Chương 1: Tiệc đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh anh thở nhẹ ra vòng khói.
Lời đến bên môi, mà chẳng nói thành lời
Tình yêu hoặc chỉ là tình một đêm
Rồi sẽ trả lại, sẽ không tham lam.
( Mập mờ- Vương phi)
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
     " Xin chào, xin lỗi..... thật ngại quá đã muộn như vậy rồi còn làm phiền, tôi ở phòng 2404 bên cạnh phòng anh, vòi sen phòng tôi đột nhiên bị hỏng, anh có thể giúp tôi một chút được không?"
     Đêm khuya trên hành lang tối, với những tia sáng yếu ớt, cô gái trong tình trạng vô cùng khó xử, gõ cửa căn phòng của người đàn ông kế bên.
     Hoài Lễ đứng ở góc rẽ cuối hành lang châm một điếu thuốc.
     Trên màn hình điện thoại, lại gửi đến tin nhắn cảnh báo, cách 2h nữa sẽ có một trận bão tuyết.
     Cuối tháng 12 ở Nga, tuyết rơi coi như một thảm họa vậy.
     Anh đã đợi ở Moscow một tuần rồi, chiều nay lại chuyển đến Saint Petersburg, theo sắp xếp anh còn phải ở lại đây 3 ngày nữa, nếu thật sự gặp phải bão tuyết, máy bay tàu hỏa đều ngừng, đợi đến khi  trở lại Bắc Kinh có lẽ là qua năm sau rồi.
( Mowcow và Saint Petersburg là hai thành phố lớn ở Nga)
     Anh cũng không phải là rất muốn về.
    

     Điện thoại rung không ngừng, tin tức mới liên tục gửi đến. Yên Ngữ Nhu đã quen với điều này,  bất kể thời gian nào, hoàn cảnh nào, hôm nay còn gắt hơn.
     Cuối cùng nhìn một chút, rồi mới đóng máy tính.
    

      " Không biết anh đã từng gặp tôi lần nào chưa?"
     Cô gái cười dịu dàng:" Hôm qua tôi vẫn còn thấy anh và bạn gái ở quầy bar tầng dưới, hai người đều là người Trung Quốc à?"
     Hoài Lễ nhả ra một vòng khói, cách nhau 1 tầng khói, cùng âm thanh vọng đến.
     Một thân hình mảnh mai.
     Bắp chân cô trắng nõn, chân trần đang đứng trước cửa phòng 2402, mắt cá chân cũng rất đẹp.
     Trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, một tay che trước ngực.    Đường cong uốn lượn, mê hoặc. Mái tóc xoăn màu đỏ rượu dài đến eo. Trên tóc vẫn còn vài giọt nước đang nhỏ xuống.
     " Đúng vậy, chúng tôi đều là người Trung Quốc."
     Người đàn ông ở phòng 2402, tháo chiếc kính đen xuống, nhìn cô một cách cẩn trọng, " Cô nói, vòi sen ở phòng cô hỏng rồi? Không ra nước sao?".
     " Hình như là cái vòi bị hỏng?"
     " Vậy hả, chuông báo thì sao, đã ấn chưa?"
     " Ấn rồi" Cô gái lắc đầu bất lực, " nhưng ngoại ngữ của tôi không ổn, không biết tiếng Nga, tiếng Anh cũng không tốt lắm.
     " Nghe không hiểu sao" người đàn ông ngạc nhiên
     " Đúng, là........" cô gái cười khổ,nhẹ nhàng trách cứ " Tôi đến Nga để tìm bạn trai của tôi, sáng nay anh ấy có việc tạm thời bay đến Moscow rồi, vì vậy......."
     Màn đêm tĩnh lặng và mù mịt như mặt hồ.
     Một cô gái đáng thương  như vậy, đêm hôm một mình đi gõ cửa phòng một người đàn ông lạ, trong mắt còn ánh lên sự cầu xin。
     Hoài Lễ không nhìn thấy rõ mặt của cô.
     Người đàn ông phòng 2402 rất do dự,  " Vậy......tôi giúp cô gọi cho nhân viên của khách sạn được không?"
     "Hả? Có thể không?"
     " Đêm nay có bão tuyết, khách đến khách sạn rất nhiều, không biết họ có thể phái người lên đây được không, buổi tối tôi có gọi một chai rượu vang, cũng phải đợi rất lâu" người đàn ông cười nói.
     " Thật cảm ơn anh" cô gái gật đầu cảm kích, lại làm phiền anh rồi, " Nhưng mà, anh có thể cho tôi mượn phòng tắm của anh một chút không? Đầu tôi mới gội được một nửa thì mất nước......anh xem bọt vẫn chưa hết này.
     Người đàn ông lại một lần nữa do dự.
     " A, nếu không tiện thì cũng không sao, quên đi.....dù sao cũng đã phiền anh quá rồi" Cô gái nhìn người đàn ông khó xử, lập tức cười xem như không thấy, rồi xoay người đi theo hướng anh ta chỉ, " vậy phiền anh báo với nhân viên khách sạn giúp tôi".
     "---- Này." Anh ta đột nhiên gọi cô lại.
     Cô dừng bước, ngoảnh lại.
     Đó là một gương mặt vô cùng thanh thuần, đôi mắt trong veo, ngũ quan thanh tú.
     Một vài tia sáng đỏ rượu hắt lên chiếc cổ trắng ngần của cô, xương quai xanh xinh đẹp.
     Ánh sáng mờ ảo,  cô ngẩng nửa mặt lên, bởi vì đi trong hành lang âm u lạnh lẽo mà mặt cắt không còn giọt máu, lại bị màu tóc làm cho càng nổi bật , trắng như tuyết.
     Thật trắng.
     Trắng đến lóa mắt.
     

     Có chút ma mị.
    
     Người đàn ông phòng 2402 ho khan một tiếng, nói:" Tôi không đi đến phòng của cô nữa, cô cứ dùng tạm phòng tắm của tôi trước đi."
     Cô mỉm cười ngạc nhiên, lần này đến lượt cô do dự:" không sao chứ, làm phiền anh quá rồi."
     " Không sao" người đàn ông bước ra ngoài " tôi xuống dưới gọi người giúp cô, như vậy có lẽ sẽ nhanh hơn chút, cô cứ tắm trước đi, một lát nước bạn gái tôi sẽ về."
     Khói thuốc từ từ tản ra.
     Cô gái cũng như làn khói ấy, nhẹ nhàng, tiến vào căn phòng của người đàn ông.
     Rồi biến mất.

Người đàn ông không đi vào trong,  thay cô đóng cửa,  đứng lại một lúc, rồi vừa gọi điện thoại vừa tiến về phía cửa thang máy. Một lúc sau, thì xuống dưới.

     Lúc đó, điện thoại của Hoài Lễ lại rung lên.
     Elsa gửi đến một tin nhắn.
 

   " Lance, tôi đến rồi."
     Anh chậm rãi thu lại tầm mắt, dập tắt điếu thuốc. Trượt mở hộp thư, rồi trả lời một tin nhắn.
     Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, từ tốn.
     " 2405, lên đi."

     Elsa đặt tập tài liệu lên trên bàn, vừa định mở miệng, Hoài Lễ đã dơ tay ngăn cô lại.
     Anh đang gọi điện thoại. Giọng Anh- Anh tiêu chuẩn,  điềm tĩnh và tao nhã. Ngón trỏ đặt trên môi, gật đầu với cô.
     Thấy cô im lặng, anh nhẹ nhàng mỉm cười, đi thẳng sang phía bên kia của bàn ăn, mang ly cà phê nóng đã pha sẵn từ trước đưa cho cô. Rồi cầm tập tài liệu lên xem qua.

     Ánh đèn tản mạn, ngón tay thon dài của anh lướt nhanh qua từng trang giấy.
     Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro, điềm tĩnh và trầm ổn, cúc trên cổ áo không cài, không giống lúc bọn họ gặp nhau ở bệnh viện chiều nay, vô cùng kín đáo, chỉ để lộ một chút da.
     Trên xương quai xanh ẩn hiện một nốt ruồi son.
     Elsa ngồi xuống cái ghế đẩu,sưởi ấm lòng tay bằng ly cà phê nóng, cô tựa đầu, đôi mắt xanh xám nhìn Hoài Lễ không chớp mắt, lại giống như đang thường thức.
     Lúc sau, Hoài Lễ cúp điện thoại, giọng điệu nhàn nhạt, dùng tiếng Nga hỏi Elsa: " Ngày mai bố cô đến Saint Petersburg sao?"
     Elsa cũng trả lời bằng tiếng Nga:" Kể từ khi anh tốt nghiệp ở Anh, đã rất lâu rồi ông ấy chưa được gặp anh, nghe tin anh đến Nga, liền kiên quyết muốn đến gặp anh."
      Hoài Lễ nhếch khóe môi:" Tôi còn cho rằng ông ấy vẫn ở Istalbun*, qua một khoảng thời gian mới về Nga, nên tôi chưa đi gặp ông ấy."
(* là thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ)
     " Lần này đợi bao lâu?"
     " Tầm 3 ngày"

     "Sau đó, về Bắc Kinh?"
     " Ừ."
    
     " Không chơi thêm vài ngày sao?"
    
     Anh liếc mắt nhìn cô ta, nụ cười như có như không, " Elsa, sắp có bão tuyết, cô không phải là không biết chứ."

     Elsa đặt ly cà phê xuống, đứng dậy. Đón nhận hương thơm tươi mát của cây tùng tuyết, đến gần anh.
     Hoài Lễ thuộc vào dạng cao trong nam giới của Châu Á, cô ấy phải ngẩng đầu lên mới đến vai của anh, cũng chỉ nhìn thấy góc hàm của anh.
     Sạch sẽ, không có chút râu nào.

     " Thay nước hoa rồi?" Cô lại gần một chút, thấp giọng hỏi.
     " Ừ." Anh cúi đầu xem tài liệu," ngửi thấy sao?"
     " Rất thơm, rất hợp với anh." Cô hít một hơi sâu, thì thầm, " Vì gặp tôi nên mới đổi sao?"

     Hoài Lễ xem lướt qua trang cuối, rồi đóng lại.
     Lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc ra, ngậm trên môi." Tất nhiên là không."
     Elsa lại nói:" Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng phụ nữ Trung Quốc đang nói chuyện, tôi còn tưởng Celine cũng cùng anh tới."
     Anh rũ mắt, châm thuốc, nhàn nhạt hỏi: " Người phụ nữ Trung Quốc ở đâu?"
     " Đối diện."
      Anh không nói gì cả.
     " Cạch" một tiếng,tia lửa tóe lên..
    
     " Lance, nếu như Celline đến, sau này anh lại đến Nga, tôi sẽ không liên lạc với anh nữa." Cô ta có chút không hài lòng:" Hạng mục mà bệnh viện của mấy người bàn bạc với bố tôi, tôi cũng sẽ thuyết phục ông ấy thu hồi.
      Một ngọn lửa đỏ bùng cháy.
      Yên lặng.
    
      "  Lance, anh chia tay với Celine rồi sao?"
      Hoài Lễ bỏ cái bật lửa vào trong túi áo, nghiêng đầu. Đôi mắt dài hẹp, sâu thẳm nhìn cô ta, cười như không cười,
     "Elsa"
    
      Elsa chạm phải ánh mắt của anh, có chút ngạc nhiên không lý do. Dường như khi ấy, không phải cô ta đang chất vấn anh. Mà là anh đang dùng ánh mắt lạnh lùng ấy để chất vấn cô ta vì sao tối nay lại đến đây.
     Cô ta khi không lại sợ ánh mắt của anh, đưa tay ra vuốt cằm anh, rồi thuận tay rút điếu thuốc trên môi anh ra. Ngừng chủ đề này lại.
     " Tôi đi tắm."
     Nhân viên khách sạn kiểm tra phòng tắm của Nam Yên, không có vấn đề gì, có thể là sợ khách thuê khiếu nại, vặn chặt mấy cái ốc vít tượng trưng, rồi rời đi.
     Nam Yên thay một chiếc áo choàng tắm, rồi ra ngoài, người đàn ông phòng 2402 cũng đi rồi.
     Cả căn phòng, không khí đều tĩnh lặng.
     Cô gửi đi một tin nhắn, rồi bước ra khỏi căn phòng.
     Ngoài cửa có một góc hành lang hình vòng cung, hai bên là hai cây cột màu trắng ngà cao sừng sững, ở giữ có treo một tấm bản đồ hình chữ C vô cùng lớn, dưới cửa sổ đặt một chiếc ghế sô pha làm bằng gỗ cây hồ đào phủ da lộn, đợi ở đây đã được 1 tuần, cô thường hay ngồi ở đấy. Một tuần qua đều vô cùng buồn chán. Cô cắn chặt điếu thuốc nhỏ hương bạc hà trên môi, ấn vài lần mới bật được bật lửa. Đốm lửa màu xanh nhạt lay chuyển trong không khí. Đã lâu không nhìn thấy ánh lửa.
     Bị hỏng rồi.
     Phòng tắm bị hỏng là giả, bật lửa bị hỏng mới là thật, cô ngáp một cái, chuẩn bị về phòng tìm kiếm xem còn có thứ khác không.
     Vừa xoay người, không chú ý, liền bị ngã--- cảnh xuân tươi đẹp:))
     Nghiêng phía đối diện là phòng 2405, cửa phòng mở ra một nửa, từ góc độ của cô, vừa hay có thể nhìn thấy một đôi nam nữ đang hôn nhau nồng nhiệt.
     Người đàn ông thân hình cao lớn,  nhìn góc nghiêng thì có lẽ là người Trung Quốc.
     Một tay anh chống vào quầy bar phía sau, cô gái tóc vàng ở trong lòng vòng tay ôm cổ anh, nâng mặt anh lên, hôn nhau khó mà tách rời.
     Ánh đèn mờ nhạt, mắt anh nhắm hờ, lông mi đen nhánh, nửa gương mặt chìm trong ánh sánh xanh mờ tối, cổ áo sơ mi để mở, lộ ra làn da trắng trẻo, vừa khao khát lại vừa thanh lãnh.
      Bước chân của Nam Yên ngừng lại, mà anh cũng vừa vặn mở mắt, liền chú ý đến cô ở bên ngoài.
      Ung dung ngước mắt nhìn cô.

      Đôi mắt ấy, âm u như đá ngầm, lại giống như con sóng sâu không bao giờ đến được bờ.
      Không chạm vào được, cũng không nhìn thấu được.
      Nam Yên sững sờ trong phút chốc.
      Người đàn ông ngước đôi mắt sâu không thấy đáy, đón nhận ánh mắt tò mò của cô. Tiếp tục hôn.
      Không hề kiêng kị.
      Bước chân vừa nhấc được một nửa của cô lại hạ xuống, trên miệng cô vẫn ngâm điếu thuốc chưa châm lửa, cô đứng nguyên tại chỗ.
      Dù bận vẫn nhàn, nheo mắt nhìn.
      Thời khắc này, người hôn, và người đứng nhìn.
      Không biết ai trong hai người họ đắc ý hơn.
      Kỹ thuật hôn của người đàn ông rõ ràng rất tốt
      Cô gái người Nga trong vòng tay anh ta, vô tri vô giác đều muốn lột sạch ra. Cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn, men theo cổ áo anh, muốn luồn vào bên trong.
--------------
      Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên.
      Tâm trí Nam Yên được kéo trở về thực tại, chửi thầm.
      Mất hứng.
     
      Một số máy lạ, thuộc vùng Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô không cần nghĩ liền ngắt máy.
      Cô không bao giờ nhận điện thoại của số máy lạ, nếu nhận thì 80% là truyện vô cùng quan trọng, chưa biết chừng qua một khoảng thời gian còn phải thay số điện thoại để tránh việc bất lợi cho bản thân.
      Cô tắt máy rất nhanh, nhưng âm thanh đột ngột này, vẫn đánh động đến người phía đối diện.
      Elsa ngừng hôn, hoảng hốt giật giật cổ áo Hoài Lễ, " Lance, chưa đóng cửa."
      " Ừ, tôi biết."
      Anh hơi nâng cằm lên, nhìn cô gái ở ngoài cửa. Hai bên giống như đang tạm dừng cuộc chiến đầy mùi thuốc súng trong im lặng.
      Chiếc khăn tắm lúc trước đã được thay bằng chiếc áo choàng tắm màu đỏ thẫm, hai bắp chân cô thon dài trắng nõn, một nửa đã bị áo choàng che mất, đến mắt cá chân cũng mảnh khảnh.
      Ánh mắt cô vẫn di chuyển trên mặt anh. Không chút né tránh.
      Elsa vội vàng, thúc giục :" Lance, đóng cửa vào, đuổi cô ta đi."
      " Lance."
      " Đóng cửa"
      Hoài Lễ chỉnh lại cổ áo, bước chân hướng về phía cửa, cô định bỏ đi, thấy anh đến, liền dừng bước.
      Rất nhanh, anh đã bước đến trước mặt cô.
      Nam Yên ngẩng đầu, lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh.
      Một đôi mắt thật đẹp, độ cong hoàn hảo, dài hẹp toát ra vẻ lãnh đạm, con ngươi đen sẫm.
      Ngũ quan cũng vô cùng đẹp.
      Cô lấy điếu thuốc ngậm ở môi xuống, đầu thuốc đã có một vòng ẩm.
      Cô nhìn anh, cười nhẹ nhàng:
      " Ôi, ra cũng ra rồi."
      " Cho tôi xin chút lửa đi."
      Một giọng nói êm dịu vang lên trong đêm đen tĩnh lặng. Giọng nói phía sau đã im lặng, lại cuộn trào mãnh liệt như sóng ngầm.
      Hoài Lễ nghe câu nói không đầu không đuôi của cô, dựa vào khung cửa, lông mi rũ xuống nhìn cô, cười nhẹ:
      " Xin lửa?"
      Đôi mắt của cô, vẫn như lúc nãy, nhìn chằm chằm vào anh.Vô cùng mê hoặc.
      Giữa ngón giữa và ngón trỏ kẹp một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, ngón tay sơn loại sơn móng tay màu đỏ rẻ tiền.
      Cô thấy anh không có động tĩnh, bèn đưa tay về phía anh, cười nói: " Đừng có keo kiệt như vậy chứ? Hai người không đóng cửa, làm tôi cũng có chút khó chịu."
-----------------
(P/s: Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã lựa chọn bộ truyện này. Đây là truyện đầu tiên mình dịch, và vì chỉ có mình mình nên chương sẽ ra hơi lâu. Cùng vì là lần đầu, nên trong bản dịch sẽ có một vài lỗi, mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình. Mình sẽ tiếp thu và cải thiện trong các chương sau. Yêu mọi người nhiều💋💋❤❤)
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro