biết tóc em có mùi gì cơ à."

"Em dùng dầu gội có hương liệu mà."
"Làm gì có"

"Chà thì nó có một tí xíu mùi dầu dừa hay gì đó ở trỏng." -Phil hơi cựa mình -"Anh hông biết nữa, chỉ là một mùi đặc trưng của Melinda. Giống như thứ dầu xoa bóp em bôi lên đầu gối sau mỗi trận đánh dài nè, phấn em bé trên khớp tay em từ buổi đấu tập nè. Mấy thứ nhỏ nhặt ấy mà." -Phil thở dài -"Anh chỉ được cái có đầy thông tin vô ích."

"Anh có mùi như mực viết, là do cuốn nhật kí nho nhỏ mà anh đem bên mình, và mùi của kim loại từ đồng xu may mắn mà anh vân vê trong lúc suy nghĩ cách lách luật. Anh dùng kem cạo râu có một chút hương bạc hà. Và khi nào có thể thì anh thêm một giọt vani vào cà phê của mình." -một khoảng lặng im -"Em chỉ được cái có đầy thông tin quan trọng."

"Sao mà nó lại quan trọng vậy?"

Cô không trả lời.

***********************************************

Vào buổi sáng tuyết ngừng rơi nhưng cái lạnh càng lúc càng tràn vào nhiều thêm.

"Gọi vào đi, nghe xem tình hình ra sao rồi." -Melinda đề nghị.

Phil liên lạc với người của họ và được cho biết rằng đã đợt tuyết rơi đã dừng lại và ít có khả năng sẽ bắt đầu rơi nữa. Họ sẽ ra khỏi đây vào tối nay. "Tụi mình đốt thêm ít củi cũng không sao đâu." -Phil bước tới chỗ từng có một đống củi, nhưng giờ chỉ còn lại ba khúc. Ông nhún vai rồi ném hết vào lò sưởi. -"Giãn cơ vào lúc này không có ích cho lắm đâu em."

"Không." -Melinda đứng dậy bước ra vị trí bắt đầu thói quen thường nhật, thế rồi cô khựng lại. "Dẹp mẹ đi." -Cô quay về vùi mình xuống đống chăn mền -"Lạnh quá trời quá đất, vận động có vẻ là một ý tưởng tồi. Chui lại vô đây coi Phil."

Phil đi tới tủ chén lấy ra gói trà còn lại cùng một ít hỗn hợp hạt và trái cây sấy khô. Ông pha một ca trà trước khi chui vào cái tổ. Melinda nhấm nháp bữa sáng rồi hớp một ngụm trà. Cô đưa cái ca cho Phil và ông cũng làm theo, xoay cái ca lại để uống ngay cùng một vị trí với cô.

"Anh lúc nào cũng làm vậy khi tụi mình ăn uống chung hết. Lí do?"

"Nếu vành cốc bị bôi độc thì em đã chùi hết rồi, nên chỉ một trong hai ta ngủm thôi."

Melinda bật cười.

"Thêm nữa, chỉ là sẽ ấm hơn nếu uống ở cùng chỗ môi em từng đặt." -Phil đưa trả cô chiếc cốc. Họ lặng im uống hết trà -"Kể cho anh về cái nơi ở vùng hẻo lánh của Úc đi. Kế hoạch của em đó."

"Cũng đâu quan trọng hả? Anh khỏi bệnh rồi mà. Dù sao cũng đỡ hơn rồi."

"Anh luôn thấy tò mò." -Phil thừa nhận -"Nó không phải là quyết định đúng đắn vào lúc ấy, nhưng anh cũng có tưởng tượng rằng nó sẽ như thế nào."

"To hơn chỗ này" -Melinda nói sau một lúc -"Chỉ có một lầu thôi, nhưng rộng. Đất bằng trên đường vắng, ta có thể thấy được bất cứ ai đang đến. Đủ màu mỡ để trồng ít hoa quả, thậm chí xây một chuồng gia súc cũng được."

"Tụi mình nuôi bò được không?"

"Có không gian để chứa vũ khí và luyện tập" -cô huých ông một cái -"Có thể cho anh nuôi một con cừu hoặc dê hay tương tự. Lái xe 20 phút là tới thị trấn và gần một chỗ sửa xe mà người ta không đặt quá nhiều câu hỏi." -cô nhìn cái cốc -"Có một cái xích đu trên hiên nhà."

"Anh thích mấy cái xích đu trên hiên lắm"

"Em biết."

"Làm vậy sẽ không công bằng với em."

Melinda nhìn ông -"Anh vẫn không hiểu chứ gì?"

"Chắc là không."

"Nơi đó sẽ có anh, nên là sẽ công bằng với em thôi."

Phil quan sát khuôn mặt của Melinda cho một dấu hiệu dù là nhỏ nhất, khuôn mặt mà ông có thể đọc vị rõ ràng như một biển hiệu gắn đèn neon.

"Anh có một chỗ ở Bồ Đào Nha, nổi trên mặt nước. Ở đó có một quyển Nếp Gấp Thời Gian" -ông nhìn cô -"Tất cả những chỗ ở dự phòng mà anh sở hữu đều có một quyển."

Không cần phải nói thêm đó chính là tựa sách yêu thích của Melinda.

Phil cho tay xuống dưới tấm chăn bên cạnh hông Melinda, lật bàn tay ngửa lên. Có lẽ chỉ mới vài giây, có lẽ đã một tiếng trôi qua, nhưng rồi tay cô di chuyển và dừng lại trên tay ông, cô dựa vào người ông.

Họ có thể nghe thấy cả đội đang đào tuyết và ngồi sát bên nhau cho đến khi nghe tiếng một cái xẻng va vào cửa rồi mới tách ra để bắt đầu dọn dẹp căn nhà.

Cánh cửa mở tung và ít nhất ba người đua nhau xin lỗi một cách ồn ào. Phil cuối cùng phải giơ tay lên -"Không sao, mấy cô cậu cũng có ý tốt. Cơ mà lần sau ấy nhé? Hãy bảo đảm nơi ăn chốn ở đã đầy đủ tiện nghi trước khi giật dây một trong những ý tưởng 'hay ho' của mấy cô cậu."

Melinda không nói gì, chỉ khoác áo vào và cầm lên cả hai cái balô. Họ bay về nhà trong im lặng, cả đội ngập ngụa trong mặc cảm tội lỗi, Phil thì trầm ngâm suy tư.

Trời đã khuya nhưng Phil đi vào bếp và Melinda đang làm đồ ăn vặt. "Anh không ngủ được" -ông nói -"Đang định làm chút sữa nóng."

"Hoặc là anh có thể tham gia cùng với em. Em đang định xem phim." -cô bê lên cái khay đựng bắp rang và chocolate -"Clue đấy."

"Chọn hay lắm." -Phil nói. Ông bước đến cầm khay cho cô -"Em hơi bị dở trò đó. Có thể em sẽ học được vài chỉ điểm không chừng."

Melinda mỉm cười rạng rỡ rồi hôn lên má ông -"Chẳng biết nữa, em cho là giờ này tụi mình phải có manh mối rồi chứ nhỉ?" -cô về phòng của mình và Phil đi theo.

Có lẽ cả đội sẽ được thêm tiền thưởng cho kế hoạch của họ, tuy nhiên ông sẽ không tiết lộ nguyên do đâu. Họ sẽ phổng mũi lên hết cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro